Thư ngỏ gửi ông Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Công an Huyện Thanh Trì
Theo blog RFA
Thưa ông;
Lẽ ra, mỗi lần bị xâm phạm đến quyền công dân hoặc các quyền lợp hợp pháp khác, tôi phải viết đơn tố cáo tới cơ quan công an, tư pháp và các cơ quan có trách nhiệm khác. Thế nhưng từ nhiều năm nay, đơn thư tố cáo của tôi đều không được trả lời, hoặc đùn đẩy vòng vo dẫn đến bế tắc. Không một vụ tố cáo nào của tôi được giải quyết.
Vì vậy, tôi chọn hình thức gửi thư ngỏ với hy vọng nếu sử dụng mạng internet, ông có thể đọc được.
Tôi là người mà những việc làm của mình không được nhà cầm quyền hoan nghênh. Tôi hiểu điều đó vì tôi thường xuyên bị cấm đi lại, bắt bớ nhiều lần mà không lần nào tôi được cho biết tôi có tội gì. Tôi chỉ biết là tôi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, đi thăm tù nhân, tới các phiên tòa xử người vô tội, lên tiếng bênh vực người yếu thế mặc dù cái thế của tôi còn yếu hơn họ… Tệ hại hơn, tôi đã có hai lần vào các ngày 7/3/2012 và 25/9/2013 bị công an Thanh Trì với sự phối hợp với công an Hà Nội và công an Bộ phá cửa xông vào nhà bắt giải về đồn giam… chơi.
Tôi không hiểu tại sao chỉ vì có tấm lòng đối với Tổ quốc với nhân dân mà tôi lại bị xếp vào đối tượng theo dõi và áp dụng các biện pháp thô lỗ như vậy.
Nhưng thôi, những việc đó là của cả một hệ thống chính trị. Bây giờ tôi chỉ nói đến những việc liên quan đến ông, thuộc về trách nhiệm của ông.
Trong suốt thời gian từ khi tôi dám biểu thị tinh thần yêu nước, làm những việc có ích cho nhân dân, cho đất nước, tôi thường xuyên bị theo dõi. Tuy vậy tôi chưa bao giờ bị ngăn chặn khi ra khỏi nhà.
Chỉ tới ngày 23/3 năm nay, tôi mới bị ngăn cản quyền tự do đi lại. Hôm đó là ngày xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Hữu Vinh – Nguyễn Thị Minh Thúy.
Kể từ đó, tôi bị canh chặn một cách trắng trợn, ngang ngược. Không bao giờ tôi được biết vì lý do gì, ai ra lệnh và bị cấm đi lại cho đến khi nào.
Xin nhắc lại cho ông nhớ những ngày tôi bị công an Thanh Trì canh chặn tiếp theo:
Ngày 17/4/2016 tôi bị chặn nhằm phá cuộc Hội thảo Obama đến Việt Nam của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam;
Ngày 1/5/2016, tôi bị chặn nhằm không cho tôi đi biểu tình bảo vệ môi trường biển Miền Trung;
Ngày 8/5/2016, vợ chồng tôi bị an ninh Thanh Trì đuổi theo và khống chế tại Ngã ba Pháp Vân sau đó chúng ép tôi về nhà không cho tôi đi biểu tình bảo vệ môi trường biển Miền Trung;
Ngày 10/5/2016 tôi bị chặn không cho tham gia cuộc gặp mặt tại Đại sứ quán Hoa Kỳ theo lời mời của họ;
Ngày 15/5/2016 tôi bị chặn nhằm không cho tôi đi biểu tình bảo vệ môi trường biển Miền Trung;
Ngày 22/5/2016, sau khi đi bầu cử về, tôi tiếp tục bị canh không cho đi đón ông Obama, Tổng thống Hợp Chúng quốc Hoa Kỳ;
Tối ngày 16/7/2016 vợ chồng chúng tôi bị đuổi theo đến Linh Đàm, áp giải về nhà nhằm ngăn cản tôi đi biểu tình chúc mừng nhân dân Philippines thắng kiện Trung Quốc trong vụ kiện về chủ quyền ở Biển Đông;
Tối ngày 28/10/2016, vợ chồng tôi bị chặn không cho đi tham dự sinh nhật đội bóng NO-U
Ngày 30/11/2016 tôi bị công an Thanh Trì chặn không cho tham gia phiên tòa phúc thẩm xử người nông dân anh hùng bị cướp đất Cấn Thị Thêu.
Các vụ tôi bị canh chặn có thể còn sót, vì tôi chỉ kê ra theo trí nhớ. Tất cả những vụ ấy, Công an Thanh Trì đã thành công vì tuy không có lẽ phải nhưng các ông dư sức mạnh cơ bắp để đàn áp một cựu chiến binh chẳng còn mấy sức lực như tôi. Mỗi lần như vậy thường là tôi bị canh từ ngày hôm trước, khi ra khỏi nhà lập tức bị khống chế.
Cách làm của toán làm nhiệm vụ ông giao thường là đẩy tôi vào nhà hoặc không cho đi lại bằng mọi loại phương tiện. Chúng buộc cửa, dùng bê tông chèn cửa, dùng xe máy chắn cửa ra vào, kê bàn uống nước trước ngay cửa nhà tôi để dễ bề theo dõi với thái độ trơ lỳ, trâng tráo. Bất lương hơn, ngày 30/11/2016, trong khi chúng ngăn cản tôi thì chúng tôi nhận được tin con gái vào bệnh viện sinh cháu. Tôi yêu cầu được đến bệnh viện với cháu nhưng chúng nhất định không cho. Khi chúng tôi gọi taxi thì chúng đuổi xe đi (con tôi đã sinh vài giờ sau đó). Đó là những hành vi vi phạm pháp luật hết sức trắng trợn. Tôi có đầy đủ chụp và video về những vụ này.
Không chỉ canh chặn, ngày 29/2/2016, tôi còn bị kẻ bịt mặt đe dọa đánh khi đang đi trên đường.
Đỉnh điểm của những hành vi khốn nạn, đê tiện đối với tôi là đêm 2/12/2016, nhà tôi bị ném chất bẩn vào, gồm đầu nhớt, mắm tôm, đầu chó và các thứ rác rười khác.
Việc ném chất bẩn vào nhà những người hoạt động xã hội dân sự thường xuyên xảy ra. Thủ phạm của những hành vi đề hèn này là ai, chắc ông hiểu mỗi khi thông tin được đưa ra. Với nạn nhân là những người như tôi thì tuyệt đại đa số đều cho chất bẩn ấy là sản phẩm của công an. Tuy nhiên, việc này tôi để công luận phán xét vì tôi không có điều kiện theo dõi, bắt quả tang.
Một loạt hành vi ngăn cản quyền đi lại, đe dọa không chỉ gây tổn hại đến công việc chính đáng của tôi mà còn mang tính khủng bố. Những hành vi đó chỉ có ở một chế độ man rợ, không thể có ở thế giới văn minh.
Vì vậy, tôi viết thư này phẫn nộ phản đối những việc làm vô pháp của Công an Thanh Trì, yêu cầu ông chấm dứt ngay những hành vi vi phạm quyền công dân đối với tôi.
Những hành vi khủng bố của Công an Thanh Trì đối với tôi mà tôi kể trên chỉ có từ khi ông nhậm chức Trưởng Công an Thanh Trì. Những hành vi đó đối với tôi vào thời gian ông Nguyễn Thế Hậu làm Trưởng Công an Thanh Trì là hoàn toàn không có. Trong khi các quận huyện khác, xu hướng canh chặn những người như tôi giảm đi thì ở Thanh Trì, việc làm phi pháp đó lại được thực hiện một cách ráo riết, tệ hại hơn thời ông Nguyễn Thế Hậu rất nhiều.
Tôi hiểu ông muốn thể hiện cứng rắn hơn người tiền nhiệm của ông, trung thành với chế độ hơn và điều này ông nhằm vào mục đích thăng tiến. Tôi cảm thông với sự phấn đấu để được đề bạt, cất nhắc nhưng phải trên cơ sở pháp luật cho phép, như trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự chứ không phải bằng cách chà đạp lên pháp luật, gây bất an cho cuộc sống của những người dám thể hiện chính kiến vì đất nước, vì dân tộc.
Tôi ý thức được việc tôi làm. Tôi biết những việc tôi làm phù hợp với lẽ phải, với trách nhiệm công dân và với pháp luật Việt Nam. Nếu ông giải thích được rằng, cổ vũ cho chủ quyền của Tổ quốc, cho dân chủ, quan tâm đến những người khốn khổ… là trái với lẽ sống, là vi phạm pháp luật thì tôi sẽ từ bỏ con đường tôi chọn lựa. Bằng không, không một thủ đoạn nào có thể làm cho tôi lùi bước.
Tôi mong ông suy nghĩ lại, chấm dứt ngay những việc làm phi pháp. Ông đừng tiếp tục làm những gì để sau này phải ân hận vì tôi tin vào luật quả báo. Tuy chưa gặp ông, biết về ông không nhiều nhưng tôi hy vọng ông vẫn còn chút gì đó gọi là lương tâm.
Nguyễn Tường Thụy
Địa chỉ: Số nhà 11 Tổ Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
ĐT: 0983485952
Canh ngày 30/11/2016
Canh đằng trước và canh đằng sau ngày 10/5/2016
Chất thải ném vào nhà tôi đêm 2/12/2016