Linh mục Phan Văn Lợi thấy gì về “côn đồ chức năng” và “Ai dùng gươm thì sẽ chết vì gươm”?
Linh mục Phan Văn Lợi (Huế)
Kiều Phong thực hiện
Bạo lực lén lút cộng vào bạo lực công khai chỉ làm cho cơn phẫn nộ của quần chúng ngày càng lớn và càng sớm dẫn tới ngày tàn của chế độ cũng như làm dày thêm hồ sơ tội ác của những kẻ chỉ biết bạo hành.
Bạo lực lén lút cộng vào bạo lực công khai chỉ làm cho cơn phẫn nộ của quần chúng ngày càng lớn và càng sớm dẫn tới ngày tàn của chế độ cũng như làm dày thêm hồ sơ tội ác của những kẻ chỉ biết bạo hành.
Việt Nam Thời Báo của Hội nhà báo độc lập Việt Nam mến chào linh mục Phan Văn Lợi. Được biệt vừa chủ nhật ngày 13-11-2016, côn đồ lại tấn công nhà của linh mục. Xin linh mục Phan Văn Lợi thuật lại sự việc và cho biết ai đứng sau vụ khủng bố này?
Chiều ngày Chúa nhật 13-11-2016, có thánh lễ đồng tế tại nhà thờ chánh tòa Phủ Cam (cách nhà tôi khoảng 500m). Vì lo sợ công an chặn lại không cho ra khỏi nhà như hôm Thứ Ba 08-11-2016 (mà tôi đã có đưa hình lên mạng), tôi đã nhắn với một số linh mục bạn hãy đến thăm tôi, nhân tiện dẫn tôi lên nhà thờ. Một vị đã tới cùng với một huynh trưởng đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Do đó đám công an thường vẫn canh giữ tôi hằng ngày với vài chốt cạnh nhà đã không thể chặn đường tôi được. Chỉ có 2 kẻ mặc thường phục đành phải đi đằng sau, buông vài câu chửi đổng và theo tôi lên đến tận nhà thờ.
Hai gã thanh niên ngăn chặn và vu không Linh mục Phan Văn Lợi vào ngày 8-11 (ảnh; Facebook Phan Van Loi)
Nhưng tối lại, vào lúc 11g đêm, tôi đang ngủ bỗng nghe có tiếng ầm ầm dữ dội vang trước hiên nhà, trên gác và trên mái tôn. Sau đó là tiếng xe máy rú lên bỏ chạy giữa tiếng chó tru khắp xóm. Bật dậy khỏi giường, cầm đèn pin mở cửa ra ngoài, tôi thấy có nhiều bịch đồ nhơ đã ném vào, xông mùi tanh tưởi nồng nặc, rồi có một số hòn đá to rải rác trong sân, có viên to hơn nắm tay người. (nhà tôi ở sát đường xe lửa). Đành phải tạm thời quét dọn rồi ngủ tiếp.
Sáng dậy kiểm tra mọi sự, tôi đếm thấy có 5 bịch đồ nhơ ném vào nhà (hai bịch mắc nơi cổng sắt). Cửa lớn dày trên gác bị vỡ góc trên bên trái, một hòn đá to rơi vào bên trong. Một viên đá rơi phía sau nhà, làm bể một cái dĩa để trên chạn bát dĩa.
Người dân chung quanh cho biết có 4 kẻ đeo khẩu trang đi trên hai xe máy đến rồi tỏa ra quanh nhà tôi sau khi đã để xe cạnh nhà hàng xóm. Một trong hai xe chính là của viên công an nói giọng Quảng Bình với khuôn mặt côn đồ đã chặn và xô tôi vào nhà hôm 08-11. Đó là dấu hiệu lộ mặt của công an và tôi có thể quả quyết là họ, bởi lẽ tôi và gia đình không hề có tư thù tư oán với ai.
Đây là lần thứ 3 công an Thừa Thiên-Huế chơi trò bẩn này đối với tôi (lần nhất ngày 22-07-2015, lần hai ngày 14-08-2016). Chưa kể công an còn 6 lần đổ keo 502 vào ổ khóa cổng trong 2 năm nay.
Những người thi hành lệnh khủng bố với linh mục Phan Văn Lợi, tất cả họ đều hăng máu thi hành mệnh lệnh, hay cũng có những người phản tỉnh nên chỉ làm chiếu lệ?
Trong tất cả những kẻ đó, kể cả những kẻ đã từng khủng bố thân nhân và bạn hữu của tôi khi họ đến thăm tôi thời gian trước đây, thì có những kẻ rất hăng máu, ăn nói vô lễ, hành động côn đồ, thái độ thù nghịch, nhưng cũng có những cậu xem ra nhẹ nhàng hơn. Có thể họ áy náy lương tâm nên chỉ làm chiếu lệ. Tôi nhận thấy có phần nào điều này trong vụ công an chặn đường không cho tôi ra khỏi nhà hôm 08-11-2016. Nhưng cũng có thể họ chia nhau đóng vai “ông thiện ông ác”, “ông hiền ông dữ” như tôi đã từng kinh nghiệm qua gần 100 lần bị công an thẩm vấn kể từ năm 1981, lúc tôi bị bắt tù, rồi từ năm 2001, lúc tôi lại bị quản thúc. Khi ấy thì có những thẩm vấn viên hùng hổ cũng như những thẩm vấn viên nhẹ nhàng. Nhưng tôi đã luôn cảnh giác với tất cả họ.
Người dân hàng xóm và giáo dân xung quanh nói gì về sự việc vừa rồi và những sự việc tương tự?
Hàng xóm và giáo dân từ lâu đã biết tôi bị quản thúc tại gia bởi những công an thường phục canh giữ quanh nhà, khi nhiều khi ít, khi thưa khi dày, cũng như biết khá rõ các lần công an khủng bố tôi, vì tôi luôn đưa các sự việc lên mạng và thân nhân của tôi cũng thường đem kể lại cho mọi người. Ngoại trừ giới cán bộ, những người ấy đều tỏ dấu thương cảm và tội nghiệp cho tôi, đôi khi họ cũng thốt ra những lời phẫn nộ. Họ đều cho đó là những trò tiểu nhân, thô bỉ, hèn hạ! Tuy nhiên họ chỉ biết biểu lộ tình cảm như thế giữa họ hoặc với bản thân và gia đình tôi, chứ không dám lên tiếng phản kháng hay bênh đỡ trước mặt công an hoặc nhà cầm quyền, vì sợ bị trả thù. Hơn nữa, tôi không phải là một linh mục đang coi sóc giáo dân (dù tôi đang ở trong một giáo xứ lớn nhất Thừa Thiên-Huế, giáo xứ chánh tòa Phủ Cam), nên chẳng có những đám đông giáo dân hay thanh niên Công giáo sẵn sàng chạy đến bên tôi khi tôi gặp nạn.
Công an không dám công khai làm khủng bố với sắc phục nên lợi dụng “côn đồ chức năng” – hoặc cũng có thể là công an mặc áo côn đồ thi hành nhiệm vụ chính trị. Việc lợi dụng “côn đồ chức năng” sẽ dẫn đến những hậu quả nào cho xã hội?
Tại các nước văn minh dân chủ, công an cảnh sát khi làm nhiệm vụ đều mặc sắc phục, đeo bảng tên và không bao giờ dám chùng lén khủng bố nhân dân. Nhưng chế độ cộng sản thì không được như vậy.
Từ lâu, nhân dân VN và cả quốc tế đều biết: ngoài công cụ đàn áp chính là lực lượng công an cảnh sát mặc sắc phục, nhà cầm quyền CS (cụ thể là Bộ công an) còn dùng nhiều hơn các lực lượng phụ trợ như quân đội, dân phòng, đoàn thanh niên, nhân viên bảo vệ… và nhất là những kẻ mặc thường phục (đôi khi đeo khẩu trang che mặt, đi xe tháo bảng số) mà người dân nhận ra đó là những công an cảnh sát an ninh trá hình hay những côn đồ đầu gấu được thuê mướn trưng dụng; lắm lúc còn có những đám đông bị kích động gọi là “quần chúng tự phát”. Đấy là chưa kể một lực lượng khủng bố tinh thần mà cũng giấu mặt: một bộ phận của báo chí nhà nước, công an mạng, dư luận viên chuyên vu khống, thóa mạ phong trào tranh đấu trên các phương tiện truyền thông.
Thái độ lợi dụng “côn đồ chức năng” dưới nhiều hình thức như nói trên đem đến hai hậu quả: 1- Người dân ngày càng thấy rõ nhà cầm quyền VN không có chính danh. Sự bất chính danh này bắt đầu bằng việc họ từng cướp quyền từ tay nhân dân (cách đây 71 năm), rồi việc họ chẳng bao giờ được dân bầu chọn thực sự, và bây giờ bằng việc luôn luôn không hành động minh bạch. 2- “Ai dùng gươm thì sẽ chết vì gươm”. Bạo lực lén lút cộng vào bạo lực công khai chỉ làm cho cơn phẫn nộ của quần chúng ngày càng lớn và càng sớm dẫn tới ngày tàn của chế độ cũng như làm dày thêm hồ sơ tội ác của những kẻ chỉ biết bạo hành.
Bộ Chính trị, cấp trên tổng chỉ đạo ngành an ninh, có vẻ đang khủng hoảng về lô-gic và phương pháp luận. Sự bế tắc đó là quá rõ ràng rồi, trong khi họ đã không thể kiểm duyệt truyền thông lề dân. Để bịt miệng dân bằng bạo lực thì dân chúng phẫn nộ. Theo linh mục phân tích và dự đoán, trong thời gian tới, liệu Bộ chính trị và cơ quan thi hành là Bộ công an có gia tăng dùng khủng bố về tinh thần và thể lý với các nhà bất đồng chính kiến hay không?
Nhà cầm quyền Cộng sản (từ đông sang tây và từ xưa tới nay) luôn coi việc khủng bố về tinh thần và thể lý đối với người dân, đặc biệt đối với các nhà bất đồng chính kiến là phương cách giữ vững quyền lực của họ (bên cạnh sự dối trá lừa gạt). Quyền lực này càng bị đe dọa thì sự khủng bố càng gia tăng, bởi vì não trạng của họ (do bị giáo dục, nhồi sọ) không thấy những phương cách văn minh và nhân bản. Trong thực tế, các nhà bất đồng chính kiến (gồm những người đấu tranh trong giới tín đồ, giới trí thức, giới nông dân, giới công nhân…) ngày càng đứng lên để đòi hỏi công lý và sự thật, dân chủ và nhân quyền. Nhà cầm quyền do đó sẽ gia tăng khủng bố. Họ chỉ chùn tay lại nếu phong trào đấu tranh ngày càng mạnh hơn.
Tưởng cũng nên thêm là sự khủng bố này có hai dạng: mặt thực tế là những việc bạo hành nhờ bàn tay của lực lượng công an nổi và chìm như thấy trên; mặt lý thuyết là những văn bản pháp lý có tính chất hạn chế hay triệt tiêu các quyền tự do của công dân hay con người. Bằng chứng cụ thể mới nhất là Luật Tín ngưỡng Tôn giáo vừa được Quốc hội phê chuẩn hôm 18-11-2016. Luật này là một công cụ pháp lý (khắt khe và thâm độc hơn Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo năm 2004) nhằm đàn áp, khủng bố các Giáo hội. Nhiều luật khác mang tính siết chặt hơn cũng đang được dự trù.
Nhà cầm quyền có ngăn cản được xu hướng dân chủ, một xu hướng mà đích thân thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng phải thừa nhận là không thể đảo ngược. Tấn công linh mục Phan Văn Lợi là muốn ngăn cản xu hướng dân chủ. Nhưng nhà cầm quyền có đạt được mục đích của mình hay không?
Xu hướng dân chủ là điều tất yếu trong thời đại hiện giờ, giữa thế giới hôm nay. Nhân loại khắp hoàn vũ, phần lớn ai cũng thấy và mong mỏi điều này. Nhưng ở VN, nhà cầm quyền độc tài Cộng sản sẽ không bao giờ tự nguyện đi theo xu hướng đó. Lấy lại lời của Marx, họ chuyên hăm dọa nhân dân “chớ đi ngược bánh xe lịch sử”, nhưng “đi ngược bánh xe lịch sử” là điều họ đã và đang làm, và họ sẽ tiếp tục ngăn cản xu hướng dân chủ hóa, vì lo sợ mất quyền, mất của và mất mạng. Tuy nhiên, họ ngăn cản được xu hướng dân chủ hay không và nền dân chủ đến sớm hay muộn cũng còn tùy ở phong trào tranh đấu và tùy ở đại khối nhân dân. Nếu toàn dân và các chiến sĩ nhân quyền dân chủ không đoàn kết, không hy sinh, không hành động cho đủ, thì ánh sáng dân chủ còn lâu mới chiếu tới Việt Nam. Nhược bằng ai nấy đều ý thức, đều đồng lòng đứng dậy, đều chấp nhận gian khổ, vì nghĩ tới thế hệ tương lai, đều đoàn kết một lòng và có những phương cách đấu tranh hữu hiệu, thì độc tài đảng trị sẽ khó còn chốn dung thân.
Xin được cám ơn linh mục Phan Văn Lợi.