Nỗi sợ ăn tâm hồn hết nhẵn
Phạm Thị Hoài
16-11-2016
Sợ hãi. Tranh của Edvard Munch, 1894
Tổng thống Mỹ nhiệm kì tới, Donald Trump, thì liên quan gì đến một quán ăn Việt Nam ở Berlin?
Chuyện diễn ra hai ngày sau cuộc bầu cử lịch sử ở Mỹ. Một phụ nữ Đức tên Kate đang thưởng thức bữa ăn trong một quán Việt ở quận Mitte, trung tâm Đông Berlin, thì thấy bà Beatrix von Storch bước vào. Bà này là Phó Chủ tịch Đảng Alternative für Deutschland (Giải pháp khác cho Nước Đức, viết tắt là AfD), đảng dân túy cánh hữu với khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa mới ra đời ba năm trước, nay đã vượt qua Đảng Xanh, trở thành lực lượng chính trị chiếm vị trí thứ ba ở Đức, đặc biệt mạnh ở các bang thuộc Đông Đức cũ. Một trong những phát ngôn kinh hoàng nhất của nữ chính khách này là yêu cầu cảnh sát biên phòng nã súng vào người tị nạn, kể cả phụ nữ và trẻ em, nếu họ cứ tràn qua biên giới. AfD cũng là đảng chính trị duy nhất ở Đức vui mừng trước “thắng lợi rực rỡ” của Trump.
Nuốt không trôi món mì chay xào, bà Kate quyết định hành động. Bà đứng lên, nói lớn: “Các vị ở đây, ai lo ngại về việc Donald Trump thắng cử thì nhìn kìa!”. Bà giải thích, nữ chính khách vừa bước vào là một nhà lãnh đạo của Đảng AfD, một kẻ kì thị chủng tộc và kì thị giới tính. Rồi bà nói thẳng với bà kia: “Quán ăn này thuộc khu doanh nghiệp nữ quyền, loại khách như bà ở đây là nhầm chỗ.”
Một người đàn ông ở bàn bên cạnh thấy vậy cũng lớn tiếng: “Bà von Storch, đừng nghe làm gì cho rác tai. Chúng ta đang sống trong một nền dân chủ, bà hoàn toàn có quyền đến quán này.”
Bà Kate phẫn nộ đáp rằng nữ chính khách đang ngồi kia đã làm đủ thứ để phá hoại nền dân chủ và nhất là đang ra sức chống nữ quyền.
Nữ chính khách giận run, bảo mọi người đến đây để ăn trưa, không phải để bàn chuyện chính trị. Bà Kate đáp lại, chẳng có gì trong cuộc đời này không là chính trị. Đến đây, bà chủ quán Việt bước ra, yêu cầu vị nào muốn to tiếng thì mời ra ngoài mà ầm ĩ. Bà cho biết, nhà lãnh đạo AfD là một khách hàng thân thiện và vì thế được quyền ngồi lại, trong khi bà Kate tường thuật, rằng trừ ông ủng hộ AfD ở bàn bên, bà được gần như tất cả khách trong quán vỗ tay khen ngợi.
Chuyện đến đây thực ra là hết, song vĩ thanh của nó cũng đáng thuật lại. Đăng trên trang Giai cấp chống Giai cấp (Klasse gegen Klasse) của tổ chức Quốc tế Cánh mạng Chi nhánh Trotskist – Đệ tứ Quốc tế và Thanh niên Cộng sản Cách mạng – một website mà trước đây tôi chưa bao giờ biết đến – bình luận của độc giả chủ yếu chia thành bốn nhóm:
1) Những người ủng hộ bà Kate, coi hành động của bà là mẫu mực của ý thức công dân trước hiểm họa cực hữu đang bùng lên ở Đức, và mỉa mai rằng một người Đức kì thị người nước ngoài thì xin mời đến quán Đức ăn chân giò hầm với dưa chua chứ đừng vào quán Việt ăn nem rán;
2) Những người bênh vực bà von Storch, rằng bà chỉ chống bọn tị nạn kinh tế, bọn nước ngoài nhập cư bất hợp pháp, bọn nước ngoài ăn bám trên mồ hôi nước mắt của những người làm ăn tử tế, bọn nước ngoài tội phạm, bọn nước ngoài Hồi giáo cực đoan khủng bố, chứ người Việt lương thiện đã hội nhập tốt thì không ai chống;
3) Những người không ưa bà von Storch nhưng cũng không đồng tình với cách xử sự của bà Kate, trời đánh còn tránh miếng ăn, phát-xít cũng có quyền ngồi ăn trưa yên ổn;
4) Những người lên án hành động của bà Kate, rằng bà mới chính là kẻ hủy hoại nền dân chủ khi nhân danh bảo vệ dân chủ để tấn công người khác chính kiến, rằng bà mới chính là hiểm họa của đa nguyên khi coi mình là độc quyền đạo đức, thứ đạo đức giả của đám cánh tả cứ suốt ngày dựng dậy những hồn ma Quốc xã đã chết ngóm từ thuở nào để có cớ mà giảng bài học chống phát-xít chán ngấy.
Tóm lại, một cuộc đấu gay gắt không thể lấy ra nổi một xu đồng thuận, như đang phổ biến ở một phương Tây chưa bao giờ thịnh vượng như ngày nay và chưa bao giờ co cụm trong sợ hãi đến thế.
Trong số các bình luận, tôi chú ý nhất đến phát biểu của một độc giả xưng tên Nguyen Van Duc, nguyên văn như sau: “Đa số bạn bè tôi người Việt đều không đồng ý với chính sách tị nạn của bà Merkel, phần nào thậm chí còn có cảm tình với Đảng AfD và chắc không coi những kẻ điên như cái bà Kate này ra gì.”
Người Việt ở Đức cảm tình với AfD đòi nã súng vào cả đàn bà và trẻ em Trung Đông tị nạn? Thì người Mỹ gốc Cuba ở Florida bỏ phiếu cho The Donald đòi xây Vạn lý Trường thành ngăn dân Mễ. Nỗi sợ cũng toàn cầu hóa như nghề buôn nỗi sợ.
Mùa thu năm ngoái, khi Thủ tướng Đức tuyên bố giang tay đón người tị nạn, tôi đã sởn gai ốc khi đọc vô số bình luận của người Việt trên Facebook, rằng mụ Merkel này ngu như chó, không đâu bỗng nhiên mở toang cửa cho bọn lợn Hồi giáo ùn vào ỉa bậy, kiểu này thì nước Đức văn hiến tan tành thôi em ơi.
Nỗi sợ từ những người Đức trước khủng hoảng di dân đã dễ dàng bước nhanh vào lòng người Việt và ở lì trong đó. Tôi đoán không ít người trong số họ đến từ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đang trên đà phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vì người Việt đến từ Việt Nam Cộng hòa đã sụp đổ không dễ quên bi kịch thuyền nhân của mình, khó cầm lòng trước những số phận tương đồng: phần lớn người tị nạn tại Đức đến từ Syria còn tan nát bởi đạn bom của vô vàn bên tham chiến hơn nước Việt bốn mươi năm trước.
Tôi đoán họ hay cha mẹ họ, trước khi trở thành những ông bà chủ của các nhà hàng sushi và quán ăn Việt-Thái, các quầy hoa và sạp rau quả, các kiosk bán báo và tiệm làm móng, các cửa hàng 99 xu và shop thời trang Trung Quốc, trước khi thành đạt đều đã là những người tị nạn kinh tế chứ không hề dấn thân chính trị chống một chính quyền trước sau vẫn độc tài. Họ đã qua rất nhiều sóng gió; đã không từ một mưu chước nào để kiếm một “bộ giấy tờ” ngon lành; đã sống chui và làm nhủi, đã ăn cắp, buôn lậu và lừa đảo; rồi ngay cả khi đã được khen là hội nhập tốt, con cái chăm học, cha mẹ chăm làm, vẫn chưa hết tâm lí ẵm tiền chùa, “ăn xã hội” và vơ vét không từ một chế độ an sinh nào mà nhà nước phúc lợi này có thể cung cấp.
Theo số liệu năm 2014, trong 84437 người Việt định cư tại Đức, 23442 người sống bằng trợ cấp thất nghiệp. Đó là 27,8%, chưa kể cả chục ngàn người nữa đang nhận trợ cấp xã hội hay tiền xã hội hay phụ cấp hưu trí hay trợ cấp tị nạn. Tỉ lệ này ở người Ấn là 12,8%, người Thái 0,8%, người nước ngoài nói chung 18,6%, người Đức 6,9%.
Mùa thu năm ngoái tôi cũng nhiều lần sợ. Cùng các tình nguyện viên phần lớn đều rất trẻ, tôi cũng hoảng hốt trước đám đông cuồng nộ la hét đủ thứ tiếng mà tôi không hiểu để giành một phiếu chờ phỏng vấn trước một trung tâm tiếp nhận người tị nạn hoàn toàn quá tải. Cốc cà phê nóng và suất bánh mì mà chúng tôi tươi cười ấn vào tay họ không đủ để trấn an. Lần sợ nhất là một buổi đêm, tôi đăng kí ca trực và được phân công chở bốn người đàn ông Ả-rập bằng xe riêng đến nơi tạm trú. Song sau vẻ ngoài lầm lì nhàu nhĩ và đầy tự ái, có lẽ họ còn sợ hơn tôi ở một nơi tuyệt đối xa lạ. Tất cả những gì tôi mất là hai tiếng đồng hồ và chưa đầy một lít xăng.
Những ngày ấy, tôi lại xem bộ phim Angst essen Seele auf của Fassbinder, miêu tả thấm thía và oái oăm bậc nhất về thành kiến chủng tộc, áp lực và cấm kị của một xã hội tự cho mình là khoan dung lên một thiểu số khác mầu da, về sự ích kỷ thường tình của lòng người và thói đời bạc bẽo. Và về nỗi sợ. Nỗi sợ ăn tâm hồn hết nhẵn, như chàng Marocco cô đơn trong phim lý giải về sự thù địch của xung quanh trước mối tình của mình với người phụ nữ Đức lớn tuổi cũng cô đơn. Cách nói sai ngữ pháp ấy của chàng thợ khách ít học hành đã trở thành thành ngữ trong tiếng Đức hiện đại, còn nguyên tính thời sự sau hơn bốn mươi năm.
German Angst, nỗi sợ của người Đức, và American Paranoia, chứng hoang tưởng của người Mỹ, trong hình hài của AfD và Donald Trump sẽ chẳng cho ai vô can, dù chỉ để ăn trưa trong một quán ở Berlin của người Việt.