Trả lời các câu hỏi của Cô giáo Trần Thị Lam
Sinh ra trong thời bình, đã từng tự hào vể màu cờ sắc áo, đã từng yêu đảng, yêu bác. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng đặt ra cho mình nhiều câu hỏi: thắc mắc biết hỏi ai?
Thưa Cô Giáo Lam,
Tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Mai Thanh Truyết làm nghề “dạy học” từ lâu lắm rồi. Tôi phụ trách giảng dạy ở Phòng thí nghiệm Hóa Vô cơ tại trường Institut De Chimie, Besancon, Pháp; Giảng sư, Trưởng ban Hóa học trường Đại học Sư Phạm Sài Gòn (trước 30/4/1975); Giám đốc Học vụ Viện Đại học Cao Đài, Tây Ninh; Lecturer, King College, Fresno, Hoa Kỳ, đã nhận được “Thắc mắc biết hỏi ai?” của cô trên mạng lưới toàn cầu.
Vì vậy, hôm nay xin mạn phép trả lời theo thứ tự 13 câu hỏi của cô.
1-Việt Nam có 9.000 giáo sư, 24.000 tiến sĩ nhưng không có bất kỳ bằng sáng chế nào. Vậy những giáo sư, tiến sĩ đó, họ làm gì?
Thưa Cô, tôi xin bổ túc là với số lượng Giáo sư và Tiến sĩ trên đây, Việt Nam cũng có một vài bằng sáng chế “viết chung” với một vài khoa học gia ngoại quốc. Có thể nói, trên 80% khoa bảng trên làm việc trong ngành QUẢN LÝ, HÀNH CHÁNH và làm “đầy tớ dân”. Chính vì vậy mà Bộ Chính Trị, Trung ương đảng, Quốc hội, Hội đồng Chánh phủ có tỷ lệ Tiến sĩ cao nhất so với các quốc gia trên thế giời, bỏ xa Hoa Kỳ… Trong giáo dục và nghiên cứu thì lèo tèo… vì không nằm trên chính sách của cơ chế đảng! Một số rất ít có trình độ cao, nhưng vì có CHUYÊN nhưng thiếu HỒNG cho nên chỉ ngồi chơi xơi nước.
2- Giáo dục Việt Nam cải cách không ngừng, vậy tại sao 63% sinh viên thất nghiệp khi ra trường?
Đúng như Cô nói, giáo dục Việt Nam cải cách không ngừng, hàng năm đều có những bộ phận chuyên môn nghiên cứu, sửa chữa và in lại sách giáo khoa, tiêu tốn một tỷ lệ lớn trong ngân sách giáo dục, nhưng, rất tiếc những lỗi trong sách năm trước vẫn còn nguyên, và cộng thêm những lỗi mới được thêm vào trong tất cả bộ môn từ văn chương đến khoa học. (Cô có thể kiểm chứng điếu nầy bằng cách lên Google truy tìm sẽ thấy). Chương trình học nặng nề và từ chương, cũng như các môn học vô ích như Chính sách Đảng, Tư tưởng HCM v.v… chiếm một tỷ lệ thời gian lớn, không đặt trọng tâm vào sự phát triển quốc gia trong điều kiện hiện tại và viễn kiến của đất nước trong tương lai. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp không đủ chuyên môn và chuyên sâu khi bước vào làm việc trong các hãng xưởng.
3- Báo chí ca ngợi người Việt Nam thân thiện hiếu khách, vậy tại sao đa số du khách nước ngoài tuyên bố sẽ không quay trở lại Việt Nam lần thứ 2?
Không biết khuyến mãi – Cơ sở không đủ tiêu chuẩn – Hạ tầng cơ sở còn yếu kém – Danh lam thắng cảnh vẫn còn trong thời kỳ “hoang dã” – Thiếu thành thật – Lường gạt – Trấn lột. Và còn biết bao “sự cố” trong giao tế giữa khách du lịch và dịch vụ ở Việt Nam, khiến cho hầu hết du khách ngoại quốc đều…một lần đi không bao giờ trở lại nữa…
4- Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận rằng chưa có nhận thức rõ, cụ thể và đầy đủ về thế nào là “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, vậy rốt cuộc ai nghĩ ra mô hình này?
Cho đến giờ phút trả lời câu hỏi nầy, tôi chưa thấy một tài liệu nào giải thích “nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” cả. Ngay chính nhiều đời TBT Đảng CS Bắc Việt đã từng nói tính ưu việt của nền kinh tế nầy, nhưng không nói ưu việt ở điểm nào, có chăng là ưu việt… xuống hố cả nước.
5- Nhiệm vụ của báo chí truyền thông là nói lên sự thật hay là nói lên những điều có lợi cho đảng?
Cả nước có trên 800 tờ báo, hàng trăm đài truyền thanh, truyền hình… nhưng chì có một Lề Đảng mà thôi. Còn truyền thông Lề Dân thì phải trốn chui trốn nhủi, nếu không thì bị vào tù, bị phạt tiền hay bị côn đồ thanh toán, dằn mặt… Bao nhiêu năm rồi, tàu đánh cá Việt Nam bị Trung Cộng ức hiếp, cướp bóc, giết hại… mà vẫn tiếp tục thông tin là… “tàu lạ”.
6- Nhà nước nhận lương từ tiền thuế của dân để làm việc phục vụ nhân dân hay để cai trị nhân dân?
Để trả lới câu hỏi nầy của Cô, tôi chỉ đưa ra một thí dụ là Nhà nước hay “Đầy tớ dân” làm việc có thể nói 24/24 (trong nhiều vị trí lãnh đạo cơ quan) nhưng chỉ nhận được lương khoảng US$200 (của hàng Tổng Bộ trưởng). Nhưng trên thực tế, các đầy tớ nầy có nhà giá trị hàng triệu Mỹ kim, tiền bạc khắp nơi, nhiều nhứt là ở các ngân hàng ngoại quốc; con cái đã “hạ cánh” an toàn bằng cách đi “du học”, chuyển vận tài san ra nước ngoài chuẩn bị cho cha ông hạ cánh an toàn sau đó. Như vậy, Đầy tớ dân chẳng phục vụ nhân dân, chẳng cai trị nhân dân mà là… hút máu nhân dân.
Theo Tổng Cục Thống Kê, vào năm 2012 Việt Nam có 246,144 người làm việc cho 34,378 cơ sở của tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội được nhà nước đãi ngộ theo chế độ. Số cán bộ, công chức làm việc cho các tổ chức chính trị, đoàn thể, xã hội được nhà nước trả lương chiếm 7.2% nhân lực làm việc cho nhà nước và 1.1% tổng lực lượng lao động xã hội. Nếu tính cả số cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, phường, thôn, xóm (hoạt động trong các tổ chức quần chúng công cấp cơ sở), tổng số người hoạt động trong lĩnh vực tổ chức quần chúng công (có biên chế và không có biên chế) ước tính vào khoảng 337,981 người.
Một nước có khoảng 93 triệu dân mà cần đến 2,8 triệu cán bộ công nhân viên chức so với Hoa Kỳ, với 320 triệu dân, chỉ cần khoảng 1,8 triệu công chức mà thôi! Đây cũng là một tính ưu việt của CSVN.
7- Công an là lực lượng được thành lập để bảo vệ dân hay bảo vệ chế độ?
Chỉ nội trong một câu chuyện điển hình là Vũng Áng Formosa, chúng ta đã thấy rõ ràng sự đàn áp của công an và công an giả dạng cồn đồ đàn áp người dân như thế nào rồi. Giây thần kinh “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của họ đã bị liệt từ khi được nhồi sọ hay tẩy não bằng cơ chế chuyên chính vô sản, bằng tư tưởng HCM, bằng lý thuyết không tưởng Mác Lê bịnh hoạn…
Hình ảnh ngày 18/10 vừa qua, do bạn đọc cung cấp mô tả hàng trăm CS Cơ động của đảng CSVN đang được cung cấp bữa tối trong nhà ăn của Formosa Hà Tĩnh. Tin tức cho biết phải có đến hàng ngàn CSCĐ sinh sống trong nhà máy Formosa nhiều ngày nay. Chưa rõ tại sao họ lại có mặt ở đây, phải chăng họ đến để tránh lụt miền Trung hay chuẩn bị để đàn áp bà con sắp sửa tấn công Formosa để “bắt vài con tin công nhân Tàu?
8- Khẩu hiệu của quân đội là “trung với đảng”, vậy sao khi hy sinh lại ghi trên bia mộ là “tổ quốc ghi công” chứ không phải “đảng ghi công”?
Cô cần bổ tức thêm là khẩu hiệu của quân đội là “trung với đảng, hiếu với dân”. Đảng CSVN đã từ lâu dùng hai chữ đồng nghĩa với nhau là “tổ quốc” và “đảng”. Tổ quốc là đảng. Mà Đảng cũng là tổ quốc. Cô đã từng nghe Chế Lan Viên ngâm: “Bên đây biên giới là nhà – Bên kia biên giới cũng là quê hương”. Do đó, tổ quốc hay quê hương, hay đảng cũng chỉ là một, thưa Cô.
9- Tại sao có “huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ” mà lại không có “huân chương kháng chiến chống Tầu”?
Quá giản dị mà Cô vẫn hỏi! Làm gì có… sự Chống Tàu của CSVN. Suốt 1020 năm Bắc thuộc, thái thú trong thời gian nầy là người Tàu nói tiếng Hán. Bây giờ, Thái thú ngày hôm nay biết nói tiếng Việt với giọng đặc sệt Bắc Kỳ ở miền núi!
10- Đảng cử thì đảng bầu, tại sao đảng cử lại bắt dân bầu?
Đây chỉ là một câu sáo ngữ mà thôi. Thêm một lần nữa Đảng nào biết có chữ DÂN trong đầu. Dù dân có bầu hay không, cuộc bầu cử vẫn xảy ra và vẫn có 100% “dân bầu” cũng như “Đảng” đắc cử!
11- Chủ nghĩa xã hội là chế độ ưu việt, vậy tại sao nó sụp đổ tại Nga, nơi nó được sinh ra và tại sao chỉ còn vài quốc gia theo mô hình này?
12- Tư tưởng Mác-Lenin là tư tưởng khai sáng nhân loại, vậy tại sao tượng Lenin bị phá sập tại Nga và các nước đông Âu trong tiếng hò reo của nhân dân?
Để trả lời hai câu hỏi 11 và 12, xin Cô xem lại câu hỏi số 6. Xin kết luận “Con giun xéo lắm cũng quằn”.
13- Hồ Chí Minh từng nói: “Không, tôi chẳng có tư tưởng gì ngoài tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê”. Vậy giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh ở đâu ra?
Giáo trình tư tưởng HCM ở nơi Ông Thiến heo, nơi Ông Thợ chích, nơi Ông Cạo mũ cao su, nơi Ông Bồi Tây, và ở nơi 4 triệu đảng viên cộng sản vô nhân tính.
Thưa Cô Giáo Trần Thị Lam,
Trên đây là những câu trả lời mạo muội của một thầy giáo đã “mất dạy” và “bất lương” ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Mất dạy vì bị “cấm lên lớp” và bất lương vì không còn được lảnh lương nữa.
Mong được Cô Giáo Lam góp ý về những “đáp án” trên.