Tin Việt Nam – 17-10-2016
Báo Daily Mail của Anh hôm 13/10 chạy phóng sự đặc biệt bàn về qui mô đầu tư của tập đoàn điện tử này tại một trong những nơi có chi phí lao động rẻ nhất ở Đông Nam Á.
Samsung đã đầu tư 12,3 tỷ bảng Anh tại Việt Nam kể từ khi bắt đầu các hoạt động tại đây bảy năm truớc và tuyển dụng khoảng 130.000 người trên toàn quốc, và khoảng 270.000 việc làm khác dựa vào Samsung.
Tại riêng Bắc Ninh, hơn 2.000 khách sạn và nhà hàng mở trong giai đoạn 2011-2015 vì sự hiện diện của Samsung và GDP tỉnh này cao gấp 3 lần so với GDP các tỉnh tính trung bình toàn quốc.
Khu công nghiệp của Samsung tại Bắc Ninh, nơi tham gia trong quá trình lắp điện thoại Galaxy Note 7, xuất xưởng 100 triệu sản phẩm vào năm ngoái, tương đương 10,4 tỷ bảng tiền doanh thu bán hang vào năm ngoái, chiếm 11% tổng doanh thu xuất khẩu của Việt Nam.
“Vụ điện thoại bị cháy đã và đang đặt ra các câu hỏi nghiêm túc về triển vọng không chỉ đối với Samsung mà cho cả nền kinh tế Việt Nam,” phóng viên Simon Parry của báo Daily Mail tường thuật từ Bắc Ninh.
Bài báo mô tả pin của điện thoại này được lắp tại một nhà máy ở phía Bắc Việt Nam nơi 50.000 công nhân làm việc.
“Trong khi Samsung nhất quyết rằng họ sẽ không cắt việc làm tại Việt Nam trong năm nay vì bê bối này, công nhân tại nhà máy chế tạo pin trong khu công nghiệp nói công ty đã bắt đầu sa thải người tạm thời.
Các nhà điều tra đang xem xét qui trình tại nhà máy Samsung SDI ở Bắc Ninh để xác định nguyên nhân điện thoại bị cháy, nguồn thạo tin nói với báo Daily Mail.
‘Tất cả chúng tôi đều rất lo không biết tương lai thế nào,’ một trong nhân lắp ráp tại nhà máy này được dẫn lời. ‘Các quan chức đang ở nhà máy rất đông trong nhiều tuần qua và giới quản lý Hàn Quốc đang rất lo lắng.’
Lắp ráp ở Việt Nam
Galaxy Note 7 – bán lẻ tại Anh với giá khoảng 749 bảng – được chế tạo tại hai khu công nghiệp của Samsung ở Bắc Ninh và Thái Nguyên cũng như ở Nam Hàn và Trung Quốc, trong khi pin điện thoại được lắp ráp tại Bắc Ninh, các công nhân nói.
Các cell cấu thành pin điện thoại được chế tạo tại một trong các nhà máy của Samsung SDI đặt tại Nam Hàn, Trung Quốc và Malaysia, nhưng không rõ chính xác là nhà máy nào.
Từ đó, các cell được chuyển tới nhà máy Samsung SDI ở Bắc Ninh để lắp lại, sẵn sàng sử dụng cho các điện thoại.
Bài báo cho biết cơ sở của Samsung tại Việt Nam, có chế tạo pin cho các loại điện thoại và mẫu mã khác của Samsung ngoài Note 7, vẫn hoạt động vào tuần này.
“Thế nhưng các cửa sổ ở tầng ba nơi công nhân nói là chỗ lắp pin cho điện thoại Note 7 thì đóng và tắt đèn trong khi các tầng khác thì vẫn hoạt động.
“Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng một số đồng nghiệp nói họ được bảo không đi làm và ăn 70% lương và đợi cho tới khi có thêm việc,’ một người nói với báo này.
Bài báo nói nhà máy tại Bắc Ninh trả lương 4 triệu đồng/tháng nhưng hầu hết công nhân làm thêm giờ, có khi tới 12 giờ và có thu nhập khoản 8 triệu VND/tháng.
‘Công việc vất vả và dài giờ nhưng lương cao đối với khu vực này tại Việt Nam’, một người khác nói.
Tháng 9/2016, Samsung thu hồi khoảng 2,5 triệu chiếc Note 7 sau khi có những khiếu nại về pin quá nóng và phát nổ.
Sau đó hãng quả quyết rằng tất cả các máy thay thế đều an toàn. Tuy nhiên, sau đó có những ghi nhận về những chiếc điện thoại được thay thế cũng bắt lửa.
Hôm 11/10, công ty cho biết sẽ chấm dứt hoàn toàn việc sản xuất mẫu Note 7 và kêu gọi những người sở hữu mẫu này tắt nguồn điện thoại.
Tổng chi phí rút sản phẩm điện thoại thông minh Galaxy Note 7 khỏi thị trường ít nhất là 5,4 tỷ đôla, Samsung cho biết.
Hãng công nghệ khổng lồ của Hàn Quốc hạ lợi nhuận quý ba giảm 2,3 tỷ đôla và hôm 14/10 cho hay sẽ còn mất thêm khoảng 3 tỷ đôla.
Note 7 đã được thu hồi tháng trước sau khi xảy ra các vụ cháy nổ pin, nhưng rồi sản phẩm thay thế cũng gặp cùng vấn đề buộc Samsung phải ngưng bán thiết bị này.
Mẫu điện thoại cao cấp, ra mắt hồi tháng 8/2016, đặt mục tiêu cạnh tranh với iPhone 7 của Apple ở ngôi vị cao nhất của phân khúc điện thoại thông minh.- BBC
Người dân chết vì “Đúng quy trình”
Mặc Lâm
Lũ lụt ba tỉnh miền Trung năm nay được xem là khủng khiếp ngay cả nếu so với trận lụt năm 2010. Thiệt hại nhân mạng tài sản người dân quá lớn không có gì bù đắp nổi và báo chí đã lần ra nguyên nhân làm cho thiên tai lớn hơn chính là quy trình xả lũ của thủy điện Hố Hô nằm giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình.
“Đúng quy trình”
Vài năm nay cụm từ “Đúng quy trình” luôn được cán bộ các cấp mang ra thanh minh cho việc sai trái của cơ quan hay cá nhân. Từ phân bố nguồn nhân sự của Bộ Nội vụ cho tới sai phạm chết người trong ngành Y tế, hay lỗi kỹ thuật của một công trình xây dựng, cứ mang cụm từ này ra là dư luận không còn cách nào phản biện.
Trong trận lũ ngày 14 tháng 10 năm nay, câu “Đúng quy trình” lại được công ty Hố Ba mang ra che chở cho sai phạm của mình sau khi thủy điện Hố Hô làm cho cả huyện Hương Khê của Hà Tĩnh chìm trong biển nước. Đã có 20 người chết, 9 người mất tích cùng hàng chục ngàn căn nhà chìm dưới nước. Tài sản người dân trôi theo nước ra biển và bản thân họ ngay sau khi lũ rút đi vẫn không biết đâu là nhà để trở về.
Ông Vũ Mạnh Hùng Giám đốc thủy điện Hố Hô khi bị truy vấn đã trả lời là mọi cuộc xả nước đều đúng quy trình bởi đã thông báo cho các xã chung quanh để họ có thời gian di dời hay tránh lụt.
Tuy nhiên ông Lê Ngọc Huấn, chủ tịch UBND huyện Hương Khê đã mạnh mẽ phản bác, đáng ra khi đài truyền thanh báo áp thấp nhiệt đới thì thủy điện phải xả trước vài ngày, đợi đến khi mưa về mới xả thì làm sao mà đúng quy trình? Theo ông Huấn, việc điều tiết xả lũ của thuỷ điện Hố Hô vào đêm 14 tháng 10 huyện không nhận được thông báo bằng văn bản để cảnh báo cho người dân biết.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Quang Vinh một người sống trong vùng lũ cho biết nhận xét của ông về cụm từ “Đúng quy trình” này:
“Bao giờ thì người ta cũng trả lời là đúng quy trình nhưng mà giám đốc của công ty thủy điện Hố Hô đã có một câu họ trả lời hớ, đó là theo quy định của Bộ Công thương thì khi mực nước lên cao trình 700 thì mới được xả, nhưng tại thời diểm Hố Hô xả thì chính giám đốc công ty Hố Hô thừa nhận là chưa tới cao trình 700.
Họ cũng nói Bộ Công thương ra quy định như vậy là sai họ sẽ kiến nghị sửa! Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai, đúng là có cả văn bản thông báo được coi là quy trình nhưng nó vô nghĩa vì anh để văn bản ấy một cách quan liêu cho vài lãnh đạo trong thời gian mà người ta đang vẫy vùng trong lũ. Điện và thông tin không có làm sao người ta thông báo đến toàn dân được cho nên trước hết nói gì thì nói sự thiệt hại khủng khiếp như vừa rồi của Hà Tĩnh chắc chắn thủy điện Hố Hô không thể nào đứng ngoài trách nhiệm của mình được”.
Thảm họa xả lũ
Nhà báo Hoàng Đức cũng cho biết những gì mà đồng nghiệp của anh chia sẻ:
“Theo như bạn bè đồng nghiệp của tôi thông tin thì Quảng Bình Quảng Trị bị rất nặng. Ở Hà Tĩnh Hương Khê người ta nói hơn 100 năm nay mới có một trận lụt như thế. Vì thế này, nó có lý do của nó do họ xả nước từ hồ Hố Hô, nó ngấm ngầm nó xả cho nên dẫn đến cái chuyện là quá bất ngờ chỉ trong vòng 30 phút mà nước từ 1 mét dâng lên 2 mét rưỡi, rất là kinh khủng đặc biệt vùng Hương Khê dân chúng cực kỳ lao đao”.
Linh mục Trần Chính Trực quản xứ nhà thờ giáo xứ Tân Hội, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho chúng tôi biết về những gì đang xảy ra tại Tuyên Hóa:
“Bảy giáo xứ của cha thuộc huyện Tuyên Hóa mà tính đến sáng ngày hôm nay thì khoảng 6.000 ngôi nhà bị lũ nhấn chìm, 5 người chết rồi riêng giáo xứ của cha thì có 170 ngôi nhà bị nhấn chìm hoàn toàn. Trôi bò trôi trâu nước vào phân nửa cái nhà 50% thì rất nhiều còn nhấn chìm luôn thì khoảng 200 nhà. Của cải như cái xoong cái nồi, vật dụng trong gia đình nó trôi hết, phương tiện như honda không đi được.
Điện thì cắt mấy ngày rồi, không có điện không có nước không có lương thực cho nên từ ngày hôm qua đến nay cha phải đi cứu trợ lương thực như mì tôm và lương khô nước sạch cho họ ăn. Họ ăn mì tôm sống ăn khô như vậy. Cha phát mỗi nhà một thùng để ăn tạm trong mấy ngày. Nước nó bao vây cắt đứt tất cả chỉ đi bằng thuyền mới được”.
Thủy điện luôn là đề tài không chấm dứt của báo chí không phải tới khi nó gây hại người ta mới nói tới nhưng ngay từ lúc dự án bắt đầu cho đến lúc khởi động có không biết bao nhiêu là vấn đề xảy ra cho nguồn điện mà nhà nước rất cần này.
Phá hoại môi trường sống của người dân bằng cách di dời họ ra khỏi nơi quen sinh sống nhiều chục năm. Khi mùa nắng thì giữ nước để phát điện bất kể khô hạn bên dưới hạ du của người nông dân. Mùa mưa thì xả lũ khi thấy lượng nước lên cao mà không cần theo quy định của Bộ Công thương về mức nước phải tuân thủ.
Những điều mà thủy điện gây ra trên khắp cả dải đất miền Trung không còn là dự báo nữa mà nó đã hiện thực và khó chối cãi những di hại mà thủy điện mang tới cho người dân.
Sau khi nhận được tin xã lũ gây tai họa của thủy điện Hố Hô, Bộ công thương đã cử một nhóm chuyên viên điều tra đến để rà soát lại cái “quy trình” mà ông Vũ Mạnh Hùng tuyên bố. Nhà báo Nguyễn Quang Vinh cho biết:
“Bộ trưởng Bộ Công thương chiều tối muộn ngày hôm qua đã quyết định thành lập ngay tổ kiểm tra chứng tỏ Bộ trường đã nhìn thấy một sự bất thường nên mới cho kiểm tra gấp như vậy. Lãnh đạo Tỉnh, Huyện, Xã ở đấy đã khẳng định một cách chắc chắn rồi. Đời thủa nào Chủ tịch Huyện gọi cho công ty yêu cầu dừng lại cho chúng tôi vài tiếng thôi để cho dân đi, bởi vì đang dêm mà anh, mà họ cũng không dừng họ chỉ hăm hăm bảo vệ công trình của họ mà họ bất cần số phận người dân.
Một lãnh đạo huyện kêu gào anh dừng cho tôi vài tiếng thôi để dân có thời gian di dời, đủ thời gian trèo lên mái nhà, đủ thời gian để gìn giữ trâu bò nhưng họ vẫn không chấp thuận mà vẫn tiếp tục xả. Chẳng ai mà xả một lượng nước khổng lồ như vậy 1.800m3 một giây. Ầm ầm như vậy từ 5 giờ chiều cho tới khuya thì còn gì nữa?”
Tai họa nào cũng để lại hậu hoạn cho người dân. Trước hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của người bị nạn chính quyền địa phương không có cách nào khác khi có quá ít phương tiện ứng cứu trong tay. Một vài chiếc ca nô không thể bao quát một vùng trời nước mênh mông trắng xóa hàng ngàn cây số vuông. Nhà báo Hoàng Đức cho biết:
“Chẳng có một biện pháp gì cả gần như người dân người ta tự cứu mình là chính. Người ta leo lên các quả đồi, những mỏm đá hay chạy ra đường Hồ Chí Minh để lánh nạn, còn chính quyền thật ra họ cũng bất lực muốn làm nhưng chả làm được đâu, nó cũng bó tay thôi chả làm được gì đâu”.
Người dân bây giờ đã qua cơn khủng hoảng điều họ cần là gầy dựng lại những gì mà cơn lũ đã cuốn trôi. Báo chí xác định nhà nước nếu không đủ sức trợ giúp toàn bộ cho họ lần này thì cũng phải giải quyết tới gốc căn bệnh “Đúng quy trình” nếu không những trận xả lũ khác trong tương lai vẫn lại xảy ra và nguy cơ người chết, tài sản tiêu tan rồi sẽ được lập lại. – RFA
Dân biểu Mỹ đề nghị đưa Việt Nam vào lại CPC
Thanh Trúc
Trong một văn thư ngày 5/10 vừa qua, hai vị dân biểu Hoa Kỳ, ông Edward Royce và ông Alan Lowenthal, yêu cầu ngoại trưởng Mỹ sử dụng thẩm quyền theo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế để đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt vì thiếu tự do tôn giáo một cách nghiêm trong.
Tụt dốc về tự do tôn giáo
Dân biểu Ed Royce là Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, Dân biểu Alan Lwenthal là thanh viên ủy ban này. Trả lời Thanh Trúc trong bài phỏng vấn thực hiện tuần này, Dân biểu Alan Lowenthal nói:
“Như quí vị biết, thể theo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế mà Quốc hội Mỹ thông qua năm 1998, Việt Nam bị đưa vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm vì không có tự do tôn giáo CPC.
Năm 2006 tên Việt Nam được rút ra khỏi danh sách CPC ngay trước khi bước vào Tổ chức Mậu dịch Thế giới WTO, với cam kết sẽ minh bạch hơn cũng như tôn trọng tự do tín ngưỡng của người dân hơn.
Đáng tiếc thay vì tốt hơn thì đã có sự tuột dốc nghiêm trọng trong nhiều năm qua về tự do tôn giáo ở Việt Nam, điển hình mới đây nhất là vụ đập phá và giải tỏa chùa Liên Trì mà quí vị có nghe thấy.”
Đáng tiếc thay vì tốt hơn thì đã có sự tuột dốc nghiêm trọng trong nhiều năm qua về tự do tôn giáo ở Việt Nam, điển hình mới đây nhất là vụ đập phá chùa Liên Trì.
DB Alan Lowenthal
Thanh Trúc: Ông nói nhiều, thế còn những vụ việc nào nữa mà ông cho là Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo tính đến lúc này?
DB Alan Lowenthal: Chúng tôi còn nhận thấy Việt Nam tiếp tục giam giữ Mục sư Nguyễn Công Chính của Hội Thánh Tin Lành Lutheran, vợ ông ta bị đánh đập và bị sách nhiễu, việc đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ tiếp tục bị quản thúc tại gia.
Cần nói rõ Hòa thượng Thích Quảng Độ là vị lãnh đạo cao cấp của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà Hà Nội đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Gần đây nữa là Việt Nam phủ nhận tất cả những tổ chức tôn giáo độc lập không chịu theo đường lối và chính sách kiểm soát đạo giáo của nhà cầm quyền.
Đó là chưa nói đến những vụ đàn áp, bắt bớ, đặc biệt hành hung tất cả những người bất đồng chính kiến mà Hà Nội cho là dám thách thức quyền lực của họ.
Những điều này từng được Ủy hội Quốc tế Mỹ về Tự do Tôn giáo Thế giới USCIRF nêu rõ trong phúc trình thường niên mấy năm nay.
Tôi nghĩ trong một thời gian dài Việt Nam đã càng ngày càng không thể chứng tỏ được thiện chí cũng như nỗ lực cải thiện tình hình tự do tôn giáo cho người dân của họ.
Đó là lý do Dân biểu Ed Royce và tôi đều đồng ý là đã đến lúc phải đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm vì chính sách bất dung tôn giáo của họ.
Và nếu như Việt Nam không muốn tên mình bị nêu trở lại trên danh sách CPC thì họ phải cố gắng thay đổi tình trạng thiếu tự do tôn giáo mà chính họ đã không muốn thực hiện bao lâu nay.
Áp lực trong – ngoài
Thanh Trúc: Thưa Dân biểu Lowenthal, một ngày sau khi lá thư của ông cũng như của Dân biểu Ed Royce được gởi đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ với đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, thì một thư ngỏ khác với chữ ký của 54 tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự ở trong và ngoài Việt Nam cũng được gởi đến Chủ tịch quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, trình bày quan điểm của họ về Dự Thảo Luật Tôn Giáo và Tín Ngưỡng mà Quốc hội Việt Nam có kế hoạch thông qua. Ông nghĩ sao về điều này?
DB Alan Lowenthal: Tôi đồng ý với những tổ chức đó, chúng ta thấy Việt Nam tiếp tục đẫy mạnh dự thảo luật về tôn giáo.
Thay vì nới rộng quyền tự do tín ngưỡng tự do thờ phượng thì dự thảo luật lại nhắm đến việc làm tăng ảnh hưởng và sự kềm chế của chính phủ đối với mọi sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo lớn nhỏ.
Chúng tôi mong việc chỉ định Việt Nam trở lại danh sách CPC có thể là một hành động quyết liệt khiến lập pháp Việt Nam, những người đang soạn thảo dự luật nhằm đưa ra luật mới về tôn giáo, buộc mình phải kính nễ và biết tôn trọng sự tự do cũng như quyền thể hiện đức tin mà người dân đáng được hưởng.
Thanh Trúc: Ông nghĩ thư của ông và dân biểu Ed Royce cùng lúc với thư phản đối của 54 tổ chức tôn giáo liệu có đủ tạo áp lực để Việt Nam thay đổi thái độ bất dung tôn giáo của họ?
DB Alan Lowenthal: Chúng tôi thực sự không tin tưởng mấy vì nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp các tôn giáo cũng như không nương tay chút nào trong việc đe dọa trấn áp các bloggers ở trong nước.
Nếu như Việt Nam không muốn tên mình bị nêu trở lại trên danh sách CPC thì họ phải cố gắng thay đổi tình trạng thiếu tự do tôn giáo.
DB Alan Lowenthal
Tôi cũng muốn nói rằng tuần trước Đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Ted Osius cũng đã có văn bản bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của ông trước phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam chống lại những nhà hoạt động nhân quyền và những người biểu tình ôn hòa, đặc biệt chuyện mới rồi là bắt giữ blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Càng làm như thế thì Việt Nam càng chứng tỏ họ không từ bỏ chính sách phong tỏa những quyền tự do cá nhân như quyền dân sự và quyền chính trị của công dân Việt Nam.
Tôi nghĩ cần phải gởi một thông điệp cho chính phủ Việt Nam để khuyến cáo là mọi chuyện tồi tệ như vậy đang được theo dõi, rằng ngoại trưởng Mỹ nên đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC các quốc gia cần đặc biệt quan tâm vì thiếu tự do, trong đó tự do tôn giáo là điều quan trọng nhất.
Những bước tiếp theo
Thanh Trúc: Nhưng, như ông đã thấy và đã nói, vậy nếu Việt Nam không chịu thay đổi thì quí vị có thể làm gì hơn?
DB Alan Lowenthal: Việt Nam có cái nhìn khá cởi mở về cộng đồng LGBT tức giới đồng tính luyến ái và chuyển giới mà tôi cho đó là một bước tích cực.
Mặt khác những hành động gọi là kinh khủng như bịt miệng đối lập, không khoan nhượng đối với cá nhân hoặc các tổ chức dân sự, các tổ chức tôn giáo, điển hình rõ nét nhất là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, là áp lực phải liên tục đặt lên đôi vai của nhà cầm quyền Việt Nam, buộc họ phải thay đổ.
Tôi nghĩ không phải vì bên ngoài nêu vấn đề mà Việt Nam gia tăng đàn áp tôn giáo và bỏ tù những người không tuân theo họ. Vấn đề là nếu chúng ta tiếp tục mạnh mẽ lên tiếng ngay sau mỗi lần chuyện tồi tệ xảy ra thì may ra Việt Nam có thể chùn tay.
Có thể nói không ngoa rằng hiện đang có những xung đột tranh chấp nội bộ trong đảng cộng sản khiến họ phải trở nên cởi mở hơn, khoan nhượng hơn hoặc chí ít bớt đi phần nào sự kiểm soát hơn.
Nếu muốn có sự hữu nghị thân thiện hơn nữa với Hoa Kỳ, thí dụ TPP mà một số đồng viện và tôi đang chống lại, Việt Nam nên giữ lời hứa từ lúc bước vào WTO, nên thay đổi cách cư xử cứng rắn đối với đạo giáo, nên để cho người dân được quyền hành xử quyền tự do tín ngưỡng của mình. Tôi không nghĩ đây là những đòi hỏi quá sức khó cho Việt Nam.
Thanh Trúc: Câu hỏi cuối là trước giờ có khi nào một quốc gia đã ra khỏi CPC rồi lại bị kéo trở về danh sách này hay không, thưa ông Dân biểu Lowenthal?
DB Alan Lowenthal: Tôi chưa thấy nước nào đã ra khỏi CPC rồi bị rơi trở lại danh sách này. Nhìn lại thì tôi biết có một số quốc gia, một khi ra khỏi danh sách CPC rồi, đã cải thiện tình hình tự do tôn giáo và đã được người dân của họ ủng hộ.
Đòi hỏi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC các nước cần đặc biệt quan tâm vì thiếu tự do tôn giáo là điều chúng tôi nhắm tới và mong rằng nếu được thì sẽ trở thành tiền lệ tốt trong việc cải thiện bộ mặt đức tin và tôn giáo mà một đất nước phải theo đuổi.
Thanh Trúc: Xin cảm ơn Dân biểu Alen Lowenthal đã dành thời giờ cho Đài Á Châu Tự Do! – RFA
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Các Bạn
Kinh Hòa
Blogger Mẹ Nấm bị bắt
Hai ngày sau tin cô bị bắt được đưa lên một tờ báo lớn nhất nước Mỹ, xướng danh cô là blogger hàng đầu Việt Nam. Các cơ quan ngoại giao phương Tây cũng ra thông báo về vụ bắt bớ nhà hoạt động xã hội này.
Nhưng nhiều nhất là những lời mà bạn bè, thân cũng như sơ viết về Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Một người bạn vong niên của Như Quỳnh là nhà văn Trần Trung Đạo Từ Boston nhớ lại những ngày đầu tiên Như Quỳnh bắt đầu dấn thân vào hoạt động xã hội và trả lời truyền thông phương Tây:
“Trong buổi phỏng vấn của CNN, Như Quỳnh thừa nhận với phái viên Andrew Stevens em rất sợ. Sợ khủng bố, sợ đe dọa, sợ theo dõi, sợ hành hung, sợ đánh đập, sợ tù đày và sợ bị giết chết.
Những nỗi sợ đó ám ảnh ngày đêm ngay cả những người dân vô tội đừng nói chi là người lúc nào cũng bị rình rập, đe dọa như Như Quỳnh.”
Huỳnh Anh Tú, một cựu tù chính trị nhớ lại ngày đầu tiên gặp Như Quỳnh:
“Thời gian mới ra tù, tôi chỉ biết cái tên Mẹ Nấm qua lời kể của nhiều người. Dĩ nhiên lời khen – chê không thể tránh khỏi
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là một phụ nữ có cá tính mạnh mẽ, bộc trực và sống tình nghĩa. Quỳnh cũng là một con người rất sòng phẳng. Sòng phẳng trong đấu tranh, sòng phẳng trong các sự giao tiếp và giữa đời thường.
Quỳnh phải chịu rất nhiều áp lực trong cuộc sống, từ việc sinh nhai đến công việc hàng ngày nhưng Quỳnh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thoái lui”.
Một người bạn khác của Như Quỳnh là blogger Kinh Thư viết đôi điều về Mẹ Nấm, và phỏng đoán của ông về thái độ của nhà cầm quyền trong vụ bắt bớ mới nhất này:
“Đôi điều về mẹ Nấm.
Quỳnh tính thẳng thắn, trong tranh luận chính kiến rõ ràng dứt khoát nên có thể làm mất lòng không ít người.Tham gia vào nhiều vấn đề xã hội, năng động. Thích phản biện và hay xen vào giúp đở các nạn nhân bị oan khuất.Thành người có tiếng tăm, nên từ lâu là cái gai trong mắt của chính quyền. Sớm hay muộn họ cũng sẽ quy tội chống phá cách mạng mà bỏ tù.
Chính quyền Hà Nội cũng như bao lần sẽ phớt lờ những “quan ngại” của giới ngoại giao phương Tây, của LHQ. Nói như ai đó nói: Đồng chí Tàu mà quan ngại thì may ra.Với họ, áp lực cụ thể còn chưa nhằm gì, hà huống chỉ quan ngại bằng lời. Trong suy nghĩ của họ, phương Tây luôn là kẻ thù địch và lúc nào cũng thủ thế đề phòng nên khó mà hy vọng mẹ Nấm được thả ra từ những quan ngại bằng lời đó.”
Chống bạo lực và đấu tranh vì môi sinh
Và bạn bè hỏi nhau lý do vì sao Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt? Và những lý do được nhà cầm quyền đưa ra có thỏa đáng hay không. Một người bạn thân của Như Quỳnh là cô Trịnh Kim Tiến viết trên Facebook:
“Tất cả những hoạt động dân sinh của Quỳnh đều khiến Quỳnh có thể bị chính quyền này áp đặt án tội. Tôi mong mọi người đừng hỏi tôi thêm câu nào về việc tự nhiên Quỳnh bị bắt.
Trong một xã hội mà luật lệ đặt ra chà đạp lên Hiến pháp thì bất cứ người dân nào cũng có thể là tội nhân.Nhất là trong giai đoạn sự bức xúc của người dân đang lên cao vì môi trường bị tàn phá, thì những người đấu tranh bền bỉ vì môi trường biển như Quỳnh sẽ là mục tiêu bắt bớ đầu tiên của chính quyền.”
Trong các thông cáo chính thức của nhà cầm quyền, người ta đọc thấy hai nhóm tài liệu chính được cơ quan an ninh đưa ra để khởi tố Nguyễn Ngọc Như Quỳnh theo tội danh tuyên truyền chống phá nhà nước. Điều 88 của bộ luật hình sự.
Nhóm thứ nhất là tập ghi chép những trường hợp công an lạm dụng quyền lực đánh chết dân.
Nhóm thứ hai là những khẩu hiệu đòi truy tố công ty Đài Loan Formosa kẻ đã gây ra thảm họa môi trường ở Vũng Áng, Hà Tĩnh.
Người ta nói rằng tập ghi chép những trường hợp chết oan vì tay công an, sẽ gây hiểu sai bản chất tốt đẹp của lực lượng công an.
Luật sư Lê Công Định bình luận rằng ông không thể hiểu nổi một cách lý luận như thế có thể được đưa ra làm lý lẽ cho tội trạng chống phá nhà nước.
Nhà báo Huy Đức cũng cho rằng: “Tôi không thấy hành vì nào của mẹ Nấm mà báo chí Nhà nước công bố là “có dấu hiệu của tội phạm”, đừng nói tới chuyện “gây nguy hiểm cho xã hội”. Vụ bắt giữ Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – cho thấy, không ai sống ở Việt Nam có thể tuyên bố cứ sống và làm theo pháp luật là an toàn”.
Cùng ý nghĩ với Huy Đức, Blogger Ngô Thanh Tú viết rằng:
“Trong cái xã hội này, tất cả chúng ta sẽ bị xộ khám bất cứ lúc nào. Nó tùy thuộc vào sự vui buồn hay cần lên chức của cán bộ an ninh. Từ tử hình vì tội giúp đỡ lãnh tụ Cộng sản, cho đến việc cho độc giả comment.
Mỗi chúng ta là những người tù dự khuyết, vậy nên hãy chuẩn bị hành trang cho mình.”
Một người bạn thân của Như Quỳnh kể lại rằng cô đã biết trước rằng mình sẽ bị bắt.
Cơ quan an ninh không nói rõ tại sao những khẩu hiểu chống Formosa, đấu tranh cho môi trường lại là những chứng cớ để buộc tội Như Quỳnh theo điều 88.
Blogger Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động dân sinh như blogger Mẹ Nấm đặt ra những câu hỏi và tự trả lời:
“Vậy là, thay vì tìm cách khôi phục sinh kế cho người dân và khắc phục hậu quả môi trường của thảm hoạ Formosa, chính quyền lại, một mặt tung quân trấn áp biểu tình tại miền Trung, mặt khác bắt bớ nhà hoạt động là ngòi nổ ở những địa phương khác.
Tất cả những động thái này không nằm ngoài mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi cho bất kỳ ai có ý định phản kháng, ngay cả khi sự phản kháng đó là nhằm bảo vệ không gian sinh tồn cho nhiều thế hệ người Việt.Nhưng chắc chắn chính quyền sẽ thất bại.Hãy hỏi những ngư dân miền Trung xem họ có sợ không?
– Không. Mất biển, bỏ ghe rồi thì còn gì mà sợ nữa. Tương lai chỉ mở ra khi cánh cửa Formosa đóng lại, nên cứ phải tiếp tục đấu tranh cho đến khi nào chúng rút khỏi Việt Nam mới thôi.Hãy hỏi những người hoạt động khác xem họ có sợ mà rút khỏi con đường họ đã chọn không?
– Không. Bắt một người có thêm cả trăm người mới tham gia, cả ngàn người cảm tình viên với các hoạt động đòi quyền làm người. Bắt bớ cả vài chục năm rồi có dập tắt được ao ước của con người ta muốn sống với đúng phẩm giá của mình đâu.
Và cuối cùng, hãy nhìn thẳng vào mắt chị Nấm và hỏi xem chị ấy có sợ không?
– Dĩ nhiên là không.”
Còn những câu hỏi của Phan Quang là dành cho nhà cầm quyền:
“Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là người đã phụng sự đúng trách nhiệm công dân. Chính quyền lẽ nào không muốn thế?
Tôi càng không hiểu Quỳnh chống lại chủ trương đường lối gì của Đảng và Nhà nước? Câu khẩu hiệu “Cá cần nước sạch, Nước cần minh bạch” mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sử dụng, người dân sử dụng trong các cuộc biểu tình gần đây lẽ nào lại trái chủ trương đường lối của Đảng, của nhà nước?
Lẽ nào, tôi chỉ dám nói lẽ nào Đảng không cần biển sạch và đảng và Nhà nước đang bất minh điều gì đó? Và khi đòi hỏi điều đương nhiên như vậy là chống phá chủ trương?
Nếu thế tôi ước tính có hàng triệu con người muốn nói, muốn sự công bình, minh bạch đang là những tù nhân dự khuyết. Đất nước này thật ghê rợn lắm thay!”
Nỗi sợ…
Blogger Viết Từ Sài Gòn cho rằng những vụ bắt bớ người bất đồng chính kiến trong tuần lễ vừa qua thể hiện sự sợ hãi và cuồng loạn của giới cầm quyền, một sự sợ hãi vượt sức chịu đựng của hệ thống.
Cánh Cò thì viết rằng đối với chế độ thì sự chống đối với bất cứ hình thức nào cũng là một mối lo cho sự cai trị, và vì thế các điều luật 258, 88, 79 lúc nào cũng được xóc đi xóc lại như một canh bạc của những con bạc khát nước và hết vốn.
Blogger Nguyễn Tường Thụy lại viết một cách trào lộng rằng cứ lâu lâu nhà cầm quyền lại phải bắt bớ một ai đó:
“Hình như nhà cầm quyền chợt nhớ ra, đã lâu họ không bắt blogger nào kể từ đợt bắt 3 cây bút: Nguyễn Quang Lập, Nguyễn Đình Ngọc và Hồng Lê Thọ vào cuối năm 2014.
Giới blogger là giới nhạy bén với thời cuộc và “lắm chuyện”, đóng góp khá tích cực vào danh sách tù nhân lương tâm đang kéo dài. Ngoài 3 vị vừa nêu, có thể kể ra đây: Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào, Vi Đức Hồi, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, Trần Khải Thanh Thủy…
Và hôm nay, trong trí nhớ của nhà cầm quyền họ nghĩ đến Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một blogger cứng cỏi, chính kiến rõ ràng và không bao giờ nao núng.”
Hy vọng
Sau khi Như Quỳnh bị bắt, nhà báo Đoan Trang trả lời truyền thông Mỹ rằng nhà cầm quyền bắt Quỳnh để trấn áp những cây bút chống đối trẻ tuổi, nhưng Đoan Trang bảo rằng biện pháp đó sẽ thất bại và nhiều blogger trẻ tuổi khác sẽ tiếp nối theo Như Quỳnh.
Sự lạc quan đó của Đoan Trang cũng được cô viết trên Facebook:
“Vào những lúc như thế này (thêm một nhà hoạt động dân chủ-nhân quyền bị chính quyền công an trị bắt), ta thường thấy có nhiều ý kiến trên mạng và ngoài đời than rằng “những người đấu tranh quá cô đơn”, “tất cả phong trào dân chủ chỉ là một thiểu số”, “đa số vẫn quá sợ hãi hoặc vô cảm”, v.v.
Mình hiểu phần nào tâm lý đó, nhưng cá nhân mình chẳng bao giờ buồn vì thực trạng đó. Bởi vì mình tin chắc rằng, mọi thay đổi lớn trong xã hội đều bắt đầu từ một thiểu số, và luôn là như vậy.
Những người có ý thức về dân chủ, nhân quyền, nhà nước pháp quyền…, quan tâm đến cộng đồng và sẵn sàng đấu tranh để thay đổi xã hội theo hướng tốt đẹp hơn, mà chiếm đa số thì Việt Nam dân chủ từ lâu rồi, còn cần gì tới một thiểu số các nhà hoạt động.
Cũng với niềm hy vọng đó, blogger Kinh Thư tán thán trong đoạn viết của ông về Mẹ Nấm rằng Biết làm gì hơn! chuyện đấu tranh cho một nền dân chủ ở VN ắt phải trả giá như thế, không còn cách nào khác.”