Không thể dập tắt phong trào đấu tranh bằng tù đày và bạo lực

Cac Bai Khac

No sub-categories

Không thể dập tắt phong trào đấu tranh bằng tù đày và bạo lực
 Thứ Tư, 09/21/2016 – 11:06 — nguyentuongthuy
NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Tôi dùng từ anh hùng để gọi chị Cấn Thị Thêu mà không phải băn khoăn. Không có gì quá đang khi gọi chị là anh hùng. Với dân oan, chị là đại diện cho quyền lợi, ý chí của họ chứ không phải là đảng, nhà nước nào hết. Ngược lại, đảng, nhà nước chính là kẻ cướp bóc đất đai của họ, đẩy họ vào cảnh cùng quẫn. Với anh em đấu tranh, hoạt động trong các hội nhóm xã hội dân sự độc lập, chị là tấm gương của lòng hy sinh, quả cảm, có uy tín và biết tổ chức quần chúng.
Không có chuyện gây rồi trật tự công cộng, chỉ là muốn thì bỏ tù
Nhà cầm quyền biết rõ vai trò, uy tín của Cấn Thị Thê lắm. Chẳng có chuyện gây rối trật tự gì ở đây hết. Chỉ đơn giản là nhà cầm quyền bỏ tù chị để dễ bề cướp đất đai của nông dân mà thôi.
Một phiên tòa có tới 4 luật sư bào chữa cho bị cáo. Luật sư đã chứng minh chị vô tội. Nhưng những bài bào chữa chắc chắn và mạnh mẽ tuy dồn được quan tòa vào thế bí nhưng việc tuyên như thế nào thì họ cứ tuyên. Bài của họ là lờ đi, “không thèm” tranh luận. Những người quan tâm theo dõi vụ án đều nhận thức vẫn là án bỏ túi mà thôi. Không riêng gì những vụ án mang tính chính trị, ở đất nước này, nhiều vụ án khác cũng được chuẩn bị sẵn lời tuyên án do cấp trên, do đồng tiền hoặc những thế lực khác thao túng.
Hy vọng chị Thêu được thả tại tòa, hy vọng một án treo hay một án biết điều nào đó đều là mong muốn của mọi người dù đó là hy vọng mong manh. Và chỉ đợi thông tin về kết quả phiên tòa, mọi người xô cả đến con đường vào tòa, nơi đoàn xe được huy động đến tòa sẽ đi ra, phẫn nộ hô khẩu hiệu, la hét và cả những tiếng chửi bới. Những người ngồi trên xe đều hiểu, thông điệp của đám đông lúc ấy là gì, họ đang té vào mặt các quan tòa, vào mặt ngành công an, tư pháp, tòa án những gì.
Bên ngoài tòa
Hàng trăm dân oan và những người hoạt động xã hội dân sự độc lập đã đến vì chị Cấn Thị Thêu. Bà con Dương Nội đi từ 5 giờ sáng. Đến nơi còn rất sớm. Nhưng có khoảng 50 người bị bắt ngay từ đầu đường Chùa Láng, phía nối vào đường Nguyễn Chí Thanh, khi còn lâu phiên tòa mới khai mạc. Có một điều oái oăm là, cả hai con trai của chị Thêu là Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư cũng bị bắt đi , trong người Phương còn mang theo 3 giấy mời. Nghĩa là mời người ta đến dự tòa nhưng là để bắt.
Vợ chồng tôi đi từ nhà từ sớm nhưng đường kẹt xe, mãi 8 giờ mới đến được 157B phố Chùa Láng. Thấy biển chỉ vào tòa án, tôi rẽ tiếp 100 mét nữa thì gặp một hàng rào chắn, dày đặc công an và dân phòng. Khoảng hơn chục bà con dân oan và anh em khác đang bị chặn trước barie. Một cô phóng viên hãng AFP định vào tham dự phiên tòa cũng bị chặn lại, đang ngơ ngẩn trước chốt canh.
Tôi thản nhiên đi vào nhưng bị hỏi giấy mời. Tất nhiên là không có nên phải quay ra. Tôi đứng giữa đường, hướng thẳng vào đám công an và dân phòng quay video. Được vài phút, một cậu thanh niên đi ngang qua nói nhỏ: “Chú đừng quay, họ cướp máy đấy”. Tôi nghĩ đó là người của công an nhưng kệ, tiếp tục quay thêm 1 lúc nữa.
Trước trạm gác barie. 
Số đứng ở lối rẽ vào tòa, ngoài phố Chùa Láng thì đông hơn. Tôi chợt nghĩ, mọi người tập trung ở đây sẽ tốt hơn vì rất tiện truyền tải thông điệp cho người đi đường. Tôi gọi điện vào bảo mọi người ra hết phía ngoài. Lại nhớ đến phiên xử phúc thẩm Lê Quốc Quân. Khi nghe tin anh bị ngất tại tòa, mọi người phẫn nộ ào vào phá vỡ hàng rào chắn, công an phải chống lại rất vất vả. Cuối cùng, hàng rào công an được củng cố, họ còn điều thêm nhiều xe tải dài chắn mặt đường Nguyễn Chí Thanh thành ra chúng tôi bị cô lập ở giữa. Người đi đường không còn nhìn thấy chúng tôi cũng như không biết chúng tôi hô gì, hát gì, bên trong có chuyện gì?
Vậy là khoảng 100 con người  tập trung ở ngoài phố Chùa Láng. Bây giờ tôi mới nhận ra nhiều gương mặt mới. Người ở các tỉnh thành khác có mặt rất nhiều. Một số anh em ở Sài Gòn ra. Một số bà con ở các tỉnh phía Nam cũng như phía Bắc cũng có mặt như Đồng Nai, Long An, Tuyên Quang, Hải Phòng, Thanh Hóa. Ngoài bà con Dương Nội, có dân oan ba miền đang tá túc xung quanh trụ sở tiếp dân trung ương số 1 Ngô Thì Nhậm nhiều chục năm nay để khiếu kiện.
Quả là ở ngoài phố, hiệu quả truyền tải thông tin rất thuận lợi. Người đi đường qua, đều cho xe chạy chậm lại, thậm chí dừng hẳn tìm hiểu xem có chuyện gì. Mỗi người lại là một tuyên truyền viên giải thích cho họ. Những tiếng hô vang dội cả một đoạn phố. Hô to và khỏe nhất là Trần Phương Yến. Có người đi đường biết chuyện liền chạy đi mua tặng chúng tôi 2 hộp nước uống.
Biểu tình đòi người trước số 6 Quang Trung Hà Đông
Sau khi phiên tòa kết thúc, đón xe xử án để đả đảo, chúng tôi ăn vội chút buổi trưa rồi cùng bà con dân oan đến đồn công an số 6 Quang Trung để đòi người. Mặc dù phiên tòa đã kết thúc lúc 12h15 nhưng chúng vẫn nhốt bà con trong đồn không chịu thả.
Màn đánh người ít khi thiếu trong mỗi cuộc biểu tình hay mỗi phiên tòa mang màu sắc chính trị. Với công an, có lẽ nếu không được đánh, chúng cảm thấy bứt rứt chân tay. Hai con của chị Thêu ít khi thoát trong mỗi lần khủng bố. Lần này thì đến lượt Trịnh Bá Tư. Tư phẫn nộ kể anh bị công an đấm đá vào bụng, vào bộ hạ, siết cổ, dọa giết. Một dân oan khác bị ngất. Mai Phương Thảo bị một tên an ninh dồn vào góc tường định cướp đồ, bắt lột đồ và cướp balô. Chỉ đến khi Thảo tuyên bố sẽ đập đầu vào tường thì nó mới thôi.
Cuối buổi chiều,  ”Sau khi thả hết số bà con bị bắt từ sáng sớm chúng bắt đầu tính tội những người đi đòi người. lúc này khoảng 4 giờ chiều. Chúng xông vào đám đông bắt bớ, xô đẩy, giằng co và đánh đập. Chúng nhằm vào những người mà chúng để ý từ trước và bắt đi 3 người là Trần Phương Yến (facebooker Nam Phương), Phùng Thế Dũng (nick Dung The Phung) và Đặng Phương Bích.
Trần Phương Yến can tội hô khẩu hiệu to và khỏe nhất, chúng gọi cô là “quản ca”.
Phùng Thế Dũng anh không hô gì nhưng rất cần mẫn ghi hình. Buổi sáng trại trạm barie, anh đang ghi hình thì bị chúng đến gây sự cấm quay chụp. Dũng bị đánh rất đau.
Đăng Phương Bích “can tội” lớn tiếng phản đối bắt bớ đánh người và không chịu đi theo lênh giải tán của chúng.
Trên mạng, các facebooker đã điểm mặt, đưa hình ảnh kèm theo tên tuổi của ít nhất 5 tên công an tham gia đánh người ở đồn công an số 6 Quang Trung.
Vài mẩu chuyện vụn:
Chiêu mới của công an
Một chiếc xe gắn loa được điều đến. Lái xe cho hú còi rền rĩ để át đi tiếng hô của bà con. Không biết chiêu này, công an Hà Nội đã áp dụng ở đâu chưa hay là lần đầu tiên họ mang ra thử nghiệm. Có điều là bằng thủ đoạn này, chính công an mới là kẻ gây rối trật tự công cộng. Xin ghi lại một đoạn video để bạn đọc dễ hình dung:
Chuyện lạnh người
Hỏi chuyện dân oan Dương Nội, facebooker Lân Tường Thụy nghe được một câu chuyện như sau:
“Trong lúc ngồi chờ nghe bà con Dương nội kể chuyện mà mình cảm thấy lạnh toát cả người. Họ kể rằng sáng hôm cưỡng chế đất Dương nội, có gia đình có cháu bé mới sinh bị chết, họ mới chôn con trên mảnh đất của gia đình. Bố của đứa trẻ quỳ xuống xin cho họ đến chiều để bốc mộ con đưa đi chỗ khác chôn mà chính quyền không nghe vẫn cho máy ủi cày tung mộ và chỉ còn nhìn thấy cái khăn đậy mặt của cháu bé. Tay lái máy ủi hoảng quá liền bỏ chạy”.
Facebooker này chia sẻ: “Thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mình viết mà vẫn cảm thấy rùng mình kinh sợ. Những kẻ bất chấp lương tâm nhất định sẽ bị quả báo”.
Dư luận viên cao tuổi 
Tại trạm barie chắn lối vào tòa, thấy xuất hiện một bà chừng ngoài 80 tuổi. Thoạt đầu tôi tưởng bà ta là dân oan nhưng thấy lúc sau lại được ngồi ghế cùng với đám dân phòng đang ngồi anh ở đấy. Bà ta luôn giải thích cho mấy bác dân oan rất hăng hái: phải có tội thì người ta mới đem ra xử chứ. Đòi dân chủ phải có bằng chứng chứ không được dân chủ là nói bừa. Mấy bác dân oan nói với nhau không biết bà này có được cái gì không mà đi tuyên truyền những lời trái với lương tâm và đạo đức của một người bình thường.
Cũng không rõ bà ta được giao nhiệm vụ hay là “quần chúng tự phát”.
Dư luận viên cao tuổi
Thấy cảnh bất công này, tôi không chịu được
Lã Việt Dũng gọi cho tôi: Ở đấy có một bác đi xe lăn, anh nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Thương binh thật đấy, không phải mật vụ đâu, anh quan tâm đến bác ấy cái nhá.
Tôi đến hỏi chuyện anh mấy câu, vì tình hình lúc ấy phải tính nhiều chuyện không nói được nhiều.
Đặng Phương Bích hỏi:
– Bác là dân oan à?
– Không, tôi chả có gì oan ức cả, nhưng tôi thấy cảnh bất công này thì tôi không chịu được. Chúng nó khốn nạn quá. Dân hy sinh tất cả cho chúng nó giành được quyền lực, để giờ chúng quay ra cướp của dân thế này đây. Không! Chúng còn khốn nạn hơn cả bọn cướp. Tôi xem clip chúng đánh người để cướp đất, khốn nạn quá. Tôi không thể tin rằng đó là sự thật. Mẹ kiếp, tôi mà có súng, tôi bắn chết hết mẹ bọn chúng.
Tôi mà có súng, tôi bắn chết hết mẹ bọn chúng.
Không thể dập tắt phong trào đấu tranh bằng tù đày và bạo lực
Nghe tin chị Thêu bị kết án 20 tháng tù, nhiều người bật khóc
Sau khi nhận được thông tin chị Cấn Thị Thêu bị tòa án cộng sản tuyên án 20 tháng tù, nhiều dân oan bật khóc. Những tiếng nấc nghẹn thương chị, hiểu thấu sự hy sinh của chị. Không còn niềm tin gì ở chế độ này. Tất cả những người đến ủng hộ chị đều khẳng định chị không có tội, dù tội đối so với luật pháp cộng sản và so với lương tâm, công lý. Nhưng chị vẫn bị kết án tù vì hệ thống tư pháp ở Việt Nam đâu có đại diện cho công lý.
Cấn Thị Thêu, người con kiên trung của nông dân bị cướp đất Dương Nội. Nhà cầm quyền biết rõ tầm vóc của chị, biết rõ ảnh hưởng của chị đối với bà con Dương Nội nói riêng và dân oan ba miền nói chung. Vì vậy, chị vừa mới ra tù mới hơn một năm, họ đã phải bắt chị nhốt trở lại. Lần trước, mặc dù cả chị và chồng chị là anh Khiêm đều bị bắt đi tù, sức đấu tranh của nông dân Dương Nội không phải vì thế mà suy giảm. Nhưng họ chỉ còn cách đó. Thay vì sửa sai, họ lại cay cú bắt chị vào tù. Lợi ích từ việc cướp bóc đất đai của nông dân lớn quá nên họ không còn tỉnh táo mà dấn sâu thêm vào tội ác. Họ đang minh chứng cho những hiện tượng đã từng diễn ra trong lịch sử mà người ta gọi là ngày tàn của bạo chúa.
21/9/2016
(Người viết không có tham vọng đề cập tất cả mọi diễn biến ngoài phiên tòa)