Ai đã làm được gì?
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và TBT Nguyễn Phú Trọng.
VietTuSaiGon
27-7-2016
Tuần trước, Nguyễn Phú Trọng phát biểu “trong thời gian qua, hiện tượng hải sản chết hàng loạt gây ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình bầu cử”, tuần này, Nguyễn Thị Kim Ngân hỏi giới phản biện “các bạn đã làm được gì cho đất nước này?” (đương nhiên lúc hỏi, gương mặt lạnh lùng và đanh đá của bà Ngân gợi nhắc đến hình ảnh bà hắt ca thức ăn xuống ao cá nhà sàn Hồ Chủ tịch ngay trước mặt Tổng thống Obama!). Cả hai phát biểu của một người là Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), một người là Chủ tịch Quốc hội, đều cho chung một cảm giác: Tởm Lợm!
Vì sao? Vì một kẻ nhân danh công bộc của nhân dân, đứng về phía người lao động nghèo lại có một phát biểu vừa ngớ ngẩn vừa máu lạnh; Một kẻ là đại diện tối cao của nhân dân lại đi hỏi ngược lại nhân dân một câu mà đứa con nít nghe cũng phải hoảng hồn bởi tính dốt nát của nó.
Ở câu nói của Nguyễn Phú Trọng, đã có nhiều bài phân tích khá sâu và kĩ lưỡng, có lẽ không cần phân tích thêm. Với phát biểu của Nguyễn Thị Kim Ngân, một Chủ tịch quốc hội, người đại diện tối cao của nhân dân để nói lên tiếng nói của nhân dân cũng như lắng nghe tiếng nói của nhân dân.
Thì, nguyện vọng của nhân dân hiện nay là gì? Đó là phải bằng mọi giá bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia, đừng để mất thêm lãnh thổ, lãnh hải và đóng cửa công ty Formosa Hà Tĩnh để tránh hậu họa cho dân tộc về lâu về dài. Tất cả, chẳng có nguyện vọng nào là không chính đáng nếu không muốn nói là nguyện vọng cấp thiết của dân tộc trong thời điểm hiện nay.
Cũng như các nhóm phản biện kêu gọi tự do, dân chủ cho Việt Nam, bảo vệ nhân quyền và kêu gọi chính phủ, nhà nước đáp ứng các yêu cầu về nhân quyền cho nhân dân Việt Nam và làm cho đất nước tiến bộ hơn, đáng sống hơn. Tất cả đều chính đáng và cấp thiết.
Nhưng, với giới lãnh đạo CSVN, họ cho rằng những ai kêu gọi, cổ xúy cho tự do, tiến bộ và nhân quyền hay toàn vẹn lãnh thổ đều là kẻ phản động. Những ai yêu nước, trong định nghĩa của đảng CSVN phải là kẻ câm điếc hoặc những kẻ xu nịnh đảng… Nhìn chung, những kẻ đó phải là có vấn đề về tâm thần trong mắt người tiến bộ. Chính vì kiểu định nghĩa trái ngược như vậy của đảng CSVN mà suốt nửa thế kỉ nay, Việt Nam đi từ tụt hậu đến lạc hậu và có nguy cơ đối mặt với sự mông muội.
Và cũng vì kiểu định nghĩa trái ngược, chẳng giống ai này đã dẫn đến những phát biểu kì cục, chẳng giống ai của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân giữa thế kỉ 21 này. Bà Ngân hỏi giới phản biện “các bạn đã làm được gì cho đất nước này?” nghĩa là bà Ngân chưa thấy họ làm được gì cho đất nước này hoặc không thấy điều đó. Bởi chỉ có chưa hoặc không thấy thì người ta mới dám mở miệng hỏi một câu như vậy.
Trong khi đó, cương vị Chủ tịch Quốc hội không hề nhỏ chút nào, nó là một trong “tứ trụ triều đình” hiện nay, cũng đồng nghĩa với quyền lực nhất và xuất sắc nhất trong hệ thống. Đã đứng ở cương vị như bà Ngân mà không thấy được qui luật tính thuế cũng như loại hình thuế VAT tại Việt Nam, một kiểu thu thuế không chừa một ai, từ giàu cho đến nghèo và từ người sắp xuống mồ cho đến đứa trẻ sơ sinh (từ tiền mua một chiếc quan tài của người chết cho đến tiền mua tả lót, sữa, băng rốn của em bé sơ sinh, thậm chí sữa cho bà mẹ mang bầu đều có thuế).
Và, với tư cách một công dân, người ta sinh ra, lớn lên, làm việc, cống hiến sức lao động, chất xám để xây dựng đất nước và đóng một phần thuế để nuôi bộ máy nhà nước, nuôi quân đội, công an, xây dựng nền y tế, giáo dục… Tất cả những thứ đó đều do nhân dân mà có. Đáp lại, các hệ thống đó phải phục vụ nhân dân đúng vai trò và chức năng của nó, cũng như phải nghiên cứu, tìm hiểu nguyện vọng, trăn trở của nhân dân để kịp thời cải cách cho phù hợp thời đại.
Và, hiện tại, sau 50 năm, nhân dân đã nuôi hệ thống nhà nước CSVN từ chỗ nghèo đói, chia nhau từng lát sắn, hạt kê cho đến chỗ nhà lầu xe hơi, tiện nghi không thiếu thứ gì. Và nhờ vào nhân dân, nhờ vào hơn 90 triệu dân trên đất nước Việt Nam này, đảng CSVN đã mượn uy tín, đã thế chấp nhân dân, dân tộc Việt Nam để vay vốn nước ngoài, kêu gọi viện trợ nước ngoài và nợ công hiện nay đã lên ngót nghét 1500 Mỹ kim trên đầu người. Tất cả những gì CSVN có được như ngày hôm nay đều phải mang nhân dân ra thế chấp. Bà Ngân thử nghĩ, nếu không nhân danh Việt Nam, không nhân danh 90 triệu người trên đất nước này thì các đảng viên Cộng sản có đủ tư cách ra nước ngoài để vay lấy 100 Mỹ kim hay chưa chứ đừng nói vay tỉ này tỉ nọ?!
Và, bù cho sự ăn trên ngồi trốc, sống vương giả của gần năm triệu đảng viên CSVN, gồm cả Trọng, Ngân, Phúc, Quang, hay Dũng, Sang… Nhân dân phải còng lưng trả nợ ngay trong hiện tại chứ không phải đợi đến thế hệ sau hoặc đợi chính phủ trả nợ. Chính phủ hay quốc hội thì làm gì ra tiền mà trả nợ?
Nhân dân thay vì mua một lít xăng 5 ngàn đồng hoặc 7 ngàn đồng như các quốc gia khác thì phải mua lên 15 ngàn đồng, có lúc 20 ngàn đồng để khấu trừ thuế cho chính phủ, cho nhà nước trả nợ. Thay vì mua một chiếc xe hơi 100 triệu đồng thì phải mua 300 triệu, thay vì mua một liều thuốc hóa trị giảm cơn đau ung thư với giá 400 Mỹ kim thì phải mua lên mức 1600 Mỹ kim, thậm chí có lúc lên đến 2000 Mỹ kim, thay vì trả mỗi KW điện với giá 500 đồng thì phải trả lên tới 2000 đồng và chịu phí phạt lũy tiến nếu xài vượt ngưỡng. Trong khi đó, Lào và Thái Lan mua điện của Việt Nam về bán lại cho nhân dân của họ mà giá vẫn bằng 70% giá điện Việt Nam. Như vậy, ngoài khoản tiền trả cho số KW điện đã dùng, nhân dân còn gánh thêm khoản nợ công trong đó, bên Lào, đi cả 500km vẫn chưa gặp một trạm thu phí, tại Việt Nam, đi 30km đã gặp một trạm thu phí, giá mỗi vé mua đường thấp nhất 35000 đồng, có vé lên tới 500,000 đồng…
Và còn hàng triệu loại phí/thuế khác mà nhân dân phải đóng để nuôi hệ thống cầm quyền. Như vậy, đứng trên phương diện một công dân, thử hỏi có công dân của quốc gia nào, dân tộc nào đã đóng góp vào tiến trình xây dựng đất nước nhiều hơn công dân Việt Nam? Từ một người bán vé số cho đến ông bán cà rem, tất cả đều phải đóng thuế thông qua VAT. Và, một khi nhân dân cảm thấy đời sống của mình ngột ngạt, thiếu tự do, thiếu nhân quyền, an ninh quốc gia bị xâm hại, nguy cơ ngoại xâm hiện ra trước mắt, kẻ ngoại bang đã đến Việt Nam đầu độc thiên nhiên, đầu độc nguồn nước… Nhân dân phải lên tiếng báo động, đó là trách nhiệm của một công dân yêu đất nước, yêu dân tộc.
Bà Ngân, với tư cách là đại biểu tối cao của nhân dân, lẽ ra bà phải thay mặt nhân dân để nói lên tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân trước quốc hội, chính phủ và đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải là cố tình hỏi vặn nhân dân bằng một câu hỏi thiểu năng rằng “anh chị đã làm được gì cho đất nước này?”! Và sau khi hỏi câu hỏi này, bà Ngân nên đi text chỉ số IQ thử có được bình thường hay không. Bởi một người không ngu xuẩn sẽ không bao giờ chọn câu hỏi như bà trước toàn thể quốc dân.
Trên đời này, loại người mở mồm nói bậy như bà Ngân quả là hiếm. Bởi chỉ có hai loại người có thể phát biểu như bà Ngân: Hoặc là đầu óc ngu muội vì mê bả đàn ông hoặc là phản động trá hình. Bà là loại người nào? Và có là loại nào thì cũng không đủ tư cách làm Chủ tịch quốc hội. Bà nên về quê nuôi lợn cho nó lành!