Tin thể thao «Euro 2016» 08/07/2016
Pháp 2-0 Đức: ‘Trận phục thù ngọt ngào’
Phạm Cao PhongGửi tới BBC từ Paris
Tôi muốn viết những dòng đầu tiên về Didier Deschamps, người có công dẫn dắt Pháp bước vào trận chung kết, sau trận thắng lịch sử của đội bóng Pháp trước đội tuyển Đức. Sẽ thật bất công nếu không dành vị trí danh dự này cho ông, mặc dù người ghi hai bàn thắng là Antoine Griezmann.
Với Didier, gọi thân mật là D.D, Pháp đã xoá đi nỗi ám ảnh quá khứ, xóa những ngang trái mà thế hệ vàng của Michel Platini tài hoa không được hưởng. Những giọt nước mắt ngày nào còn đọng trên sân Sévile (Tây Ban Nha) với ngang trái, ác nghiệt với việc Schumacher đốn bất tỉnh Battiston đã được lau đi.
Nỗi thất vọng dưới ánh mặt trời Guadalajara của Mexico năm 1986 cũng không còn, khi bóng đá Đức cản đường Pháp bước lên ngôi bậc danh giá nhất thế giới. Kỷ niệm buồn hai năm trước ở Maracana cũng đã trôi vào quá khứ với việc thay bậc đổi ngôi này.
Hồi còi cuối cùng ở phút 93 của trọng tài Italia M. Rizzoli trên sân Marseille ghi nhận chiến thắng hai bàn không gỡ của Pháp, đồng thời lật sang một trang mới của bóng đá thế giới.
Nước Đức với chiếc vương miện vô địch thế giới vẫn còn nguyên trên đầu đã tan hoang trước hạm đội Pháp. Họ không ngờ, không một phút nghi ngờ rằng lịch sử được viết một cách khác như thế. Kể từ năm 1958 xa xôi kia mà. Hơn một nửa thế kỷ, ít gì. Họ, những người Đức với dòng máu lạnh, là những người chưa biết nể mặt chủ nhà sẽ còn phải nhắc đến cú ngoắc bóng chân phải, vẩy ngược bằng chân trái của Pogba và cú đạp bóng vào lưới qua kẽ chân Neuer của A. Griezmann. Đức chưa thua một trái nào từ các pha hãm thành của đối phương từ đầu giải. Lần này họ mất sạch trước Pháp.
Đúng chín lần nước Đức đã ngạo nghễ trước cái cậy gần nhà của đầy đủ tinh tướng ‘voi chín ngà, gà chín cựa’.
Đó là Bỉ năm 1972 (2-1), Nam Tư 1976 (4-2), Thụy Điển 1992 (3-2), Anh 1996 (1-1,6-5), Áo 2008 (1-0), Tây Ban Nha (2-1), Mexico 1986 (0-0,4-1), và người Brasil sẽ không muốn chọn một tính từ nào đứng trước danh từ ‘Chân trời’. Hai năm trước ở Belo Horizonte (Mireia) họ đã thảm bại khốn khổ (1-7). Đội Pháp đã gieo lại hy vọng từ những não nề thẳm sâu đó.
Ở một đất nước có dân số 67 triệu dân, có đến 67 triệu làm huấn luyện viên là một sức ép không nhỏ cho vị thuyền trưởng con tầu bóng đá nước Pháp. Riêng trò chơi ‘Bạn hãy chọn cầu thủ cho đội tuyển quốc gia’ có tới 1,7 triệu người tham dự cho thấy vai trò của D.D làm ‘dâu trăm họ’ làm vừa lòng mọi ngóc ngách đất nước hình lục lăng có thể coi là viển vông.
Ngôi nhà của ông ở Concarneau đã bị kẻ dòng chữ thù hận “Raciste !”, khi D.D loại hai cầu thủ gốc Bắc Phi là Ben Arfa và Karim Benzema ra khỏi danh sách 23 cầu thủ chơi cho EURO. Vợ ông đã run lập cập gọi điện chồng đang trên ghế chỉ đạo trận đá với Scotland (3-0). Nên hiểu rằng, trong bối cảnh nhà nước khủng bố Hồi giáo IS muốn đưa cuộc chiến vào giường ngủ của người dân bằng việc giết hai sĩ quan cảnh sát tại nhà riêng, chỉ chừa lại bé gái 3 tuổi, thì đó là một việc nghiêm trọng.
Eric Cantona, ngày nào danh giá ở Manchester United, vẫn coi thường rẻ rúng cho D.D loại cầu thủ có thể tìm thấy ở bất cứ góc đường nào và là một ‘thùng nước’ (một cách nói tránh để khỏi ra toà vì tội phỉ báng), còn mạt sát trực tiếp trên báo chí. Thậm chí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Le Graët đến ngày 25.3 còn nói “cả nước đối diện với chúng ta”, muốn D.D rút lại quyết định này.
Karim Benzema cũng không kém cạnh khi tuyên bố Deschamps đã lùi bước trước áp lực của một bộ phận phân biệt chủng tộc của nước Pháp. Một đất nước mà cuộc khủng bố ngày 13.11.2015 đã làm chấn động thế giới văn minh.
Những áp lực nặng nề không làm chùn bước D.D. Chữ B danh giá trong cụm chữ biểu tượng BBC của đội bóng hoàng gia áo trắng Madrid đã không được chọn.
Dưới bàn tay Didier, những cầu thủ áo xanh đã trở thành đúng nghĩa là một đội bóng, chứ không đơn thuần là một đội tuyển. Sáu tháng trước, cầu thủ có khuôn mặt trái xoài Dimitri Payet không dám nghĩ anh sẽ được gọi và được đá chính cho đội tuyển quốc gia. Trận này anh chơi thật tồi tệ. Song con đường đến trận chung kết không thể nhắc đến những bàn thắng xuất thần của Payet trong những trận sinh tử với Rumania, Albani hay Iceland.
Hình ảnh về tình đồng đội giữa họ thật đẹp. Payet đã cúi xuống hôn giầy A. Griezmann và khi D. Payet ghi bàn thì chàng bé hạt tiêu của Atletico Madrid cũng đặt nụ hôn lên mũi giầy thần thoại của bạn.
Chắc ít ai dám mạo hiểm tiếp tục dùng phương án hai là sử dụng hậu vệ S. Umtiti mới có kinh nghiệm cấp đội tuyển với một trận và 22 tuổi đời trong một cuộc đối sức và thử thách cân não căng thẳng như vậy. Ngay đội trưởng đội tuyển Đức dầy dạn trận mạc Schweisteiger cũng đã gãy đổ trong tình huống khó khăn cần thể hiện bản lĩnh như trận so tài với Italia. Trận này cũng từ lỗi của anh mà Đức bị dẫn bàn từ chấm phạt đền. Umtiti đã biến M. Özil, người nhạc trưởng của die Mannschaft thành nhạc công chơi nhiều lỗi nhất trong bản giao hưởng cằn cỗi.
Tuổi trẻ trưởng thành để cho tuổi già thanh thản? Nhưng ai sẽ chỉ trích và chê bai ông già P. Évra với tuổi đời 35 bây giờ ? Anh là kẻ cầm đầu nhóm nổi loại tai tiếng ở Nam Phi mà sự thiếu suy nghĩ đã tước đi tấm băng đội trưởng và án phạt 5 trận quốc tế. Didier đã gọi Évra trở lại và anh vững vàng trong vai trụ cột tinh thần của đội bóng áo lam. Hậu vệ B. Sagna cũng đã vượt qua độ tuổi 33. Những tài năng trẻ nước Đức J. Draxler, J. Kimmich đã không chọi lại những ông già lứa Tổng động viên ra trận.
Còn Olivier Giroud vẫn bị nhạo là chàng chân gỗ của Arsenal. Anh đã làm gì? Didier Déchamps đã rèn anh thành chiếc phóng pháo hạng nặng, cầu thủ chơi đầu hay nhất và ấn tượng nhất EURO 2016.
Bóng đá không phải sân chơi của những lực sĩ cử tạ và tập hợp mười một ngôi sao như Usain Bolt nuốt chửng chiều dài 100 m của sân vận động dưới 10 giây. Tất cả 24 nhà cầm quân đều phải giải bài toán nhiều hàm số với 23 người lính. Họ phải chinh chiến sau một mùa giải nặng nề ở cấp độ câu lạc bộ kéo thêm một tháng dòng dã với cường độ đậm đặc và quyết liệt hơn. Chính người huấn luyện viên phải tìm ra được mảnh puzzle còn thiếu để biến những mảnh vụn thành một bức tranh chọn vẹn. D.D đã làm được điều đấy.
Huấn luyện viên Đức J. Löwe nói :”Hôm nay chúng tôi phải chiến đấu với cả một dân tộc”. Đúng vậy, Didier Deschamps đã hàn gắn những chia rẽ, xoá đi những ê chề khổ đau của một nền bóng đá tài hoa, để những huýt sáo la ó ông hay các học trò của ông biến thành tiếng vỗ tay hào hùng như những chiến binh Viking hôm nay ở Marseille.
Những cầu thủ Đức cũng thật tuyệt vời. Họ đã chơi một trận xuất sắc, kiên cường. Song họ không còn thốt được câu nói đã thành cửa miệng. “Bóng đá là trò chơi của 11 cầu thủ và cuối cùng người Đức sẽ thắng”.
Còn một cửa ải cuối cùng, đó là trận chung kết với chàng trai vàng của bóng đá Bồ Đào Nha Ronaldo, mà sau mỗi bàn thắng vẫn làm động tác như buông được hai cái càng xe bò leo ngược dốc.
Tương lai sẽ phán xử Chủ Nhật 10/07 ai sẽ may mắn được nâng chiếc Cúp bạc vô địch. Nhưng đó lại là một chuyện khác rồi. Cám ơn Didier Deschamps, cám ơn các chàng trai áo lam đã trả lại cho đất nước Pháp niềm kiêu hãnh hôm nay.
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm của tác giả
http://www.bbc.com/vietnamese/sport/2016/07/160708_france_germany_match_comments
Cristiano Ronaldo làm nên sự khác biệt
Dean SaundersTrả lời phỏng vấn Chris Evan từ Paris
Trận bán kết giữa Wales và Bồ Đào Nha không có gì đặc sắc cho đến khi có khoảnh khắc xuất sắc của Ronaldo làm nên bàn thắng đầu tiên.
Đó là một cú nhảy tuyệt vời và tiếp theo là pha đánh đầu uy lực và chỉ có hai cầu thủ trên sân có khả năng đó- cầu thủ còn lại là Gareth Bale.
Bale đã làm hết sức mình, hy vọng có thể đem lại kết quả tốt cho Wales nhưng điều đó đã không xảy ra đối với anh mà ngược lại, đã đến với người đồng đội của Bale ở Real Madrid, Cristiano Ronaldo, cũng là người đóng góp vào bàn thắng thứ hai do công của Nani ít phút sau đó.
Trong bàn thắng thứ hai của Bồ Đào Nha, có một chút không may mắn với Wales khi có lỗi việt vị và cú sút của Ronaldo thật ra là cú sút trượt nhưng lại đúng vào chân Nani và cầu thủ này đã ghi bàn.
Thời gian còn lại, Bồ Đào Nha đã bảo vệ thành công tỉ số, điều mà họ rất giỏi. Những cầu thủ được huấn luyện viên Chris Coleman thay vào đã không thể phát huy được tác dụng và không thay đổi được tình thế.
Wales đã có một giải đấu thành công ngoài mong đợi nhưng kết thúc lại khá thất vọng. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể tự hào, vì vào đến trận bán kết là một thành tích quá sức tưởng tượng.
Cần nhớ là chúng ta đã thua 2-0 bởi đội tuyển có cầu thủ mà đẳng cấp ở tầm thế giới, là người đã thay đổi số phận trận đấu. Tôi vẫn nghĩ là nếu cố gắng, Wales hoàn toàn có thể giành một chiến thắng.
Ronaldo chứng minh được đẳng cấp
Tôi đã nói từ trước trận đấu, rằng hoặc Bale, hoặc Ronaldo sẽ quyết định kết quả cuộc đối đầu này-thật đáng buồn cho Wales, người đó lại là Ronaldo.
Trên thực tế, Wales đã có giải pháp khóa chặt Ronaldo trong hiệp một, với sức mạnh và khả năng không chiến rất tốt của James Collins đã giúp Wales cản phá được gần như tất cả những đường chuyền nhắm vào vòng cấm địa cho số 7 của Bồ Đào Nha.
Ronaldo cũng là một cầu thủ có khả năng thay đổi tình thế, và cái cách tiền đạo của Bồ Đào Nha lừa được James Chester để ghi bàn cho thấy Ronaldo rất thông minh.
Thêm vào đó, khả năng bật cao- đạt mức 7 ft 10 (tương đương 2,4 mét)- để tung ra quả đánh đầu, thật không thể tưởng tượng nổi.
Điều này không có gì kỳ lạ, vì mỗi tuần, Ronaldo đều làm được như vậy với Real Madrid và đang có kỷ lục ghi bàn tại giải vô địch châu Âu.
Bồ Đào Nha giải quyết trận đấu sau khi có hai bàn thắng.
Phải ghi nhận công lao cho Nani, người đã đọc tình huống rất nhạy và có pha chạm bóng khéo léo để ghi bàn nâng tỉ số lên cho Bồ Đào Nha.
Nhưng nói cho đúng, Wales cũng đã có thể làm hơn thế để ngăn chặn điều này xảy ra, bắt đầu bằng việc Joe Ledley đã quá chậm trong việc chặn đường sút của Ronaldo.
Ngoài ra, Wales cũng có đến bảy cầu thủ trong vòng cấm địa khi Ronaldo tung cú sút, nhưng Nani là người duy nhất phán đoán được tình thế và đã được thưởng công xứng đáng. Bàn thắng thứ hai đã chính thức kết liễu số phận của chúng ta.
Wales bế tắc hoàn toàn
Wales có đến 35 phút để tìm cách thay đổi kết quả trận đấu nhưng chúng ta đã hoàn toàn bế tắc.
Coleman không đợi lâu mà ngay lập tức thay đổi chiến thuật, chuyển từ 5-3-2 sang 4-4-2, với hai tiền đạo là Sam Vokes và Simon Church.
Chúng ta tìm mọi cách để có thể ghi bàn, nhưng hình như hàng tiền vệ, đặc biệt ở khu vực trung lộ đã không còn kỷ luật và đá hơi lộn xộn do Joe Allen được đẩy lên hơi cao.
Và vì vậy, do không có Joe Allen, Wales không còn cầu thủ có thể thu hồi bóng và phát động tấn công.
Andy King tỏ ra khá nguy hiểm trong hiệp một với những pha xâm nhập vòng 16 mét 50, nhưng đến lúc này, gần như đã lùi hẳn về cùng Jonny Williams và vì thế Wales không kiến tạo được nhiều cơ hội.
Bale cũng đã rất cố gắng và vẫn thường xuyên lùi sâu để tìm kiếm bóng nhưng không có một đêm thi đấu tốt và chỉ có một cơ hội rõ nét nhất là cú sút từ xa nhưng bị thủ môn Rui Patricio cản phá được.
Dù chúng ta thua do không tạo được nhiều cơ hội, Bồ Đào Nha cũng cho thấy họ xứng đáng có một chiến thắng. Họ phòng ngự rất tốt và đang có chuỗi 13 trận không thua và vì thế họ đã vào đến trận chung kết.
http://www.bbc.com/vietnamese/sport/2016/07/160707_ronaldo_portugal_different_wales
Pháp vào chung kết Euro
Pháp có trận thắng đầu tiên trước tuyển Đức ở một giải đấu lớn, kể từ 1958, để vào chung kết Euro 2016 gặp Bồ Đào Nha.
Không hiệu quả
Tuyển Đức bước vào trận này có nhiều xáo trộn về đội hình và thiếu các trụ cột khiến người hâm mộ lo ngại về sức mạnh và khả năng vượt qua một đội Pháp càng thi đấu càng lên chân.
Ở hàng phòng ngự, Đức thiếu trung vệ Hummels, trong khi Khedira không thể thi đấu trên hàng tiền vệ, còn Gomez không thể góp mặt cho vị trí tiền đạo. Nói cách khác, Đức thiếu trụ cột trải đều ở các tuyến.
Tuy nhiên, ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, Đức vẫn lấn lướt Pháp ở khả năng kiểm soát bóng, tỉ lệ 68% so với 32% của Pháp và dù Muller không hiệu quả nhưng Đức vẫn có thể tung ra đến 18 pha dứt điểm với tỉ lệ chính xác là 30%.
Ngược lại, Pháp thi đấu thận trọng và vì không kiểm soát được bóng, Pháp chủ yếu dựa vào các cơ hội phản công để gây sức ép.
Cả trận, Pháp có 16 lần dứt điểm, trong đó có 6 lần trúng mục tiêu và quan trọng nhất, họ có hai bàn thắng.
Chuyên gia bóng đá Alan Shearer từng nói một đội bóng dù có “kiểm soát bóng tốt” đến mấy “nhưng nếu không thể đưa được bóng vào lưới đối phương thì tất cả cũng chỉ là vô ích”.
Lời nhận định này hoàn toàn chính xác với trận đấu hôm nay, khi đội Đức phải thua trước sự hiệu quả của đối phương. Hay nói cách khác, Đức làm chủ thê straajn nhưng thi đấu không hiệu quả, và phải trả giá.
Antoine Griezmann làm nên sự khác biệt
Kết quả phản ánh đúng thực lực hai đội khi Pháp đang có phong độ cao, với hàng công thi đấu khởi sắc và có đến ba cái tên đang đứng đầu danh sách ghi nhiều bàn nhất tại Euro 2016. Đó là Griezmann, Payet và Giroud
Trái lại, sau khi Gomez chấn thương, Muller vẫn mờ nhạt và tiếp tục im tiếng trong trận bán kết, Đức gần như thiếu vũ khí quan trọng nhất: cầu thủ có khả năng đưa bóng vào lưới đối phương.
Trong trận bán kết hôm nay, khi Giroud không có được phong độ tốt như các trận trước, một lần nữa Griezmann đã tỏa sáng đúng lúc và có hai bàn thắng vào phút 45+2, từ chấm 11m và pha đệm bóng ở cự ly gần vào phút 72, sau khi thủ môn Neuer bắt trượt đường căng ngang của tiền vệ Pogba.
Với cú đúp trong trận hôm nay, Griezmann nâng tổng số bàn thắng ghi được đến nay thành 6 bàn, dẫn đầu giải Vua phá lưới. Đứng ngay sau anh là Payet, Giroud và Ronaldo cùng có 3 bàn.
Với trận thắng hôm nay, Pháp cũng lập kỷ lục là đội chủ nhà đầu tiên có hai lần vào chung kết Euro.
Lần trước là vào năm 1984, đội Pháp lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Tây Ban Nha với tỉ số 2-0.
Liệu lần này, Pháp có vượt qua Bồ Đào Nha vào hôm Chủ nhật, 10/07 tới đây, tất cả còn tùy thuộc vào phong độ của các cầu thủ trụ cột của tuyển Pháp.
http://www.bbc.com/vietnamese/sport/2016/07/160707_france_germany_euro_2016
Antoine Griezmann, ngôi sao bình dị của đội tuyển Pháp
Nước Pháp có thần tượng mới : Antoine Griezmann, người đã hạ cỗ xe tăng Đức 2-0 đêm qua 07/07/2016, kết thúc nửa thế kỷ thống trị của đội tuyển luôn chiến thắng đội chủ nhà trong những trận đấu loại.
Mạng xã hội đã nhanh chóng gọi tên anh là « Zinédine Griezmann », gợi lên những hình ảnh huy hoàng cũ, khi chân dung Zidane được chiếu lên Khải Hoàn Môn một buổi tối tháng Bảy năm 1998 để mừng đội tuyển Pháp đoạt Cúp vô địch bóng đá thế giới.
Báo chí Paris ngây ngất trước chiến thắng, Griezmann và đồng đội chiếm trang nhất tất cả các nhật báo hôm nay. « Chẳng cần phải vò đấu bứt tóc để tìm ra một cái tên cho đội Pháp : đó là thế hệ Griezmann », tờ báo thể thao L’Equipe viết. Một thế hệ sẽ có « cơ hội ghi khắc tên mình trong lịch sử bóng đá » – Le Parisien khẳng định.
Năm nay 25 tuổi, tiền đạo đã đưa đội tuyển áo lam vào chung kết Euro 2016 là một chàng trai bình dị trong thế giới bóng đá đầy dẫy những xì-căng-đan của các siêu sao.
Hào quang năm cũ
…Mùa hè năm 1998, tức là thuộc thế kỷ trước. Trong cái nóng của tháng Bảy, bỗng dưng niềm vui òa vỡ với những người hùng sân cỏ. Những lá cờ ba màu xanh trắng đỏ tưng bừng xuất hiện trên cửa sổ các tòa nhà, cả một dân tộc hân hoan mừng chiến thắng, Zidane sừng sững như một vị thánh cứu rỗi, một triệu người tràn ngập đại lộ Champs-Elysées.
« Thượng đế » Zidane hồi ấy chưa tai tiếng với cú húc đầu khi đối thủ Marco Materazzi khiêu khích, Ribéry và những « con ngựa chứng » khác chưa có vụ đình công gây phẫn nộ, chưa ai nghe đến vụ « sextape ». 1998, Pháp vừa đoạt được chiếc cúp vô địch thế giới trước đội Brazil sừng sỏ, tại sân vận động Stade de France, nơi mà không ai có thể tưởng tượng được là sẽ xảy ra những vụ tấn công tự sát, tiếng nổ của tử thần vang vọng đến tận khán đài.
…Cái hôm 12 tháng Bảy năm 1998 đã đi vào lịch sử ấy, cậu bé Antoine Griezmann mới lên bảy tuổi. Cả gia đình đều chăm chú vào màn ảnh truyền hình, và khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, cả nhà vui mừng ùa ra bến sông Saône – « Champs-Elysées » của Mâcon, thành phố quê hương. Mười tám năm sau, cậu vụt sáng trở thành ngôi sao của đội tuyển Pháp. Cuối tháng Tư, tạp chí France Football dành trang nhất cho Antoine Griezmann với dòng tựa « Thiên sứ mới ».
Thiên sứ Griezmann liên tục ghi dấu ấn với những bàn thắng đẹp. Nhưng Antoine Griezmann còn đi vào lòng người không chỉ với những bàn thắng. Trong một thế giới đầy tai tiếng, anh như một cơn gió trong lành. Nhảy cẫng lên với nụ cười tươi tắn sau một bàn thắng, khóc tức tưởi khi đội tuyển áo lam bị loại ra khỏi tứ kết World Cup ở Brazil. « Anh đáp ứng mong đợi của công chúng Pháp, đã quá chán chường với những ngôi sao nhiều tật xấu. Anh là hình ảnh một cầu thủ tài ba nhưng giản dị, thi đấu với niềm vui, biết nép mình trong tập thể, không chờ đợi đồng đội phải phục vụ mình » – Vincent Chaudel, chuyên gia tiếp thị thể thao phân tích.
Tiền đạo của đội Atlético Madrid mang lại hình ảnh trái ngược hẳn với Karim Benzema, đầu tàu cũ của Les Bleus bị dính vào xì-căng-đan sextape – bị nghi ngờ dùng video sex tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena. Anh di chuyển chủ yếu bằng chiếc Volkswagen Passat bình thường, ít khi dùng đến siêu xe Rolls-Royce Wraith mui trần. Trước khi mua chiếc xe đắt tiền này, Antoine Griezmann đã tham khảo ý kiến người cha, vì sợ mang tiếng xài sang. Anh tâm sự với Le Monde : « Mỗi lần muốn chi một món tiền lớn, tôi đều hỏi ý kiến cha tôi, nếu không sẽ bị mắng ».
Bóng đá vốn là truyền thống nơi gia đình Griezmann. Ông ngoại của Antoine là người gốc Bồ Đào Nha, cầu thủ của đội Paços de Ferreira. Anh lớn lên ở Mâcon, trong ngôi nhà thành phố cấp cho cha anh là Alain, nhân viên tòa thị chính đồng thời là huấn luyện viên đội tuyển trẻ địa phương. Bên cạnh, giữa những tòa nhà xã hội của khu phố Gautriats, có một sân banh nhỏ với khung thành bằng gỗ, nơi cậu bé Antoine chạy đến bất cứ khi nào có thể.
« Antoine, đó là bóng đá, lúc nào cũng bóng đá. Khó có ai mê đá banh hơn cậu ấy » – Jean-Baptiste Michaud, một trong những người bạn thời thơ ấu kể lại. Cậu bé thường xuyên tra tấn chiếc cổng ga-ra sơn xanh bằng những cú sút, tập sút bóng thật chuẩn xác. Cậu cũng vờn bóng trong hành lang căn nhà, thay vì ngồi làm toán như mẹ muốn.
Cũng theo Jean-Baptiste Michaud, tài năng bóng đá nổi bật nơi Antoine Griezmann, vượt trội hẳn bạn bè khiến ai cũng tin tưởng rằng anh sẽ thành công. Nhưng cuộc đời không đơn giản. Antoine nhiều lần « lỗi hẹn » với các câu lạc bộ bóng đá Pháp.
Tài năng bị từ chối
Ở tuổi 13, lứa tuổi mà mọi sự bắt đầu trở nên nghiêm túc, Antoine gõ cửa nhiều trung tâm huấn luyện, nơi đào tạo mầm non của các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Anh mơ đến Lyon, đô thị nằm cạnh thành phố quê hương, nhưng bị từ chối. Suýt nữa thì Antoine khăn gói sang Metz vì câu lạc bộ này hứa nhận, nhưng sau lại đổi ý.
Bản án mỗi lần đều như nhau, vì Antoine không thể làm gì hơn : chơi rất giỏi nhưng lại thấp bé, nhỏ con. Tổng cộng đến bảy câu lạc bộ Pháp từ chối anh ! « Vào thời đó, các câu lạc bộ đều ưa chuộng những cầu thủ cao hai mét, có thể đá thắng nhanh chóng, chứ không nghĩ đến tương lai » – Antoine Griezmann nhớ lại. Anh đành phải tìm đến bên kia dãy núi Pyrénées.
Chính trong một vòng thi đấu ở Camp des Loges (Yvelines), mà chàng cầu thủ trẻ đang thử việc gặp Eric Olhats, người tuyển mộ quân cho câu lạc bộ Real Sociedad của Saint-Sébastien. Ông Olhats kể : « Tôi từ Achentina về, đến đó để thăm bạn bè chứ không phải để tìm cầu thủ mới. Trong vài phút, tôi nhìn thấy cậu bé là cầu thủ lấp chỗ trống, nhanh nhẹn đến bất ngờ. Tôi quay lại nhìn cậu lần nữa, do dự, rồi cuối cùng tự nhủ thôi thì cứ thử xem ». Ông đưa cho cậu mẩu giấy nhỏ ghi số điện thoại.
Người cha, Alain Griezmann, được con trai gọi điện báo tin, vẫn ngỡ là chuyện đùa, kể cả khi đích thân ông Eric Olhats gọi lại sau đó. Cậu bé Antoine bay sang Bayonne, bắt đầu cuộc đời mới. Cậu thường xuyên qua lại biên giới : sang Pháp để học và quay lại Tây Ban Nha để đá bóng.
Eric Olhats cho biết : « Ban đầu lẽ ra Antoine phải vào nội trú, nhưng cậu rất gắn bó với gia đình và tôi nghĩ rằng nếu để một mình, chỉ ba tuần là Antoine sẽ quay về nhà. Cậu đã ở lại với câu lạc bộ chúng tôi suốt sáu năm ». Chàng cầu thủ nhỏ bé thích ứng rất nhanh với Real Sociedad, mỗi lần tập luyện Antoine Griezmann đều quan sát kỹ những gì đồng đội thực hiện. Huấn luyện viên ghi nhận : « Mãi đến năm 17, 18 tuổi, Antoine mới lớn vượt lên một chút và chơi càng tốt hơn ».
Tiền đạo trẻ tâm sự : « Tại Pháp, các cầu thủ đôi khi tranh lẫn nhau để nổi bật hơn, nhưng tại Tây Ban Nha, dù dự bị hay chính thức, tất cả đều sát cánh với nhau. Ê-kíp trên hết ». Real Sociedad cũng như Atlético Madrid đều không có khả năng mua những cầu thủ ngôi sao như Real Madrid hay FC Barcelona, nên mỗi cầu thủ đều phải ý thức việc kết hợp với đồng đội thành một khối thống nhất.
Một thời gian sau, nước Pháp mới nhận ra được tài năng trẻ ở bên kia rặng Pyrénées. Các chuyên gia đánh giá cao sự hiện diện của Antoine Griezmann trong đội tuyển Pháp dưới 19 tuổi, đã đoạt được cúp Euro dành cho lứa tuổi này năm 2010.
Hai năm sau, Antoine Griezmann lần đầu tiên vướng tai tiếng khi đi theo bốn đồng đội vào một hộp đêm Paris. Anh kể lại : « Cha tôi nhắc nhở rằng hình ảnh của cầu thủ rất quan trọng, và tôi mang họ của một gia tộc mà tôi không có quyền làm tổn hại. May mắn là tôi được giáo dục cẩn thận trong gia đình ». Tiền đạo trẻ công khai xin lỗi, chấp nhận án phạt. Anh xăm lên cánh tay phải một cây thánh giá, đỉnh núi Corcovado nơi có tượng Chúa Cứu Thế, Đức Mẹ Maria và câu « Hãy biến cuộc đời thành giấc mộng và biến giấc mơ ấy thành hiện thực ».
Chân sút tuyệt vời của đội tuyển Pháp
Huấn luyện viên Didier Deschamps đã nhận Antoine Griezmann vào đội tuyển Pháp ngay trước World Cup ở Brazil năm 2014. Ban đầu anh chỉ là dự bị cho Franck Ribéry, cho đến khi cầu thủ nổi tiếng « lắm tài, nhiều tật » này bị thương và sau đó rút lui khỏi đội tuyển. Griezmann nhanh chóng trở thành khuôn mặt không thể thiếu vắng, và đến vụ xì-căng-đan của Karim Benzema thì anh chàng tiền đạo nhỏ thó được đẩy lên tuyến đầu của hàng công.
Có một thử thách bất ngờ phải vượt qua : hôm 13 tháng 11 năm 2015, lúc xảy ra các vụ khủng bố đẫm máu ở Paris, anh đang cùng đội tuyển Pháp thi đấu giao hữu với đội Đức, đương kim vô địch, ở Stade de France. Antoine Griezmann và đồng đội không biết rằng những quả bom tự sát đã nổ ngay cạnh sân vận động. Khi thi đấu xong, anh mới biết người chị là Maud Griezmann tối hôm ấy đang có mặt trong nhà hát Bataclan, dự buổi trình diễn của nhóm Eagles of Death Metal. Cô cùng người bạn trai im lặng nắm chặt tay nhau suốt 90 phút cho đến khi cảnh sát tấn công giải cứu, ở giữa là xác của một phụ nữ vì động đậy nên bị bọn khủng bố bắn chết.
Eric Olhats, nay trở thành cố vấn thể thao cho Antoine Griezmann, nhận xét : « Cậu ấy đơn giản, khiêm tốn và hạnh phúc ». Tiền đạo này chịu được áp lực lớn, có gia đình luôn là chỗ dựa.
Tại Mâcon, cha mẹ anh không còn làm việc, nay sống trong một biệt thự có hồ bơi, mà Antoine Griezmann thường xuyên trở về để chơi banh bàn hay game bóng đá. Người chị Maud phụ trách liên lạc báo chí, em trai Théo quản lý nhãn hiệu trang phục mang tên Antoine Griezmann. Antoine vừa có một bé gái với bạn đời Erika Choperena, một blogger thời trang gặp gỡ khi anh chơi ở Saint-Sébastien.
« Tôi biết mình là ai » – Antoine Griezmann tâm sự. Đây có lẽ là một trong những chìa khóa thành công của anh, bên cạnh tài năng không thể chối cãi. Một thế mạnh khác là tinh thần sắt thép. Jean-Baptiste Michaud khẳng định : « Đó là một người không bao giờ thiếu tự tin, áp lực không thể xuyên thủng nổi ». Có vẻ nhút nhát trước báo chí, nhưng trong hậu trường thì vui đùa nghịch với đồng đội, Antoine Griezmann chưa bao giờ to tiếng với một huấn luyện viên nào, chưa hề cãi cọ với nhà báo.
Chủ nhật 10/7 tới « Grizou » sẽ đối mặt với cầu thủ nổi tiếng thế giới Ronaldo của Bồ Đào Nha trong trận chung kết Euro 2016. Les Bleus hy vọng đoạt được cúp châu Âu lần thứ ba trong lịch sử, sau giải năm 1984 trên đất nhà với Platini và năm 2000 do Bỉ và Hà Lan đồng tổ chức. Antoine Griezmann với sáu bàn thắng trong giải Euro lần này, trong đó có một bàn hạ gục thủ môn giỏi nhất thế giới Manuel Neuer hôm qua, đã sẵn sàng đi vào lịch sử với đội bóng áo lam.
http://vi.rfi.fr/phap/20160708-antoine-griezmann-ngoi-sao-binh-di-cua-doi-tuyen-phap