Đảng Tân Đại Việt – Điếu Văn Vĩnh Biệt đồng chí niên trưởng Vương Từ Mỹ
Anh Vương Từ Mỹ kính thương
Cùng Kim Ánh và toàn thể gia đình tang quyến
Hôm nay trong ngày đau buồn vĩnh biệt anh về phần thể phách mà phần tinh anh của linh hồn chúng ta vẫn mãi mãi bên nhau, tôi xin thay mặt Đồng Chí Chủ Tịch Mã Xái, Ban Chấp Hành Trung Ương và toàn thể đảng viên Đảng Tân Đại Việt để đứng đây nói với anh những lời chia tay trong tình thương nhớ một người đàn anh, một đồng chí trung kiên từng là Trung Ương Uỷ Viên của Đảng Tân Đại Việt, một sĩ quan yêu nuớc của quân lực hào hùng Việt Nam Cộng Hoà.
Anh đã ra đi thanh thản hôm 20/6/2016 sau 85 năm thăng trầm theo dòng sống của dân tộc Việt Nam mà luật của Tạo Hoá đã dành cho tất cả chúng ta, luật của Sinh Tồn mà sự sống luôn mở ra về phía trước, chúng ta ai cũng sẽ già và sẽ phải nhường lại không gian cho con cháu của chúng ta. Dẫu biết rằng là vậy, dẫu biết rằng không ai khi đã bước chân vào thế giới này rồi thì có thể sống sót để bước ra, nhưng Tạo Hoá cũng ban cho chúng ta tình thương, nên khi anh bước ra thì tình thương luôn ở lại, nó không chết như phần thể phách và nó mãnh liệt hơn ở phần linh hồn.
Anh có pháp danh Minh Tâm, hay một trái tim, một tấm lòng trong sáng dưới ánh hào quang của Đức Phật Thích Ca. Cuộc đời anh đã là như vậy, nên khi anh ra đi, trong ánh hào quang đó, Đức Phật với nụ cười từ bi sẽ chào đón anh vào Cõi Niết Bàn của Miền Miên Viễn.
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy, một đồng chí của anh, đã có những câu thơ để nói về những nhà tranh đấu cho sự sinh tồn của dân tộc mà trong đó có những câu dường như là viết cho anh.
Trong chiến đấu, không nài muôn khó nhọc
Cười hiểm nguy, bất chấp nỗi gian nan
Người thất cơ đành thịt nát xương tan
Nhưng kẻ sống lòng son không biến chuyển
Tuy trái tim son sắc của miền trần thế đã ngưng nhịp đập, nhưng thay vào đó là trái tim vĩnh hằng của vùng thiêng liêng đầy tĩnh lặng, mà nhịp điệu đang giao thoa cùng tầng số với gia đình người thân, với những đồng chí của anh và với dân tộc Việt Nam.
Nụ cười và nét hiền hậu của anh trong những lần anh em đến thăm, cùng ánh mắt nhìn đưa tiễn bên sân, không thể nào làm cho anh em chúng tôi quên được. Anh hãy yên tâm biết rằng, dù hồn anh đang ở nơi đâu trong Miền Miên Viễn, thì chúng ta cũng không bao giờ xa cách mà “vẫn sống trong tim những bạn lòng” như GS Huy chia xẽ.
Nếu sự tưởng tượng bay cao hơn kiến thức, nếu huyền thoại quyến rũ và sắc màu hơn lịch sử, nếu những giấc mơ làm rung động con tim hơn thực tại, nếu hy vọng luôn vươn lên cao hơn những trãi nghiệm, nếu nụ cười là liều thuốc xoa dịu đi sự đau thương, thì tình yêu thương nó mãnh liệt hơn sự chết của một con người. Hôm nay trong tình yêu thương thì anh không chết, người ta chỉ thực sự chết đi khi không còn ai yêu thương hay nhắc gì đến nguời đó nữa!
Quả tim vàng của anh tuy ngưng đập, đôi mắt long lanh và trìu mến của anh tuy đã nhắm, nhưng sự chết tự bản chất của nó không phải là kẻ giết người và cũng không bao giờ biến mất. Nó là chiếc xe thời gian, đưa người từ thế giới này sang thế giới khác, nó như chiếc thuyền đi xuyên qua biển cả của tình thương, tuy cách bến bờ nhưng chúng ta cùng nhau trong biển thương yêu.
Hôm nay, ở nơi đây anh em tiển đưa anh về miền nước Phật, tôi xin mượn hai câu thơ của GS Nguyễn Ngọc Huy để tỏ lời vĩnh biệt
Hồn ta vẫn ở bên nhau mãi
Vẫn sống trong tim những bạn lòng
Thành kính chúc anh một chuyến viễn du thanh thản bình an và siêu thoát về Cõi Niết Bàn.
Xin vĩnh biệt anh.
Lê Minh Nguyên
Phó Chủ Tịch
Đảng Tân Đại Việt