Sài Gòn Hồi Sinh – Giáo Già
Nhớ Sài Gòn quá em ơi!
Trường xưa trò cũ ai ngồi đợi ai?
Sài Gòn áo trắng còn bay?
Ai ngồi ai đợi người say rượu thiền!
Có như Từ Thức nhớ tiên
Qua Cầu Sinh Tử cầm tiền đi đâu
Thèm ăn mận bước qua cầu
Tử Sinh Sinh Tử hồi đầu sang ngang [Giáo Già]
Ngó trăng khuyết giữa thềm hoang
Quê hương quằn quại giữa bàng hoàng đau…
[Nhiên Hạ/05212016]
Càng đau càng nhớ câu nói của người bạn văn Tưởng Năng Tiến: “Tôi không mất Sài Gòn đâu nhưng thành phố này đã mất tôi, và mất tự lâu rồi. Cái thứ đồ bỏ chạy (mất dép) trong cơn quốc biến, và cúi mặt đi luôn như tôi thì dù có mất luôn (phỏng) có gì đáng để bận tâm”.
…Bận Tâm…
Hái bông mây trắng vắt đầu
Làm khăn tang quấn nỗi sầu tha hương
Rưng rưng lệ nhớ Tân Hương
Thư Cho Con viết từng chương từng tờ [Giáo Già]
Vọng về tiếng má trong mơ
Mỏi tay dầm khuấy bên bờ kinh xưa
Bóng người nghiêng ngả nắng trưa
Mì non héo lá Thủ Thừa xác xơ
Ngóng gì sông chợ bơ phờ
Tin XUÂN chưa lại mắt mờ dõi trông
Bỗng dưng tay trắng đắng lòng
Còng lưng cấy mạ lên giồng trồng khoai
Tay ngà má đã sạn chai
Tố nga mất bóng thấy ngày lê thê [10XLGL/6072016]
Nắng chiều úa cỏ đường quê
Người đi có nhớ lời thề hồi hương
Hay là cúi mặt đi luôn
Như chàng Năng Tiến tay buông phận mình
Sài Gòn chắc chắn hồi sinh
Blogger hết sợ hùng binh rộn ràng
Hồi đầu thị ngạn sang trang
Người đi hớn hở về hoàng cung xưa
Giáo Già [6102016]
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)