Thư giãn – Cuộc chia tay đầy bí ẩn

Cac Bai Khac

No sub-categories

Thư giãn – Cuộc chia tay đầy bí ẩn
Phút xúc động của ông Lê Thanh Hải với người kế nhiệm Đinh La Thăng – Ảnh VietnamNet
Giao nhận
–       Đệ ôm sát vô chút nư…ữa ! Áp má, kề tai để tranh thủ nói cho nhau đôi điều thầm kín.
–       Trên đã sát, dưới không sát được vì bụng của Huynh nó chỏi !
–       Được rô…ồi – siết quá không thở được ?!
–       Có việc gì huynh đồng chí nói trước đi ?
–       Huynh phục đệ đồng chí  đủ dũng khí rời Bắc vào Nam kế vị huynh…
–       Chúc  huynh vui thú điền viên với vợ hiền, con thảo; tận hưởng những gì giành  được trong quá trình cống và hiến.
–       Nói nhỏ nghe nè: “Thấy sao hay vậy biết chưa?”. Nên nhớ giao ước : “Mi không đánh ta, ta không đánh mi ?”.
–       Biết rô…ồi ! Nói mãi, khổ quá !!!. Huynh có cần gì thêm nói phức đi ?
–       Quá đủ rồi. Chỉ còn lo tương lai cho thằng nhỏ !.
–       Nó họ tên gì, đang làm việc ở đâu?
–       Tên nó dài dòng lắm: “Lê Trương Hải Hiếu” – Lê là họ cha, Trương là họ mẹ, Hải là tên cha, Hiếu là tên nó. Nó chưa sánh bằng lũ con ông Ba Dũng. Tôi cố đẩy mà nó chỉ mới trèo lên được ghế chủ tịch quận !.
Khóc cho ai?
–       Sao trước bàn dân thiên hạ mà khóc miệng méo xệt khó coi như thế ?
–       Hơn 50 năm “nếm mật nằm gai” với thành phố nầy, giờ đây phải xa nó làm sao tôi cầm được nước mắt ?!
–       Trong lễ bàn giao nầy lý ra ông thoải mái, vui cười mới phải – phải như người nông dân cày xong thửa ruộng. Người ta bảo ông rời ghế chớ đâu đuổi ông ra khỏi thành phố nầy ? Vậy là ông  khóc vì mất ghế chớ đâu phải vì xa thành phố ?

–       Đúng ra, với Thành phố tôi chỉ bùi ngùi, còn ứa lệ là vì phải rời xa đứa em nuôi thân thương Võ văn Thưởng.

–       Nói thế không thuyết phục – Thưởng ra Hà Nội làm trưởng Ban Tuyên Giáo TW Đảng chớ đâu phải bị đi đài ?!
–       Đành vậy. Nhưng đã từ lâu “anh em uống máu ăn thề, sống chết có nhau”.Thay vì Thưởng ở lại Thành phố nầy thay tôi làm Bí thư thì yên ấm biết mấy. Giờ đây em nó phải ra đi,  kẻ Nam người Bắc khiến tôi chạnh lòng !.
–       Cũng không thuyết phục – Anh nói thế khiến người ta nghi ngờ anh khóc cho thân phận mình: Sợ ông ông Trọng bật đèn “Đả hổ diệt ruồi”, sợ ông Thăng bắt chước ông Thanh tuyên bố “gặp hốt liền, không nói nhiều” chớ gì ? . Anh sợ làm chi cho mệt, vàng thật sợ gì lửa?.
Anh hãy yên lòng
–       Bộ anh quên rồi sao: “Khóc nhục, than hèn, rên yếu đuối”, Phải “Lấy bất biến ứng vạn biến” chớ?. Kinh nghiệm cuộc sống: Khi gặp khó khăn, giải quyết nó bằng cái đầu tĩnh táo chớ không phải cái đầu rối loạn. Em “thành đạt” nhờ anh. Công ơn của anh em không bao giờ quên. Bên anh đâu chỉ có em. Chúng em luôn coi trọng và bảo vệ anh.
Ông Lê Thanh Hải tin tưởng ông Võ văn Thưởng sẽ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao – Ảnh VietnamNet
–        “TP.HCM rất tự hào về em… Em nên tin rằng, công việc của em, dù bất kỳ nơi nào cũng có đầy hơi ấm, tình thương yêu của đồng bào thành phố, của Đảng bộ TP.HCM nói riêng và nhân dân nói chung”. 
–       Giao nhận xong, sẵn có xe đặc cấp, anh chị nên tới lui những cơ sở do mình tạo dựng chơi cho thoải mái, nhứt là Khu vườn và Từ đường ở xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.
–       Chúc em lên đường bình an và thành đạt trong sự nghiệp.
17/03/2016
T&T