Khát vọng Nga
Xe tăng Liên Xô trên đường phố Budapest 1956
Theo Đàn Chim Việt
Đêm thứ sáu 20 tháng 3 Putin ra lệnh bắn pháo hoa tại Moskva và trên toàn bán đảo Crimea để ăn mừng chiến thắng. Trong vòng hơn nửa tháng, họ đã sát nhập xong bán đảo Crimea nơi có quân cảng Sevastopol trên bờ Hắc Hải vào lãnh thổ Nga mà không tốn một viên đạn.
Uy tín của Putin lên cao chưa từng thấy. Trên 80% dân Nga ca ngợi những quyết định của ông là tuyệt diệu. Dân Nga đổ xuống đường, tay cầm cờ, miệng gào thét: “Chúng tôi yêu Putin”, “Chúng ta đã chiến thắng”.
Mười lăm năm trước Putin bước vào Điện Krelim không phải do dân bầu mà do Boris Yeltsin chỉ định. Từ một gã trung tá mật vụ KGB, ông lãnh đạo một đất nước khổng lồ, với dân chúng mang nặng những tự ti, mặc cảm của đói nghèo và hoài niệm về một Đế quốc Liên Xô vừa sụp đổ.
Đầu năm 2009, Obama bước vào Tòa Bạch Ốc, khởi động một mối quan hệ Nga – Mỹ đầy thân thiện. Moskva không ưa dự án lá chắn chống tên lửa của Mỹ dự định đặt tại Ba Lan và Cộng hòa Szech, Obama chiều Putin, loại bỏ gần hết, chỉ giữ lại một phần không đáng kể trên đất Rumania. Chuyện Ukraine và Georgia nộp đơn xin nhập NATO năm 2008, Obama và châu Âu không muốn làm mất lòng Nga, nên đã quên những lá đơn này trong ngăn kéo, chẳng ma nào đoái hoài tới.
Những cuộc thương thảo trên hồ sơ nguyên tử của Iran, Bắc Triều Tiên, Nga luôn ở thế chủ động trong khi Mỹ và châu Âu không đạt được một kết quả gì như mong muốn. Trong năm 2013, trường hợp Syria cũng xảy ra tương tự. Nga đã đưa ra một kế hoạch để Syria không bị trừng phạt khi sử dụng vũ khí hoá học, phương Tây cũng nghe theo.
Bà Thủ tướng Đức Angela Merkel nói tiếng Nga thông thạo, thường đàm thoại trực tiếp với Putin mà không cần phiên dịch, đã lắc đầu cay đắng thú nhận trước Quốc hội Đức rằng Putin đang sử dụng luật rừng. Hắn dùng luật rừng ngay tại Âu châu, nhưng người Đức cũng không dám ra tay, bởi không muốn phật lòng những tay trọc phú Nga là khách hàng chính của những hãng xe hơi BMW và Mercedes.
Hình như cả Mỹ và châu Âu chưa hiểu rõ nước Nga. Đất nước rộng lớn mênh mông bao la này chưa bao giờ đồng hành cùng nhân loại.
Sau Thế chiến II, một châu Âu gạt nước mắt, quên bỏ đau thương đi tìm những giá trị nhân bản đích thực, thì xích xe tăng Nga vẫn băm nát mặt đường phố Budapet, Prague, Warszawa, Bucharest. Khi Liên Xô sụp đổ, nhân loại thở phào tưởng con khủng long đã chết. Từ nay Nga sẽ thành bè bạn, đồng minh, đồng hành. Nhưng không, cả Mỹ và châu Âu đã lầm to.
Năm 2008, bàn tay lông lá của tên mật vụ KGB đã giúp cho Nam Ossetia và Abkhazia ly khai khỏi Georgia. Năm 2014, Crimea ly khai khỏi Ukraine. Khát vọng lãnh thổ của Nga vẫn chưa dừng lại ở trên bến Sevactophol, có lẽ nó còn vưọt qua hải cảng Odesca để tiến sâu vào vùng Transnistria trong lãnh thổ Moldavia.
Những giá trị mà phương Tây cổ súy về hòa bình, tự do, thịnh vượng, bình đẳng chỉ là những món hàng xa xỉ mà người Nga không ưa. Niềm kiêu hãnh của người Nga là được uống rượu Volka và sống trong một quốc gia với đường biên giới chạy dài đến vô cực.
Nếu có dịp quan sát người Nga ứng xử với những người buôn bán nhỏ, những em bé ăn xin, hay những cô gái điếm trên bãi biển Vũng Tàu, Nha Trang hẳn bạn sẽ không ngạc nhiên tại sao hàng triệu người Nga đổ ra đường tay cầm quốc kỳ Liên Xô, Nga và chân dung Putin hát ca, nhảy múa, gào thét, trong nỗi phấn khích hả hê đến tột cùng.
Đó là khát vọng Nga – khát vọng lãnh thổ.
© Trần Hồng Tâm – © Đàn Chim Việt