Tự Ứng Cử: Thách Thức Hay Cò Mồi Cho Chế Độ? – Lê Minh Nguyên

Cac Bai Khac

No sub-categories

Tự Ứng Cử: Thách Thức Hay Cò Mồi Cho Chế Độ? – Lê Minh Nguyên
Cho đến hôm nay 22/2, những người sau đây được biết là đã tuyên bố tự ứng cử hay đang cân nhắc tham gia cho cuộc bầu cử Quốc Hội Khoá 14 của CSVN được tổ chức vào ngày 22/5/2016.

1. TS Nguyễn Quang A
2. LS Phạm Quốc Bình (đang cân nhắc)
3. LS Lê Văn Luân
4. Blogger Nguyễn Tường Thụy
5. KS Hoàng Cường
6. KS Nguyễn Đình Hà
7. Nhà Văn Phạm Thành
8. LS Võ An Đôn
9. MS Nguyễn Trung Tôn
10. Blogger Nguyễn Hữu Vinh (đang cân nhắc)
11. Cô Nguyễn Thúy Hạnh
12. Cô Đặng Bích Phượng
13. Cô Nguyễn Kim Anh
14. Cô Lâm Ngân Mai
15. Cô Nguyễn Thị Kim Anh
16. Cô Nguyễn Thị Kim Phượng
17. Cô Mã Tiểu Linh
18. Nhà báo Đoan Trang (đang cân nhắc)

Nhiều người tranh đấu ở hải ngoại phân vân không biết phải phản ứng như thế nào, có nên ủng hộ họ hay không? Họ có là cò mồi của CSVN hay không? Có nên công khai lên tiếng phản đối việc tranh cử ở trong lòng chế độ độc tài độc đảng này hay không, hay giữ sự im lặng vì ở hải ngoại không đối diện với sự trù dập của CS thì không nên công khai phê bình những người đang đứng ở đầu sóng ngọn gió?
Nói chung, người tranh đấu hải ngoại vì sống ngoài HỆ THỐNG và không chấp nhận hệ thống nên không thể và không nên tham gia cuộc bầu cử này, vì tham gia là chấp nhận hệ thống cũng như luật chơi của hệ thống, tức chấp nhận chế độ CS. Thay vào đó thì người bên ngoài cần tiếp tục công phá cho sập hệ thống từ vị trí ở bên ngoài của mình, vị trí không bị đàn áp nên phương tiện sử dụng được tự do hơn. Hơn nữa, bên ngoài đóng vai trò “enabler” làm cho sự việc được xảy ra, vun phân tưới nước cho những hạt nhân dân chủ đang nằm chờ đợi có môi truờng tốt để nẩy mầm ở khắp các nẽo đường của đất nước.
Người bên trong HỆ THỐNG đóng vai trò diễn viên trên sân khấu chính trị (actors), vai trò mà quần chúng là khán giả, vai trò này rất quan trọng nhưng hiện nay bị giới hạn vô cùng.
Giới hạn đầu tiên là cá chậu chim lồng, bị gò bó ở bên trong hệ thống, trong khi cái sứ mệnh chính là thay đổi hệ thống, bỏ chế độ độ tài, thay bằng chế độ dân chủ. Con cá trong chậu, con chim trong lồng thì làm sao thay cái chậu thành con sông hay thay cái lồng bằng khu rừng cho được !?
Giới hạn thứ hai là không có phương tiện để đập chậu hay phá lồng vì đây là điều tuyệt đối cấm kỵ, chỉ cần có ý hay nhen nhúm tổ chức là bị đánh đập, bị trù dập, bị bắt bớ như LS Nguyễn Văn Đài, cô Lê Thu Hà… Cho nên, họ chỉ có thể phá một cách gián tiếp, làm cho thành chậu hay chấn song bị mục rữa để bên ngoài phá vào dễ hơn mà an ninh không có cớ đàn áp.
Người bên ngoài có một số lý do để e ngại việc tự tranh cử của những anh em dân chủ bên trong, như:
– Chế độ đang càng ngày càng mất lòng dân, sự bất mãn của dân chúng đang càng ngày càng cao, càng không sợ, càng lan ra nhiều thành phần xã hội, chỉ chờ nhiệt độ tăng lên chút nữa thì “lượng biến thành phẩm” nồi súp de (boiler) sẽ nổ tung, chế độ sẽ sụp đổ. Nay với sự tham gia tranh cử này, nó có thể mang đến tác dụng ngược, vì vô hình chung nó trở thành một cái valve an toàn để xì bớt hơi ra, cho nên tuy nước đã đun đến 99 độ C nhưng sau đó nhiệt độ bị hạ thì không thể bốc thành hơi.
– Tự ứng cử như vậy có là “cò mồi” của chế độ hay không? Có phải là “đối lập trung thành” hay không? Có làm bình hoa chậu kiểng để trang trí cho chế độ hay không? Có giúp cho chế độ tính chính đáng trong con mắt của quần chúng hay không? Có phải những vị này chỉ muốn làm tốt hơn bên trong hệ thống chứ không muốn thay đổi hệ thống (reform only) như năm 1986 đổi mới kinh tế, tức nhà tù lớn vẫn là nhà tù lớn chứ không thể biến thành khu gia cư xinh đẹp (transform instead), nó chỉ giúp CS thay đổi cách quản lý nhà tù và chế độ cơm tù mà thôi phải không?
Người viết cho rằng những nhà tranh đấu dân chủ trong nước không ngây thơ, biết rất rõ và rất tới nơi chế độ CS, họ sống bên trong chế độ nên đã kinh qua và cảm nhận được tất cả các thủ đoạn, dối trá, dã man và bạo lực từ trong gene của chế độ. Họ không thể ngồi im khi môi trường mà họ đang sống trong đó càng ngày càng tồi tệ nhưng lãnh đạo thì tiếp tục nhồi nhét một cách trơ trẽn sự dối trá của “dân chủ đến thế là cùng”. Họ muốn đòi những quyền cơ bản đã bị chế độ cướp đoạt quá lâu, từ 1945 đến nay, những quyền dân sự và chính trị mà luật quốc tế và Hiến Pháp của chế độ công nhận, họ muốn sử dụng những gì mà cơ chế độc tài cho phép để tạo một áp lực thay đổi ôn hoà từ dưới đi lên.
Nếu thay đổi dân chủ là xu hướng lớn của nhân loại, nó đang và sẽ ồ ạt tiến đến Việt Nam, trong khi lãnh đạo không tạo được những phần cứng (các định chế dân chủ cần thiết) và những phần mềm (các chủ trương, đường lối, chính sách hướng dẫn), để xảy ra bạo loạn hay chân không quyền lực thì đó là lỗi của lãnh đạo CS chứ không phải lỗi của phong trào dân chủ.
Những nhà tranh đấu dân chủ đang thách thức chế độ một cách ôn hoà, đang đòi quyền làm người, đang thực tập những sinh hoạt mà trong xã hội dân sự nó rất là bình thường. Họ thừa biết rằng chỉ việc này thôi không làm thay đổi được chế độ, cho dù có lọt qua được 3 vòng hiệp thương sàng lọc của Mặt Trận Tổ Quốc và chiếm hết các ghế độc lập (25 đến 30 trong 500 ghế) trong Quốc Hội. Họ không ảo tưởng, không mơ màng. Họ làm trong khả năng của một nhà dân chủ đang ở bên trong hệ thống độc tài, tìm cách đẩy bao thư đến bìa bàn nhưng không cho nó rớt (tức vào tù).
Có người sẽ hỏi vậy thì vai trò valve an toàn của nồi súp de hay cò mồi trang trí cho chế độ thì sao? – Câu trả lời là nó không phải là rút lửa đáy nồi hay mở valve an toàn cho nồi súp de khỏi nổ, mà là ngược lại. Bản chất từ khi design ra chế độ là không bao giờ CS chấp nhận việc độc lập thực sự của đại biểu quốc hội, bởi vì nếu chấp nhận thì nó đã xảy ra từ lâu và đến nay chế độ đã không còn nữa, vì nó tăng tốc rất nhanh, đa đảng đã xảy ra và mau chóng thay đổi bản chất, đi ngược lài nguyên tắc “đổi mới không đổi màu” hay “hiện tượng và bản chất”, chỉ thay đổi hiện tượng kiên quyết giữ gìn bản chất “lấy bất biến ứng vạn biến” mà ông Hồ căn dặn. Cho nên nồi súp de sẽ nóng thêm lên vì sự trơ trẽn ngăn chận sẽ được phơi bày ra cho dân thấy, tự ứng cử là thêm củi đáy lò chứ không phải là valve xả hơi an toàn cho chế độ.
Còn cò mồi để trang trí cho chế độ thì nó đã xảy ra từ thời ông Hồ đến nay, quốc hội khoá nào cũng đều có các đại biểu được gọi là “độc lập” không phải là đảng viên mà Đảng gật đầu và MTTQ cho qua trót lọt 3 vòng hiệp thương. Họ đúng là các chậu hoa trang trí và Đảng đã có đầy, đâu cần đến các nhà tranh đấu dân chủ “sớm đầu tối đánh” cho Đảng thêm nhức óc.
Tóm lại, trong 3 thái độ ủng hộ, im lặng, và lên tiếng chỉ trích thì người tranh đấu hải ngoại nên chọn ủng hộ hay im lặng hơn là chỉ trích. Người trong nước luôn đứng trước hiểm nguy, họ không ngây thơ với CS, trong tay họ không có gì ngoài niềm tin và giá trị dân chủ, họ cần sức mạnh dân tộc hỗ trợ phía sau, trong khi đang xông pha đứng ở tuyến đầu.
Có hai cách để thay đổi một hệ thống chính trị và hai cách này có thể thực hiện song song nhau và hỗ tương cho nhau, cách nào đến trước thì cũng đều tốt cả, đó là diễn biến hoà bình và quần chúng đứng lên lật đổ chế độ. Trong khi chuẩn bị cho sự chín muồi của quần chúng đứng lên thì tự ứng cử là một diễn biến hoà bình.
Lê Minh Nguyên
22/2/2016
image1.jpeg
image2.jpeg
image3.jpeg
image4.jpeg
image5.jpeg
image6.jpeg
image7.jpeg
image8.jpeg
image9.jpeg