Sớ Táo quân Tết Bính Thân 2016
> Muôn tâu Thượng đế Ngọc hoàng
> Hăm ba tháng Chạp sắp tàn năm Dê
> Hạ thần, Táo Việt xa quê
> Cali, Mỹ quốc, Little Sài Gòn
> Tha hương vẫn nhớ nước non
> Lòng thành tấu chuyện mất còn năm qua
> Trước tiên là chuyện bên nhà
> Từ quê ra tỉnh, trẻ già gái trai
> Từ việc đúng đến việc sai
> Nhất nhất trình tấu chẳng sai một lời
> Thưa rằng, Nam Bắc khắp nơi
> Nhân dân khốn khổ cảnh đời lầm than
> Cũng vì lũ cộng Việt gian
> Bất nhân thất đức tham lam độc tài
> Với Tàu chúng phận tay sai
> Với dân chúng ác chẳng ai sánh bằng
> Côn đồ giả dạng hung hăng
> Mắm tôm pha nhớt chúng quăng vào nhà
> Hễ ai mở miệng kêu ca
> Chúng đánh, chúng nhốt, chẳng tha một người
Bao năm chiếu đất màn trời
> Dân oan mất đất sống đời lang thang
> Oan khiên trải khắp xóm làng
> Khổ đau chồng chất, ngút ngàn đau thương
> Thương thay phụ nữ cùng đường
> Bán thân chịu cảnh tha phương nô tì
> Thanh niên xuất khẩu cu li
> Bị chủ đánh đập khinh khi đọa đày
> Trẻ em lắm đứa ăn mày
> Nông dân lắm kẻ kéo cày thay trâu
> Đảng viên thì lại rất giàu
> Nhà cao cửa rộng sắm tàu sắm xe
> Lãnh đạo thì lại chia phe
> Trên bảo dưới chẳng thèm nghe cũng huề
> Quan chức lắm đứa như hề
> Nói năng ngớ ngẩn vụng về rất ngu
> Điển hình là chuyện Lão Trư
> Quốc phòng Bộ trưởng nhát như con cầy
> Thấy dân ghét lũ quan thầy
> Bảo “Tâm tư lắm! Thế nầy thì nguy!”
> > Trọng Lú thì nói như ri:
> “Xã hội Chủ nghĩa đường đi lòng vòng
> Trăm năm sau vẫn chưa xong!”
> Thế mà chúng vẫn cứ mong xây hoài
> Bao nhiêu xương máu công toi
> Sinh ra một lũ vô loài hại dân
> Bộ trưởng Giao thông rất đần
> Kiểm tra đường nhựa chỉ cần ngón tay
> Phó Thủ tướng nói như say:
> “Đảo mất con cháu đời sau sẽ đòi”
> Còn nhiều chuyện rất khó coi
> Nếu thần kể hết coi mòi…hết hơi
> Nay xin tâu chuyện tình đời
> Bá Thanh Đà Nẵng lỡ lời lụy thân
> Tưởng là Trọng Lú ra ân
> Vời về Hà Nội “cầm cân diệt ruồi”
> Trưởng ban Nội chính đang vui
> “Hốt liền! Không nói! Tính tui kiệm lời.”
> Mới ngồi đít chửa ấm hơi
> Bị dính phóng xạ nên đời tiêu vong
> Cho hay biển cạn hơn lòng
> “Cái dây kinh nghiệm” lòng thòng làm sao
> Sá gì đồng chí đồng bào
> Đồng tiền, đồng đảng mới cao mới bền
> Bá Thanh mắc tội hớ hênh
> Hà Thành đâu phải kế bên Sơn Chà
> Mà nơi lắm quỷ nhiều ma
> Kẻ thù mà tưởng phe ta mới rầu
> Nhắc Thanh thì nhớ gã râu
> Chủ Tân Hiệp Phát ruồi bâu đáy bình
> Nước ngọt mà thúi như sình
> Vi phạm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn
> Khách hàng ai có kêu than
> Thì gã gài bẫy công an bắt liền
> Công lý được tính bằng tiền
> Đạo đức đo bởi ưu phiền người mua
> Hễ nghèo thì phải chịu thua
> Cho nên lắm cảnh cay chua đắng lòng
> Lắm người bị bắt vào trong
> Đồn công an lại thắt vòng quyên sinh
> Hà Nội dân chúng bất bình
> “Rửa bát không sạch” bỏ mình Đăng Dư
> Luật sư bị đánh ngất ngư
> Vì xe gây bụi, tường như chuyện hài
> Cuối năm bắt Nguyễn Văn Đài
> Luật sư dân chủ miệt mài đấu tranh
>
>
> Lại còn chuyện chặt cây xanh
> Khiến cho dư luận Hà Thành xôn xao
> Chẳng ai hiểu được vì sao
> Cây đang xanh mát lại đào bỏ đi
> Cho hay quan trí ngu si
> Thì dân lãnh đủ chớ đi đường nào
> Ban ngày mà mãi chiêm bao
> Nguyên nhân cũng bởi cờ sao búa liềm
> Y tế Bộ trưởng kim tiêm
> Trẻ em chết bởi vác xin chích nhầm
> Chi Tiến thì vẫn cứ hâm:
> “Chưa có chứng cớ thì lầm cái chi?”
> Giáo dục thì cũng “bác đi”
> Đu giây, chui bịch mỗi khi đến trường
> Trẻ em trông rất đáng thương
> Không tiền đi học ra đường kiếm ăn
> Con quan thì rất nhố nhăng
> Cuồng si khóc lóc khi “săn” sao Hàn
> Môi trường ảm đạm tan hoang
> Rừng cây trơ gốc, suối vàng chất dơ
> Thực phẩm cũng lắm nguy cơ
> Nhiễm độc rủi chịu may nhờ khi ăn
> Không ăn thì đói nhăn răng
> Ăn rồi lo sợ sớm thăng thiên đường
>
>
> Nay xin tâu những tấm gương
> Anh hùng tuổi trẻ kiên cường đấu tranh
> Bùi Hằng, Duy Thức đã đành
> Nguyễn Mai Trung Tuấn hùng anh chửi Hồ
> Long An Thuận Hóa côn đồ
> Phải kiên cậu bé dám vô ngồi tù
> Nghệ An Viết Dũng trượng phu
> Hiên ngang mặc áo chinh phu thuở nào
> Cờ vàng thay thế cờ sao
> Anh treo phất phới vót cao nóc nhà
> Cộng sản bắt anh ra tòa
> Vu tội gây rối gọi là “giao thông”
> Nay xin tâu chuyện Biển Đông
> Lưỡi bò biển cấm mình không dám vào
> Bởi vì lũ giặc Tàu Mao
> Ngang nhiên lấn chiếm lập rào cản ngăn
> Ngư dân gặp cảnh khó khăn
> Mất đường kiếm sống làm ăn bao đời
> Lắm người gặp cảnh tả tơi
> Tàu hư, người chết chẳng nơi nương nhờ
> Chính quyền thời rất thờ ơ
> Hải quân thì núp trên bờ chẳng ra
>
> Xưa kia nó bán Hoàng Sa
> Ngày nay nó nhượng Trường Sa cho Tàu
> Giặc xây căn cứ sân sau
> Phi trường, đảo giả thay nhau hình thành
> Thế mà nó vẫn em, anh
> Dẫu thằng đồng chí nhe nanh cắn càn
> Hải Dương thì nó gởi sang
> Biển mình mà nó cứ khoan tìm dầu
> Tàu ngầm mua lặn ở đâu
> Hay là làm chỗ ngồi câu cá dồ?
> Ngoại giao thì cứ bi bô
> “Phản đối tàu lạ đi vô biển mình”
> Xong rồi thì lại làm thinh
> Lâu lâu lại đến Bắc Kinh chầu rìa
> Hạ thần lắm lúc canh khuya
> Nghĩ về vận nước đầm đìa lệ rơi
> Cúi đầu xin hỏi Ông Trời
> Bao giờ dân Việt thoát đời lầm than?
> Những ngày năm tận tháng tàn
> Ba Đình đại hội để bàn mùa sau
> Tứ trụ chúng nó đánh nhau
> Giành ăn, giành ghế, đòn đau trổ liền
> Thằng này thằng khác thay phiên
> Qua Tàu bẩm báo liền liền chẳng ngơi
> Gã Tập được chúng nó mời
> Thân hành hạ cố có lời bảo ban
> Mới đây Hùng hói lại sang
> Lạy Mao xong lãnh cẩm nang mang về
> Hôm nay thần mãi cà kê
> Thì ngày “Đại hội” cũng kề một bên
> Đứa nào xuống, đứa nào lên
> Thần cũng chưa biết cho nên chẳng trình
> Đứa nào thì cũng thành tinh
> Đứa nào thì cũng dân mình chịu thôi
> Đứa nào thì cũng đồ tồi
> Đứa nào thì cũng làm bồi ngoại bang > Đến đây Thần xin bước sang
> Vài xứ khác ở trần gian bồng bềnh
> Trước hết ngó tới nước bên
> Miên Lào nay đã ở trên Việt rồi
> Miên thời sản xuất xe hơi
> Lào nhận phu Việt khắp nơi tới làm
> Ngó qua Miến Điện mới ham
> Lãnh đạo quân phiệt hết tham quyền hành
> Mặc dầu còn khá mong manh
> Cành cây dân chủ đã xanh tuơi nhiều
> Mã Lai thời khá quạnh hiu
> Máy bay một chiếc mất tiêu giữa trời
> Chiếc khác bị Nga bắn rơi
> Thế mà trơ mặt chẳng lời ăn năn
> Ngó qua Áp- ga-ních-tăng
> Năm rồi Mỹ có plan rút về
> Chiến sự vẫn tiếp lê thê
> Dân tình vẫn cứ trăm bề lầm than
> Syria, Iraq bước sang
> ISIS khủng bố tràn lan mọi miền
> Bom rơi đạn nổ triền miên
> Dân lành trốn chạy vượt biên bằng tàu
> Gây ra một chuyện thương đau
> Ảnh bé trai chết làm rầu thế nhân
> Kể ra lịch sử xoay vần
> Thuyền nhân đâu cũng rất cần người ơn
> Khốn thay, khủng bố bất nhơn
> Trà trộn vào tạo oán hờn khắp nơi
> Paris thịt đổ máu rơi
> Hơn trăm người chết tả tơi kinh thành
> Vừa xong có trận giao tranh
> Phi cơ của Thổ bắn banh Su-khòi
> Putin tức giận thị oai
> Nato họp gấp đoán coi non già
> Tưởng đâu thế chiến Thứ Ba
> Có cơ bùng nổ, may mà bình yên
> Phải chăng cái họa nhãn tiền
> Đệ nhị Thế chiến đảo điên địa cầu
> Thế gian nhiều cảnh bể dâu
> Nay thần xin phép bẩm tâu chuyện nhà
> Nước Mỹ trong suốt năm qua
> Nói chung kinh tế đương đà đi lên
> Ngoại giao với nước kế bên
> Cu Ba cải thiện để quên cựu thù
> Castro đã hết mộng du
> Nửa đường bỏ gác để bu Mỹ rồi
> Chính trị thì khá lôi thôi
> Gặp năm bầu cử nên bôi nhau nhiều
> Cộng hòa Trump vẫn tiền tiêu
> Thăm dò dẫn trước, nói nhiều điều ngông
> Hillary cậy hơi chồng
> Lợi bất cập hai cũng không biết chừng
> Dù sao cũng khá tưng bừng
> Không như cộng sản kín bưng trong màn
> Tâu thêm vài chuyện liên quan
> Biến đổi khí hậu họp bàn giải nguy
> Mở rộng thêm TPP
> Việt cộng lính mới tức thì nói ngoa
> “Việt Nam mà chẳng tham gia
> Thì TTP cũng chẳng ra cái gì!”
> Trở lại vùng Nam Cali
> Cuối năm khủng bố giết đi mấy người
> Có cô gái Việt xinh tươi
> Tên là Thanh Tín mọi người tiếc thương
> Cuối cùng, thì cũng lệ thường
> Đi đâu thì vấn vương nơi mình
> Quận Cam người Việt linh đình
> Làm ăn cũng khá, linh tinh cũng nhiều
> Cộng đồng một bếp hai niêu
> Cả hai cùng hứa những điều rất hay
> Như là hẹn có một ngày
> Quyết tâm thống nhất, nhưng nay chưa thành
> Cũng vì nhìn quít nói chanh
> Cũng vì nhứt định ý anh hơn mầy
> Cộng đồng dân khác bên đây
> Không biết có tệ như vầy hay không
> Làm dân thần chỉ biết trông
> Người Việt đoàn kết cả trong lẫn ngoài
> Thương yêu đùm bọc nhau hoài
> Giải trừ cộng sản để đòi quê hương
> Phần trên thần soạn… trên giuờng
> Khi mới chuẩn bị lên đường về đây
> Cho nên thiếu mất tin này
> Vừa nóng, sốt, dẻo, vừa hay vừa rầu
> Thần vừa mới nhận không lâu
> Ba Dũng hồi xứ ngồi câu cá rồi
> Trọng Lú nói “Cũng muốn thôi
> Nhưng mà “ý đảng” phải ngồi hy sinh!”
> Ý đảng hay ý Cận Bình
> Lú lại hoàn lú, linh tinh nói càn
> Tứ trụ nay có Đại Quang
> Xuất thân từ lũ công an hại nguời
> Xuân Phúc như con đười ươi
> Đã xấu mà lại hay cười… mím chi
> Quảng Nam đẻ cái thằng ni
> Thiệt xấu mặt… cậu quá đi ông Trời
> Kim Ngân xem cũng lả lơi
> Bác Hồ còn sống chắc đời lên hương…
> Năm qua thần tấu tỏ tường
> Thần xin cáo biệt lên đường về ngay
> Sang năm cũng lại ngày này
> Thần lên bái kiến tỏ bày năm sau!
> Ngọc Hoàng phán: “Biến cho mau,
> Ta đang buồn ngủ gặp nhau năm Gà!