Thư giãn Chủ nhật
Những bài thơ của Thái Bá Tân lan tỏa trên Internet
Thơ 5 chữ của Thái Bá Tân từ lâu đã là một hiện tượng. BVN lâu nay chưa đánh giá đúng mức hiện tượng ấy, nhưng chỉ với hai bài thơ gần đây nhất của ông thì mới nhận ra thiếu sót lớn của mình, nhất là chưa đăng lên để góp phần lan truyền đến bạn đọc. Dưới đây là 5 bài chúng tôi ngẫu nhiên tìm được trên các mạng, xin trân trọng làm cái việc sửa sai của mình, và cũng xin tác giả coi mấy dòng ngắn gọn này như một lời xin phép đối với ông.
Bauxite Việt Nam
NÓI THẲNG
Cứ nói thẳng cho gọn:
Ở nước ta bây giờ
Không ai tin cộng sản,
Có tin chỉ giả vờ.
Tôi nghĩ gì nói ấy,
Nói thiện ý, thật lòng.
Vậy xin hỏi các bác:
Các bác có tin không?
Làm sao tin được cái
Mà ta không biết gì,
Thậm chí không tồn tại?
Vậy thì nói thật đi.
Xã hội sẽ tự chết,
Mà không phải chờ lâu,
Khi làm theo năng lực,
Hưởng thụ theo nhu cầu.
Nước của người chủ xướng
Cái thuyết này, Lênin,
Cũng đã từ bỏ nó,
Vậy sao ta còn tin?
Ta, thằng dân, nghĩ thế.
Còn lãnh đạo thì sao?
Lãnh đạo càng không thể
Tin vào cái tầm phào.
Họ có mắt, họ thấy.
Họ cũng có cái đầu,
Lại đi nhiều, biết lắm.
Họ không hề ngu đâu.
Nghĩa là ta, nói thẳng,
Không ngốc, không ngây thơ,
Từ dân đến lãnh đạo,
Đang chơi trò giả vờ.
Có cần thiết không nhỉ?
Không, không cần, theo tôi,
Trước ta ngu không biết,
Giờ biết rồi thì thôi.
Mọi cái có hoàn cảnh.
Cũng đừng nên trách nhau.
Cần thiết thì chung sức
Mà làm lại từ đầu.
Nước là của tất cả.
Tất cả phải chung vai,
Gác bất đồng, thù hận
Để nước có tương lai.
Hà Nội, 25. 2012
TRÍ THỨC
Thương cái thằng trí thức,
Mặc dù chúng khá đông,
Không được thành giai cấp
Như hai bác công, nông.
Mà thằng này lạ lắm.
Phải nói cực kỳ hiền.
Lại nhũn nhặn, lễ độ,
Đến mức tưởng hắn hèn.
Thế mà hắn bị ghét,
Bị coi là cục phân,
Dù hắn ăn mặc đẹp
Và sạch hơn nông dân.
Trước tưởng chỉ Trung Cộng,
Giờ mới biết Nga Xô,
Tức ông Lênin hói,
Gọi hắn cục cứt bò.
Còn chúng ta, Việt Cộng,
Ta lịch sự hơn người,
Chỉ nói “đào tận gốc”,
Xóa hắn khỏi cõi đời.
Người ta còn bắt hắn
Phải phục vụ công nông,
Tức nhân dân, quần chúng,
Tận tụy và thực lòng.
Nhân dân là tối thượng,
Vì đã nuôi hắn ăn.
Cứ như thằng trí thức
Không phải là nhân dân.
Vậy là khổ thân hắn,
Mà hắn thì hiền khô.
Chỉ lặng lẽ làm việc,
Thật thà đến ngây ngô.
May nhờ hắn, cục cứt,
Mà ta có trong nhà
Cái ti-vi, tủ lạnh,
Cái vi tính, bếp ga,
Rồi cả cái Ipad,
Cái Iphone, Vertu,
Rồi sách báo, tranh ảnh,
Ừ, cả bao cao su…
Nôm na là những cái
Mà thiếu cục cứt này
Thì “nhân dân đích thực”
Đếch có dùng hàng ngày.
Hóa ra hắn cũng quí
Như giai cấp công nông.
Hắn cày trên trang giấy,
Các bác cày ngoài đồng.
Vậy thì tôi không hiểu
Sao người ta xưa nay,
Có chủ trương, bài bản
Cứ thù ghét thằng này.
PS
Thằng trí thức tôi nói
Là hàm ý những ai
Đúng nghĩa trí thức thật,
Có tâm và có tài.
Chứ mấy thằng xôi thịt,
Mua danh để lòe người,
Bọn ăn tục nói phét,
Tôi là tôi đếch chơi.
Hà Nội, 18. 7. 2012
KHẨU HIỆU
Hình như cả thế giới
Chỉ bốn nước, đó là
Việt Nam và Trung Quốc,
Triều Tiên và Cu ba
Là còn có khẩu hiệu.
Không những có mà nhiều.
Không những nhiều mà lớn.
Không những lớn mà điêu.
Khẩu hiệu đỏ rực phố.
Khẩu hiệu đỏ rực làng.
Khẩu hiệu trong phòng họp,
Nền đỏ và chữ vàng.
Mà khẩu hiệu gì nhỉ?
À, thi đua, muôn năm.
Muôn năm cái gì nhỉ?
Muôn năm cái quyết tâm.
Hình như có qui luật
Là không gì trên đời
Muôn, muôn năm, mãi mãi,
Cả vật và cả người.
Vậy thì sao khẩu hiệu
Lại cứ hô muôn năm?
Hay nghĩ cứ hô mãi
Là sẽ thành muôn năm?
Nói thật với các bác,
Tôi không dám ra ngoài
Vì sợ thằng khẩu hiệu
Làm lóa mắt, ù tai.
Lại còn thi đua nữa.
Mà thi đua cái gì?
Làm việc tốt, học tốt?
Thôi, đừng vờ, quên đi.
Chỗ thân tình, hỏi thật,
Vừa họp thi đua xong,
Có ai trong các bác
Làm việc tốt hơn không?
Hình như trên thế giới
Chỉ bốn nước, đó là
Việt Nam và Trung Quốc,
Triều Tiên và Cu Ba
Là có cái thằng ấy,
Thằng thi đua, phong trào.
Thi đua là yêu nước.
Không thi không yêu sao?
Cũng chỉ bốn nước ấy
Dẫu dân kêu nhiều lần,
Có hộ khẩu, và đất
Là sở hữu toàn dân.
Nếu phải hô khẩu hiệu,
Tôi chỉ hô một câu:
“Đả đảo các khẩu hiệu!”
Nói thật, không đùa đâu.
NHỮNG CÂU NÓI NỔI TIẾNG VỀ CỘNG SẢN
Khi có một người béo
Đứng cạnh một người gầy.
Không có nghĩa người béo
Ăn mất phần người gầy.
Nhưng đó lại là cách
Người cộng sản từ lâu
Quan niệm về gốc rễ
Của sự nghèo và giàu.
Cộng sản là học thuyết
Rõ ràng sai, rất sai,
Đến mức chỉ trí thức
Mới không thấy nó sai.
Tư bản chia thịnh vượng
Tất nhiên không đồng đều.
Cộng sản thì ngược lại,
Chia cái nghèo rất dều.
Tư bản và cộng sản
Có một điểm tương đồng:
Cả hai cùng cố gắng
Xóa bỏ sự bất công.
Tư bản làm điều ấy,
Cho phép dân tự do.
Cộng sản thì ngược lại
Tước của dân tự do.
Tư hữu là thuộc tính
Của loài người xưa nay.
Cộng sản đã thất bại
Chính vì lý do này.
Không thể có tư bản
Nếu không có tự do.
Không thể có cộng sản,
Nếu cho phép tự do.
Cộng sản là vũ khí
Nguy hiểm nhất xưa nay
Trong lịch sử nhân loại.
Và chính vũ khí này
Đã gây nên cái chết
Của một trăm triệu người.
Lớn hơn mọi cuộc chiến
Trong thế kỷ hai mươi.
Tư bản và cộng sản
Rất khác nhau, tất nhiên.
Đó là sự khác biệt
Giữa hai miền Triều Tiên.
Tư bản không hoàn hảo,
Nhưng nó vẫn tuyệt vời.
Có thể tuyệt vời nhất
Trong lịch sử loài người.
Bất chấp cả cái chết,
Từ cộng sản, nhiều người
Trốn chạy sang tư bản
Để làm lại cuộc đời.
Đó là sự lựa chọn
Giữa cái đúng, cái sai.
Giàu có và nghèo khổ,
Tự do và độc tài.
Giao cộng sản quản lý
Sa mạc Sahara,
Thì năm năm sau đó,
Hay thậm chí chỉ ba,
Sa mạc sẽ hết cát.
Vì sao, vì anh này
Lãng phí và thất thoát
Là vô địch xưa nay.
Để có được cộng sản
Trên đất nước Việt Nam,
Hai triệu người phải chết,
Chiến tranh hàng chục năm.
Nay họ học tư bản
Để làm giàu, lạ thay.
Vậy vì sao phải chết
Hai triệu con người này?
NGỦ DẬY, XEM ĐẠI HỘI ĐẢNG, NGHĨ VẨN VƠ
Giật mình, thậm chí sợ,
Nghe bài Quốc Tế Ca.
Giờ có bao nhiêu nước
Hát nó, ngoài nước ta.
“Vùng lên, hãy phá bỏ…
Hỡi giai cấp công nông.
Vì tương lai tươi sáng
Một thế giới đại đồng”…
Đã thế kỷ hăm mốt,
Thời hội nhập, toàn cầu
Còn “vùng lên”, “lật đổ”.
Ta đang đi về đâu?
Đại hội đảng hoành tráng,
Khí thế rất hào hùng.
Thế mà có đứa nói
Đại hội lần cuối cùng.
Muốn biết một đất nước
Có dân chủ hay không.
Hãy xem đất nước ấy
Có đối lập hay không.
Nước nào đối lập mạnh,
Ở đấy dân chủ cao.
Nước nào “nhất trí lớn”,
Thì chẳng có tẹo nào.
Ngẫu nhiên ư? Có thể.
Cũng có thể là không –
Nước nào nhiều màu đỏ,
Nước ấy lắm bất công.
Màu đỏ – màu cách mạng,
Bạo lực và chiến tranh
Mà người phải hứng chịu
Lại chính là dân lành.
“Phải sáng suốt lựa chọn
Người có đức có tài”.
Đúng lắm, nhưng xin hỏi:
Chọn từ đâu, chọn ai?
Là vì, trong danh sách
Được bầu chọn lần này
Toàn những khuôn mặt cũ,
Đầy tai tiếng lâu nay.
Không có khuôn mặt mới
Thì chọn ai, ngoài mình.
Đúng là một cách nói
“Sáng suốt” và “tài tình”.
Thường các bác cộng sản
Là ghét Mỹ nhất đời.
Nhưng chính họ, cộng sản,
Lại yêu Mỹ nhất đời.
Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc,
Trùm cộng sản trước đây,
Có một câu chân thật
Về nước Mỹ thế này:
“Thực tế là thực tế,
Được chứng mình từ lâu:
Nước nào bạn với Mỹ,
Nước ấy sẽ mạnh giàu”.
Sau câu nổi tiếng ấy,
Hắn sang Mỹ, và rồi
Chính hắn, trùm cộng sản
Đã đội mũ cao bồi.
Ông Lê-nin, ông Mác
Đã chết ở nước mình.
Nhưng hai ông vẫn sống
Với đảng ta quang vinh.
Thường những người cộng sản
Không hiểu Mác, Lê-nin.
Những người chống cộng sản
Rất hiểu Mác, Lê-nin.
Nếu ngẫu nhiên được chọn
Vào chức tổng bí thư,
Xin thề có trời đất,
Nhất định tôi khước từ.
Vì làm anh cộng sản
Không có gì hay ho.
Làm trùm của cộng sản
Lại càng không hay ho.
Tôi rất sợ cộng sản.
Sợ từ xưa đến nay.
Nhất là sợ nhân quả
Và nghiệp báo sau này.
Nói chung là rất nản.
Chỉ hy vọng mỏng manh
Thằng Tàu Cộng sụp đổ
Sẽ đỡ cho nước mình.
Mà nó sẽ sụp đổ.
Chắc không phải chờ lâu.
Vậy thì mong nó sụp.
Tiên sư cái thằng Tàu.