Ướp lạnh hồn thơ – Giáo Già
chiều buông bóng ngã nghiêng nghiêng
gió đông rít lạnh bút nghiên cạn dòng
lạnh lòng nắng cũng như không
hồn giăng tuyết phủ vẫy bông khắp trời
nghiêng lời rót tách trà vơi
xiêu xiêu giọt đợi giọt rơi giọt nồng
xiêu lòng chao động dòng sông
chao con sóng dậy tim đong đưa tình
xoáy mình bóng đứng làm thinh
nghiêng thơ trút xuống phủ in vết đời
gió lơi rối tóc che trời
run thơ quỵ xuống tuyết rơi phủ hồn
long lanh [01202016]
Hồn thơ ướp lạnh bồn chồn
Nghe trong thanh vắng tiếng con chim chiều
Gọi thương gọi nhớ đủ điều
Lưu vong biệt xứ cô liêu xứ người
Thèm nghe lại tiếng Má cười
Như thời son trẻ Má ngồi dạy con
Nhớ ghi chữ “Đức” chữ “Tồn”
Chữ “Ơn” chữ “Nghĩa” vẹn toàn trước sau
Hồn thơ ươm ấm mái đầu
Trăng in đáy nước qua cầu mây bay
Lon beer ướp lạnh cầm tay
Hồn thơ ướp lạnh cơn say đầu đời
Bước chân thiền nhẹ chơi vơi
Thở êm cơn gió ngộ lời kinh ru
Kim Cang Bát Nhã vi vu
Chuông ngân nhịp sống giã từ bon chen
Hồn thơ thắp sáng hoa đèn
Di ngôn Ba Má nghe quen ngọt ngào
Giáo Già [Chờ ngày Tảo Mộ 2016]
(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)