Chúc mừng sinh nhật No-U lần thứ tư!

Cac Bai Khac

No sub-categories

Chúc mừng sinh nhật No-U lần thứ tư!

Đặng Bích Phượng

Không chỉ do có tuổi, mà bản tính nhà em là ngại những chỗ náo nhiệt, chỉ thích yên tĩnh. Thế nên mấy lần sinh nhật No-U, nhà em đều trốn ở nhà. Đi với đám thanh niên, chúng nó thích hò hát, quậy khuya, mệt lắm.
Riêng lần này, sau chuyện nhiều anh em liên tục bị tấn công, nhà em nhận lời đến dự sinh nhật No-U lần thứ 4, để bày tỏ tinh thần hiệp thông với anh em. Hẹn hò ly kỳ lắm, bảo cứ đến nhà thờ, rồi mới báo tiếp địa điểm đến, để giữ bí mật.
Ôi giời! Khách mời gần trăm người, bí mật vào mắt. Mọi người đến nhà hàng rồi, bên ngoài đã đầy nhóc những kẻ ngồi rình. Sau này có anh em ra về sớm, bảo có tới cả trăm thằng ở bên ngoài. Cả sắc phục, cả thường phục.
Sau màn tặng quà, giao lưu các nhóm xong, niềm vui chưa tày gang thì đèn tắt phụt. Mọi người cười ồ, bật đèn pin điện thoại, thắp nến (nghe chừng có lường trước tình huống).
Mặc cho không khí trong nhà hàng bắt đầu ngột ngạt, oi bức, nhưng đám thanh niên vẫn say sưa hát các bài Việt Nam tôi đâuTrả lại cho dânAnh là ai… Rồi có tin Đoan Trang trên đường đến dự đã bị bắt vào đồn công an phường Cát Linh. Mọi người dự tính, liên hoan kết thúc thì sẽ kéo nhau đến Cát Linh.
Đám thanh niên đang say sưa hát, thì Luu Duc chạy vào hô: Mọi người bình tĩnh nhé, chúng nó đang vào đấy.
Nhà em cứ tưởng là công an vào, còn đang nghĩ công an vào làm gì, đã nghe thấy tiếng huyên náo. Lập tức thằng em Hoang Huy ngồi bên cạnh ấn ngay đầu nhà em xuống. Những âm thanh của bạo lực đập vào tai chan chát. Tiếng chửi địt mẹ đặc trưng của đám côn đồ giả dạng, tiếng đập phá, tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Cảm thấy bất lực và thương anh em quá.
Trong phút hỗn loạn, luôn có tiếng hô của anh em kêu mọi người bình tĩnh. Sự việc chỉ xảy ra trong một hai phút, rồi đám kia rút lui. Nghe mọi người nói chúng chỉ có sáu, bảy tên. Không ai trong anh em bị thương, trừ một cậu ngồi gần cửa bị chảy máu đầu. Cảnh trong nhà hàng tan hoang, đầy mảnh vỡ. Gần trăm con người mà chịu thúc thủ, để vài gã côn đồ tấn công mà không làm gì được chúng. Một bác bảo: Lẽ ra chỉ cần túm được một thằng…
Nhà em nhớ lại câu trả lời của một võ sư nổi tiếng, khi nhà em hỏi tuổi mình có học võ được không?
– Học võ để làm gì đã?
– Trước tiên là để rèn luyện sức khỏe. Sau là để tự vệ.
Vị võ sư thủng thẳng trả lời:
– Nếu để rèn luyện sức khỏe, có nhiều môn khác để luyện tập, không nhất thiết phải học võ. Còn để tự vệ…. nếu anh tự vệ, đánh trả khi bị tấn công, mà làm chết đối phương, thì trước hết nó cứ tống anh vào tù đã. Họ sẽ bảo, nó đã đâm chết anh đâu mà anh đánh chết nó? Mặc dù nó đâm chết mình rồi thì còn nói chuyện gì? Luật pháp nước này nó thế đấy.
Nếu như hôm nay anh em tự vệ, đánh lại bọn côn đồ, thì đó sẽ là cái cớ để công an xông vào, hốt tất cả ra đồn. Bọn côn đồ sẽ chẳng làm sao, mà chỉ anh em sẽ bị hành lên bờ xuống ruộng, có khi lại còn bị vu thêm tội. Luật pháp thời thổ tả nó thế.
Sau phút huyên náo, anh em dồn đám phụ nữ vào phía trong, còn họ sẵn sàng ứng phó nếu chúng tiếp tục xông vào lần nữa. Mà chúng vào lần nữa thật, cầm theo gậy và tuýp sắt, đèn laser quét loang loáng. Nhưng không hiểu sao vào gần đến cửa rồi, chúng lại quay ra.
Nóng bức. Ngột ngạt. Nhưng không hiểu sao nhà em lần này không thấy tức giận. Chỉ thấy trong lòng khinh bỉ tột cùng.
Trong phần đầu của buổi lễ, bác Quang A có nói, vụ Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án La Haye, đã thắng bước đầu. Nhiều nước đã lên tiếng, và đường lưỡi bò của Trung Quốc nay mai sẽ không còn giá trị. Vì thế, No-U của chúng ta là xóa đường lưỡi bò, thì kẻ nào ngăn cản No-U chỉ có thể là tay sai cho Trung Quốc.
Cái bọn côn đồ ấy là ai? Chúng căm ghét gì những người chống Tàu, chống tham nhũng, chống bán nước?
Sao luật pháp lại dung thứ, bảo kê cho chúng? Khi mọi người gọi 113, gọi công an phường, công an thành phố, như mọi khi, cả tiếng đồng hồ sau vẫn chẳng thấy bóng dáng các nhân viên công lực đâu. Nhưng ai cũng hiểu, chỉ cần mọi người đánh lại chúng, tức khắc họ sẽ xuất hiện nhanh hơn mong đợi.
Theo phản ứng tự nhiên nhất, ai cũng buột miệng bảo: không thể hiểu nổi. Nhưng đến giờ thì không cần giải thích, phải không các bác?
Phải mất hơn nửa tiếng để tìm cách thanh toán với nhà hàng, vì chủ nhà hàng chạy đâu mất tiêu, chỉ còn lại đám nhân viên. Sau khi thanh toán xong, tất cả mọi người cùng nhau ra về (vì nghe tin Doan Trang đã ra khỏi đồn). Bên ngoài, hàng phố tò mò nhìn theo. Đám an ninh vẫn đứng bên kia đường diễn cái trò quay video cũ rích.
Đúng là muốn sống tử tế quả là khó thật. Nhưng nhà em không thấy sự sợ hãi trong cả trăm con người ấy.
Chúc mừng sinh nhật No-U lần thứ tư!
Đ. B. P.