Thư Cho Con – Giáo Già

Cac Bai Khac

No sub-categories

Thư Cho Con – Giáo Già

Nguyễn Ngọc Ngạn Trên “Đại Lộ Đỏ NQ 36”

Ngày 15 tháng 10 năm 2015

H,

Gần đây trên truyền hình hải ngoại người xem thấy đầy dẫy những quảng cáo màu lộng lẫy ca ngợi sự công hiệu của nhiều sản phẩm nhằm mục đích lừa bịp những người nhẹ dạ, dễ tin, nhứt là những người mắc bịnh nan y hoặc bất trị, trong đó có những phụ nữ thích… làm đẹp và những người… sói đầu, khiến có người bực mình đưa lên diễn đàn bài viết “cảnh giác” họ rằng:

“…Có nhiều ông bà nổi tiếng trong cộng đồng người Việt đã bán rẻ lương tâm và danh dự của mình làm ‘cò mồi’ cho bọn cá mập. Trong đó có một ông trí thức quảng cáo một sản phẩm tân tiến, kết quả của ‘sự hợp tác của 3 quốc gia Út, Mỹ, Đại Hàn’, để chế ra ……’thuốc gội đầu’!!!”.

Cái ông trí thức được nói tới đó là Nguyễn Ngọc Ngạn. Không biết tới nay, qua lời quảng cáo của Ngạn, có bao nhiêu người chịu bỏ tiền ra mua; có bao nhiêu sợi tóc mọc lại trên đầu của những ông sói đầu…; nên không biết có bao nhiêu người “chưởi thề” vì tiền mất mà đầu càng ngày càng sói thêm; nhưng, điều chắc chắn là Ngạn đã làm giàu, đang làm giàu, và sẽ tiếp tục làm giàu, nhờ cái tên Nguyễn Ngọc Ngạn đã khiến nhiều doanh gia bỏ tiền ra mướn Ngạn quảng cáo, để nhiều người tin nghe những gì Ngạn nói…; trong lúc đó nhờ sân khấu Thúy Nga Paris danh tiếng Ngạn càng lúc càng lên cao. Đó cũng là lúc Ngạn càng lún sâu thêm trong vũng lầy tội lỗi của Thúy Nga Paris và Nghị Quyết số 36/NQ/TW của Bộ Chính Trị CSVN, do Phan Diễn, Thường Trực Ban Bí Thư Trung Ương Đảng ký, được ban hành ngày 26/3/2004; trong đó nói rất nhiều đến sách lược và kế hoạch xâm nhập mong chiếm lĩnh những địa bàn của người Việt hải ngoại…; nhấn mạnh đến việc “thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật…”

Nhìn về con đường tiến thân của Ngạn, mọi người đều thấy Ngạn đã từ một nhà giáo trung học vượt biển đến định cư ở Canada, bước vào văn đàn, thành công ở một số tác phẩm “chống cộng” làm hài lòng những lưu dân Việt tỵ nạn cộng sản. Rồi trong tư cách một nhà văn, bước lên sân khấu làm người dẫn chương trình [MC] của Thúy Nga Paris của Tô Văn Lai.

 

Với miệng lưỡi dư sức “làm duyên”, Ngạn đã chinh phục lòng mến mộ của khán thính giả trong những buổi đầu, với các cuốn băng nhạc đầu tay, làm ấm lòng người lưu dân Việt tỵ nạn cộng sản, với những giọng ca và nhạc phẩm ăn khách thời Việt Nam Cộng Hòa, từng bị Việt cộng lên án là “phản động, đồi trụy”, và tìm cách tiêu diệt tất cả văn hóa phẩm bị lên án là của “ngụy” ngay sau ngày CS Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam, 30-4-1975 [xem hình].

 

Nguyễn Ngọc Ngạn và Tô Văn Lai đã nhờ sự thành công của Thúy Nga Paris mà làm giàu, khi gãi đúng “chỗ ngứa” của những nạn nhơn cộng sản; nhưng, không biết từ lúc nào, cả hai nhà giáo Ngạn/Lai lảng quên thù hận của kẻ từng là nạn nhơn cộng sản, ngửa tay cầm những đồng tiền đỏ của kẻ thù, để từng bước “giao lưu” ca nhạc “trong/ngoài nước”, theo đúng chủ trương “thường xuyên tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật…”.

Cho đến khi băng nhạc Paris By Night 40, với chủ đề Mẹ, được phát hành, nhân dịp Vu lan năm 1997, gây phẫn nộ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, vì trong đó có một đoạn phim làm nền cho bài hát “Ca dao mẹ” của Trịnh Công Sơn, quay cảnh máy bay pháo kích dân thường đang chạy trốn nạn CS, tại miền Nam Việt Nam, lại có dụng ý bêu xấu Quân lực Việt Nam Cộng hòa tàn sát dân lành, theo đúng ý muốn của CS Việt Nam. Đồng thời, cũng qua cuốn Mẹ 40 này Ngạn và Thúy Nga Paris đã cho gieo hột giống đỏ như một thứ “cấy” giống đỏ vào lòng cộng đồng lưu dân Việt tỵ nạn cộng sản; mọi người mới bật ngửa, thấy Ngạn và Thúy Nga Paris đã lọt vào “vòng tròn đỏ”; để từng lúc vô số nạn nhơn cộng sản biến thành “khúc ruột xa ngàn dặm”, biến thành những con “ếch luộc”, biến thành Việt kiều yêu nước…; hớn hở ca ngợi các “văn công đỏ” trên sân khấu Thúy Nga Paris, và trong các show diễn của các bầu show, bất kể họ từ trong nước ra hải ngoại, hay họ là kẻ ham tiền như Ngạn ở hải ngoại.

Từ đó, giòng giao lưu của Ngạn với CSVN từng bước được thực hiện êm thấm hơn, với những ca sĩ “gạo cội” coi như thành danh trên sân khấu Thúy Nga Paris về nước ca hát, và cho những ca sĩ nổi tiếng từ trong nước bước lên sân khấu của Thùy Nga, thách đố sự chống đối của cộng đồng lưu dân Việt hải ngoại.

Điều rất đáng quan tâm là 6 năm sau khi Nghị Quyết 36 chào đời, trong vòng tròn đỏ, người chủ của Thúy Nga Paris, nhà giáo Tô Văn Lai, cặp bài trùng với Nguyễn Ngọc Ngạn, đánh tiếng giao Thúy Nga Paris cho Việt Cộng. Điều này đã được Báo Người Lao Động của VC, số ra ngày 07/06/2010, cho biết:

“Trong những cuộc phỏng vấn của các tờ báo Việt ngữ ở nước ngoài cũng như cuộc giao lưu trực tuyến với khán giả mới đây, ông Tô Văn Lai, chủ nhân Trung tâm Thúy Nga – Thúy Nga Paris, nơi sản xuất chương trình giải trí lớn nhất của người Việt ở Mỹ, khẳng định trung tâm này có thể sẽ đóng cửa sau chương trình thứ 100, được thực hiện tại Las Vegas – Mỹ trong hai ngày 3 và 4-7 với chủ đề 27 năm, ghi nhớ một chặng đường… Ông Lai minh chứng hàng loạt chương trình của Thúy Nga Paris thất thu rất lớn. Đơn cử như Paris by night số 98 thực hiện tại Las Vegas với mức kinh phí đầu tư lên đến 1,9 triệu USD nhưng doanh thu từ phòng vé chỉ đạt 700.000 USD… Khoản chênh lệch 1,2 triệu USD còn lại được kỳ vọng sẽ thu lại từ phát hành DVD nhưng chỉ được 700.000 USD. Một chương trình phải lỗ tới 500.000 USD thì khó mà cầm cự lâu dài…”

Đó là bước dọn đường, để từ từ Thúy Nga công khai hóa việc chuyển nhượng cho Việt Cộng, theo đúng “lộ trình” được TÔN NỮ THỊ NINH, trong chuyến công du Hoa Kỳ trước đó, đã thẳng thừng tuyên bố “Chính quyền CSVN sẽ MUA HẾT truyền thông báo chí của Người Tỵ Nạn Hải Ngoại.

Chưa biết khi nào thì Tô Văn Lai chánh thức tuyên bố giao Thúy Nga cho Việt Cộng, hay đã giao rồi mà không tiện công khai hóa. Mặt khác, chuyện VC bù lỗ cho Thúy Nga có được đặt ra hay không cũng không ai biết. Nhưng, khi Thúy Nga thực hiện cuốn băng số 101 với chủ đề “HẠNH PHÚC ĐẦU NĂM” [xem hình], quay tại Pechanga Resort and Casino, California, vào 13 và 14 tháng 11 năm 2010, phát hành trước Tết Tân Mão, người xem đã thấy “MÀU ĐỎ đã được chú tâm dàn dựng suốt từ đầu đến cuối”. Chỉ riêng một cảnh NHƯ QUỲNH cầm những chiếc đũa để múa hát thì họ cũng đã cố cột dính vào tay NHƯ QUỲNH và các vũ công mỗi người một TẤM VẢI ĐỎ như những lá cờ VC, chỉ thiếu sao vàng ở giữa là công khai hóa đủ bộ. Ngoài ra, mọi người cũng thấy chúng cho treo các LỒNG ĐÈN MÀU ĐỎ trên sân khấu theo lối trang trí rập khuôn Trung Cộng. Hơn nữa, trong hài kịch “Đám Cưới Đầu Xuân” (Chí Tài, Bé Tí, Hoài Tâm, Carol Kim, Tom Treutler) Ngạn cũng đã gắn lên miệng Carol Kim hai chữ “HOÀNH TRÁNG” để mô tả sân khấu Thúy Nga cho đúng điệu VC, và đúng nghĩa “hoành tráng” của đêm Thúy Nga Paris 101.
Từ đó, càng lúc càng nhiều hơn, cả 2 phe ca sĩ hải ngoại và quốc nội đã ra vào như thác lũ, không chỉ do họ tìm cách kiếm ăn, mà còn do Việt Cộng “MỚM MỒI” đưa các ca sĩ “ế độ” về nước “bán tiếng”, và đưa văn công ra hải ngoại làm chuyện “GIAO LƯU VĂN HÓA”, với mục đích sau cùng là xóa bỏ “Lằn Ranh Quốc/Cộng”…, khống chế hải ngoại, để từng lúc biến ca nô hải ngoại và những kẻ ham vui, những con “ếch luộc”, thành “khúc ruột xa ngàn dặm”, thành công dân của VC, làm biến mất 2 chữ Tỵ Nạn Cộng Sản của người Quốc Gia Việt Nam hải ngoại, mà con số theo cách đếm của VC đã lên tới 4 triệu người, biến VỤ ÁN THÚY NGA thành trò lừa lớn nhứt trong lịch sử Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản.

Cũng được biết thêm là theo tin đáng tin cậy từ Toronto, Canada; từ mùa hè năm 2009, Tô Văn Lai đã bán Thuý Nga cho chủ mới là Six Flags tại VN; một tập đoàn quy tụ nhiều viên chức lãnh đạo hàng đầu VC, giúp đông đảo ca sĩ trong nước ra hải ngoại góp mặt, nhưng được Ngạn giới thiệu chung chung là “hầu hết ca sĩ hải ngoại”, để lừa người xem, vì biết chuyện giao lưu lộ liễu đang bị dư luận lên án gắt gao.
Nếu có nhiều người lên án Vân Sơn thì cũng không thiếu người nhận thấy Thúy Nga từ từ biến thành công cụ tuyên truyền cho Cộng Sản, khi chúng vừa kín đáo vừa công khai nhận tiền tài trợ của Việt Cộng, dưới danh nghĩa các nhà tài trợ trong nước, để thực hiện các băng nhạc Paris By Night. Bằng chứng rõ nét ai cũng được thấy qua cuốn Lụa 106, cùng Vip Party. Rồi sau đó, lộ liễu hơn với cuốn 109 kỷ niệm 30 năm, và Vip Party; với đầy dẫy các khuôn mặt hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, diễn viên và các đại gia vàng đỏ đủ loại… ngồi chễm chệ ở các hàng ghế đầu. Họ được Ngạn ân cần và trang trọng giới thiệu là khách mời danh dự trong Vip Party sau đó… Có khỏang 50% đến 60% tiền thưởng các câu đố là của các đại gia tặng, bằng những đồng tiền đỏ, không biết có bao nhiêu nồng tanh “mùi dân oan”.

Có lẽ yên chí vòng tròn đỏ đã bọc kín Thúy Nga, nên, năm 2012, Ngạn hớn hở chuẩn bị đi Âu Châu trình diễn trong ba buổi văn nghệ ‘Mừng Đại Thắng 30.4’ tại NaUy, Pháp, Đức, trong những ngày 29.4., 30.4, và 01.5.2012. Đặc biệt tại Đức, nó dự trù trình diễn tại Berlin vào đúng ngày tang chung của dân tộc Việt, tức ngày Quốc Hận 30.4.1975 [xem hình]. Poster được phổ biến, dư luận người Việt tỵ nạn CS hải ngoại được tin lập tức quyết liệt phản đối bằng nhiều hình thức, hăm dọa tẩy chay, khiến các show diễn phải bị hủy bỏ. Ngạn thua đau. Nhưng với bản tánh cao ngoại “không thuốc chữa”, Ngạn đã cho tung ra lá thư “Giá Đừng Có Tôi” nói rằng “Những người ngứa mắt vì tôi vốn không đông – bởi nếu đông thì tôi đã nằm nhà từ lâu rồi”. Nên nhớ, Ngạn cao ngạo nói “những người ngứa mắt vì Ngạn không đông”; nhưng thực tế cái số đông đó đã đủ cho show diễn bị hủy bỏNgạn đã nằm nhà.

Dù vậy, cái cao ngạo của Ngạn còn dâng cao hơn nữa, khi cho dàn dựng một clip video phỏng vấn tự bịa [được “Hải Ngoại Phiếm Ðàm” gọi là “Nguyễn Ngọc Ngạn tự bạch”, đưa lên Diễn Ðàn lúc 8 giờ 44 phút sáng ngày Thứ Ba, 24.4.2012] để Ngạn biện luận cho lý do tại sao Ngạn đồng ý tham dự làm MC show này, để nêu ra sai lầm của những người phản đối Ngạn. Nhưng, hậu quả lại khiến dư luận phẫn nộ nhận rõ thêm những sai lầm của Ngạn, khi Ngạn nhận định giá trị của văn hóa, khiến “đại lộ đỏ” của Nghị Quyết 36 từng ngày luộc chin những con ếch Việt kiều si mê ca nhạc “bất tri vong quốc hận”.

Trong cuộc phỏng vấn, Ngạn dàn dựng cho cô Hoàng Anh hỏi:

Suốt 20 năm chú phục vụ trên lãnh vực văn nghệ, như trong gia đình của cháu từ lớn tới nhỏ cũng đã học được rất nhiều về văn hóa của Việt Nam của mình qua những bài nói chuyện của chú trên Paris by Night. Nhưng cháu rất thắc mắc là tại sao qua 20 năm chú phục vụ như vậy, chú làm được rất nhiều điều cho cộng đồng thì cháu lại không thấy ai bàn tán trên mạng, cám ơn những cái tâm sức đó, mà chỉ có một cái show 30 tháng 4 thì lại có rất nhiều lời bàn tán xôn xao và những lời rất là khó nghe…

Để từ đó, Ngạn có cớ nói với cô Hoàng Anh rằng:

Cháu có đọc cuốn Kỷ Niệm Sân Khấu của chú phải không? Chú có viết một câu mà chú tưởng người ta phải… có nhiều ông phải… nhảy dựng lên mà phản đối chú, nhưng chú không thấy ai phản đối. Chú viết rằng là: “Văn hóa Mỹ nặng về khuyến khích, văn hóa Việt nặng về đả kích”. Con em chúng ta làm được 100 điều hay, chúng ta không dám khen vì sợ nó kiêu căng, nhưng nếu nó làm một điều lầm lỗi thì chúng ta đay nghiến mãi không thôi… Đó là văn hóa, mà văn hóa thì phải một ngàn năm mới gột rửa được…

Cái cao ngạo tự biên tự diễn của Ngạn không dừng lại ở đó; Ngạn còn tiến xa hơn khi nói:

“Từ 3 năm nay, các bầu show trong nước mời tôi về liên tục. Mà không cần nói, bạn đọc cũng biết hiện nay thù lao trong nước trả rất cao, nhất là đối với tôi. Một khi tôi đã dám từ chối những quyền lợi lớn lao ấy, chẳng lẽ lại bay sang hát có một show cho sứ quán bên Đức hay sao?”

Nó còn tiến xa hơn nữa khi Ngạn nói:

“Tôi (tức NNN) viết gần 40 cuốn sách chống chế độ, chẳng lẽ bây giờ tôi phủ nhận hết, đốt đi hết, để đi làm 1 show cho Sứ quán Việt Nam hay sao? Họ trả được bao nhiêu tiền?”

Đâu cần biết họ trả bao nhiêu tiền. Điều cần biết là Ngạn đã tự đốt 40 cuốn sách của minh và đang từng bước đi trên “Đại lộ đỏ của Nghị Quyết 36”. Show ở Âu châu năm đó không thành, tạo dịp cho cộng đồng hải ngoại thấy rõ hơn sự cao ngạo của Ngạn. Nó cũng khiến cộng đồng hải ngoại thấy rõ hơn Ngạn là con ếch đạ bị luộc chín, và sự tiếp tay của Ngạn trong tham vọng luộc chín những con ếch Việt kiều của Nghị Quyết 36.

Điều cần phải nhận rõ là trong khi những con ếch Việt kiều đã bị luộc chín thì những con ếch đỏ cũng bị luộc chin, sau 40 năm tưởng như hủy diệt được “văn hóa vàng” của Việt Nam Cộng Hòa. Cùng lúc, cái “văn hóa đỏ” của xã hội chủ nghĩa cũng bị nhuộm vàng qua sự hồi sinh những cái từng bị VC hủy hoại ngay sau ngày 30-4-1975, với sự hớn hở của bọn NGU cứ tưởng mình KHÔN.

Chúng cho đốt sách tràn ngập các đường phố [xem hình], nhưng làm sao đốt hết được, để 40 năm sau, hối hận, đem cái không đốt được ra bán đấu giá, mà Nguyễn Thanh Phượng [xem hình ngồi cạnh GS Ngô Bảo Châu] một đại gia đỏ, con gái của tên trùm gian dối đầy tham vọng trong hàng ngũ lãnh đạo CSVN [Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng], tranh mua cuốn Cochinchine (Nam Kỳ) do Phủ Toàn quyền Đông Dương thực hiện, NXB Gastaldy in tại Sài Gòn năm 1931 [cách đây 84 năm]. Quyển sách này còn nguyên các bản đồ đính kèm (qua thời gian với sự trao tay giữa các chủ sách, những bản đồ thường bị mất), với giá chung kết là 10 triệu đồng…

Không thấy có cuốn sách nào trong xã hội chủ nghĩa được đem ra đấu giá, nên có thể kết luận rằng sau 40 năm dân tộc Việt bị trầm luân trong thảm nạn ngu đần, buộc “người yêu nước phải yêu xã hội chủ nghĩa”; sự hồi sinh của văn hóa Việt Nam Cộng Hòa đã dìm chết văn hóa Cộng Sản ngay trước mắt đại gia đỏ, ngay trong lòng xã hội chủ nghĩa…

Chưa hết, một trường hợp ngoạn mục khác đã xảy ra trước sự ngỡ ngàng chứng kiến của bọn văn nô Việt Cộng; khi, vào lúc bên ngoài Caesars Casino, pháo bông vừa dứt, thì bên trong rạp Maximus, cuộc thi Hoa Hậu do Việt Cộng và bọn tay sai ở hải ngoại tổ chức, tới phần trình diễn Bikini, hai thí sinh hoa hậu, cô Liễu Bùi bất ngờ giương cao lá cờ Hoa Kỳ, và cô Joanna Ong hiên ngang tung bay lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trên sân khấu [xem hình]… làm cho khán giả bất ngờ đứng bật dậy reo hò, cổ võ ầm ầm, làm thành sự kiện nổi bật nhất trên sân khấu.

Cũng chưa hết, hãng thông tấn BBC, ngày 7/10, loan tin “Tòa sắp xử thanh niên mặc quân phục VNCH”. Lý do được CA/Quận Hoàn Kiếm/Hà Nội đưa ra trong thông báo bắt khẩn cấp giam giữ sinh viên Nguyễn Viết Dũng [xem hình] là do hành vi “gây rối trật tự công cộng tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm”, TP/Hà Nội, sau khi tham gia tuần hành bảo vệ cây xanh Hà Nội, hôm 12/4, nhưng thực chất là vì anh đã mặc quân phục quân đội VNCH. Điều này cho thấy Việt Nam Cộng Hòa vẫn hiện diện, sau 40 năm tưởng như đã chết, dưới sự cai trị của nhà cầm quyền độc đảng độc tài CSVN.

Trở lại với Thúy Nga, và người bán thuốc gội đầu Nguyễn Ngọc Ngạn, cùng đám “ca nô” vàng đỏ chập chờn; Việt Cộng, sau khi tiếp nhận đoàn hát này, đã coi Tô Văn Lai và Nguyễn Ngọc Ngạn là những “công nhơn” chịu sự sai khiến của chủ, tận lực làm việc cho chủ, để nhờ đó lưu chút “xú danh” cuối đời bon chen danh lợi, nhận chịu sự phán xét của lịch sử, như trước đây văn nô Tố Hữu đã nhận xét Mỵ Châu trong bài thơ “Tâm Sự” [xin trích 4 câu]:

… Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu

Trái tim nhầm chỗ để trên đầu

Nỏ thần vô ý trao tay giặc

Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu…

(2-1967)

Đó cũng là cách để Tố Hữu soi gương nhận rõ bản thân mình có “trái tim nhầm chỗ để trên đầu”, và cặp Tô Văn Lai/Nguyễn Ngọc Ngạn cũng không khác.

Do vậy, người xem Thúy Nga sau này đã không ngạc nhiên khi thấy ít nhiều nghịch lý chập chờn trong băng nhạc mang tên Thúy Nga Paris By Night 114 * 1975-2015 Tôi Là Người Việt Nam, như Bác sĩ Tôn Thất Sơn đã nhận xét, trong bài viết công phu “Vài Suy Nghĩ về DVD Thúy Nga Paris By Night 114” [xin xem toàn văn trong phần phụ đính], với phần KẾT LUẬN: “Qua những gì người viết nghe và nhìn trong DVD Thúy Nga Paris By Night 114 ¤ 1975-2015 Tôi Là Người Việt Nam, một cách không màu mè và ngắn gọn, người viết có thể huỵch toẹt nói thẳng: Thúy Nga dùng Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên diễn trò do NQ36 đặt hàng.”

Nó đang từng bước dẫn đưa Ngạn đi trên lối mòn Đại Lộ Đỏ NQ36, đưa Ngạn cùng đám ca nô vàng đỏ vào vũng lầy của hoàng hôn tội lỗi, khi dân tộc sinh tồn đón mừng bình minh quang phục quê hương.

Hẹn con thư sau,

Giáo Già

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

 

Phụ đính

Một Vài Cảm Tưởng Sau Khi Đọc Bài Viết Của Bác Sĩ Tôn Thất Sơn.

Bài viết công phu, đọc xong tôi thấy rõ ràng người viết đứng trên vị trí của mình để phê bình cuốn PBN. Ông Sơn là một người Việt Nam Tỵ Nạn, một gốc Việt Nam Cộng Hòa. Bởi lý do đó, ông thấy cần minh định Ranh Giới giữa mình và các công dân của Việt Cộng. Chắc hẳn khi ông đọc câu Tôi Là Người Việt Nam, ông có cảm tưởng câu nói đó không rõ nghĩa, vì nó mung lung quá, nó rộng lớn quá người Việt Nam nào , gốc gác ra sao (Việt Nam do ADN?? hay Việt Nam do Văn Hóa và Chính Trị??) vì bây giờ nói đến Việt Nam, người ta nghĩ đến các người hiện đang sinh sống tại một quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản, có quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng. Đó là điều ông sợ, ông sợ âm mưu mập mờ đánh lận con đen để xóa đi lằn ranh Quốc-Cộng. Nếu như điều tôi suy nghĩ không đúng ý của tác giả bài viết, thì tôi xin trân trọng xin lỗi ông Tôn-thất Sơn. Còn nếu như sự suy nghĩ của tôi có phần nào chính xác, thì cũng xin quý vị thử suy nghĩ thêm vấn đề tác giả đã nêu lên và cho ý kiến ngõ hầu chúng ta đừng rơi vào cạm bẫy của Việt Cộng, mà tài gian dối trong quá khứ đã từng làm chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay.

Bác sĩ Trần Mộng Lâm

_________________

Vài Suy Nghĩ về DVD Thúy Nga Paris By Night 114

DVD Thúy Nga Paris By Night 114 (TNP-114) ra mắt Bà Con cũng đã trên nửa năm. Hôm nay tôi cố gắng nhín chút thì giờ xem và nghe ‘’tác phẩm nghệ thuật” này. Cũng như DVD TNP trong 2-3 thập niên sau này, MC gạo cội và nổi tiếng là nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn cư dân Canada cùng MC ”luật học” Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cư dân Hoa Kỳ. Nhan đề mang tên Thúy Nga Paris By Night 114 * 1975-2015 Tôi Là Người Việt Nam.

  1. Sơ lược nôi dung.

Phần trình diễn.

Một số ca sĩ tên tuổi như Ngọc Hạ, Như Quỳnh, Thanh Lan, Trần Thái Hòa, Quang Lê, Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Đon Hồ cộng thêm một số ca sĩ phụ trình diễn với trang phục đẹp mắt. Nội dung các bài hát không nhắm vào đề tài nào nhất định.

Phần giới thiệu một số nhân vật nổi bật trong xã hội:

@Ân nhân người Hoa Kỳ đối với Thuyền Nhân:

*Phó Đề đốc W.Mathis đã cứu vớt gần 450 thuyền nhân trong cơn tuyệt vọng sau khi bị hải tặc Thái Lan cướp và hiếp nhiều lần;

*Ông Schweitzer thuộc Cao Ủy LHQ Tỵ Nạn đã cứu vớt hàng mấy trăm Thuyền Nhân bị hải tặc Thái Lan bắt nhốt đầy đọa ở đảo Koh Kra.

@Một số khuôn mặt người Việt Nam tỵ nạn thành công nơi quê người.

*Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, một chuyên gia về bệnh phổi ở Pháp, là người từng theo con tàu thiện nguyện ra khơi biển Nam Hải cứu giúp Thuyền Nhân vào thập niên 1970;

*Lan Cao, con gái cố Đại tướng Cao văn Viên, một giáo sư đại học về luật tại Hoa Kỳ vừa cho ra mắt độc giả hai quyển sách bằng tiếng Anh, trình bày chiến tranh Việt Nam dưới con mắt người Việt Nam;

*Khoa học gia Không gian Hoa Kỳ/NASA Trịnh Tiến Tịnh thành công trong việc nuôi tế bào trong chân không;
*Nhà thiết kế thời trang Khanh Nguyễn/Nhã Khanh;

*Dân biểu Hạ Viện Texas Hubert Võ;

*Đầu bếp Khải Dương từ Pháp, giải huy chương vàng tại Bắc Kinh qua món yến nấu với cà chua;

*Nữ ký giả Thúy Vũ thắng nhiều giải với phóng sự về chất độc da cam tại Hoa Kỳ;

*Thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí;

*Ký giả Nancy Bùi làm tài liệu lịch sử về Việt Nam;

*Trung tá Thomas Nguyễn quân lực Hoa Kỳ;

*Trung tá Cao Hùng, chỉ huy trưởng trung tâm huấn luyện người nhái lớn nhất tại Hoa Kỳ;

*Daniel Nguyễn, trưởng cơ sở làm lông mi/lông mày.

@Phát tiền quảng cáo cho các cơ sở thương mại theo ‘’đố vui’.

2. Hiện tượng ‘’Tôi là người Việt Nam‘’.

*Chương trình bắt đầu với bài hát Lời Cám Ơn, do rất nhiều ca sĩ tài tử trình bày. Sau khi bài hát chấm dứt, MC Kỳ Duyên giới thiệu ‘’… bài hát nói lên lòng thương nhớ quê hương và không quên cội nguồi dân tộc ‘’.

*Trong màn trao quà kỷ niệm cho con trai đại diện Ông Schweitzer với bà mẹ Việt Nam đứng bên cạnh, mặc dù khả năng tiếng Việt của cậu ta thuộc loại ăn đong song cũng rán phát âm ”Con rất tự hào tôi là người Việt Nam‘’.

*Bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn trịnh trọng phát biểu trước khi chấm dứt phần phỏng vấn ”Nhớ đến cội nguồn, hãnh diện là người Việt Nam”.

*Giáo sư Lan Cao trả lời các câu phỏng vấn của Kỳ Duyên bằng tiếng Anh, song trước khi chấm dứt cũng nói câu tiếng Việt ‘’Tôi là người Việt Nam, con cháu Lạc Hồng‘’.

*Khoa học gia Trịnh Tiến Tịnh trước khi rời sân khấu nói ‘’Tôi là người Việt Nam‘’.

*Nhà thiết kế Nhã Khanh trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh, nhưng trước khi chấm dứt, phát biểu câu tiếng Việt ‘’Tôi tự hào là người Việt Nam‘’.

*Dân biểu Hubert Võ tuyên bố ‘’Tôi là người Việt Nam‘’.

*Nữ ký giả TV Thúy Vũ trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh, nhưng cuối cùng cũng phát biểu ‘’Tôi là người Việt Nam‘’.

*Thị trưởng Bolsa Tạ Đức Trí tuyên bố ‘’Hãnh diện là người Việt Nam của dân tộc Việt Nam‘’

*Nữ ký giả Triều Giang nói ‘’Hãnh diện là người Việt Nam‘’.

*Daniel Phú ‘’Chúng tôi là người Việt Nam, tôi là người Việt Nam‘’.

3. Kịch bản Rồng Tiên của Quang Minh – Hồng Đào.

Nội dung màn kịch được dàn dựng theo chủ đề của TNP-114, chuyển tải tư tưởng ‘’Rạng danh giòng giống Lạc Hồng‘’

4. Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện hậu duệ họ Lý từ Đại Hàn về thăm Việt Nam.

MC Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện về giòng họ Lý tỵ nạn chính trị ở Triều Tiên vì chống đối nhà Trần, cách nay 700 năm. Họ đã giúp vua Triều Tiên chống giặc ngoại xâm. Sau khi thành công, được triều đình ban cho một ấp để lập nghiệp. Kể tiếp kể rằng khi đoàn văn nghệ sĩ TNP sang Đại Hàn trình diễn thì hậu duệ có đến thăm, nhưng không thể tiếp xúc với nhau bằng tiếng Việt. Vào năm 2000(?), họ có về lại thăm Thái Bình là quê gốc.

5. Suy nghĩ của người viết.

Nhìn và nghe cung cách MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Nguyễn Ngọc Ngạn điều hành cuộc phỏng vấn, tôi có cảm tưởng rằng trước khi ra mắt trên sân khấu trước mặt khán/thính giả, khách mời đã được mớm lời hoặc được day dỗ từ phía sau hậu trường, cốt phải nói cho được câu ‘’Tôi là người Việt Nam‘’.

Ngoài ra Nguyễn Ngọc Ngạn sâu sắc hơn, mang chuyện hậu duệ nhà Lý tìm về gốc gác của mình trong thời đại ác đảng VC.

Ban kịch Quang Minh – Hồng Đào dùng tài nghệ diễn kịch của mình đánh động vào tâm tư khán/thính giả: hãy hãnh diện làm người Việt Nam.

Nhìn vào cung cách của 13 vị khách mời, ai cũng phải phát biểu câu nói phù hợp với chủ đề của TNP-114 ‘’Tôi là người Việt Nam‘’, mặc dù có người rất khó khăn khi phát âm tiếng Việt.

6. Thắc mắc của người viết.

Qua chương trình TNP-114, quý vị khách mời đều là những vị thành công trong nghề nghiệp của mình tại phần quốc gia từng cưu mang họ kể từ ngày họ thành công trên bước đường trốn chạy khỏi chế độ bất nhân VC, thế nhưng câu phát biểu ‘’Tôi là người Việt Nam‘’, hoặc ‘’Tôi hãnh diện là người Việt Nam‘’ khiến cho người nghe/xem đồng hóa họ là người từ quốc gia Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam tới. Cái khôn khéo của hai MC Ngọc Ngạn và Kỳ Duyên là đã KHÔNG mớm lời cho khách mời câu ‘’Tôi là người Mỹ gốc Việt Nam Cộng Hòa, tôi là người Canada gốc Việt Nam Cộng Hòa hay tôi là người Pháp gốc Việt Nam Cộng Hòa”, mặc dù đó là sự thật/facta. Đây là trò đánh lận con đen mà khách mời không lưu tâm, vô tình hay hữu ý, bị vô tròng kẻ ”chủ mưu”. Ngoại trừ một vài người như cậu Daniel Phú, con trai ông Schweitzer hoặc cô thiết kế thời trang là những người mà người viết cho là ngây thơ không sâu sắc, còn ngoài ra vị giáo sư đại học, vị bác sĩ, khoa học gia, các nhà báo, hai chính trị gia tại Hoa Kỳ có thể đã bị cặp Ngọc Ngạn – Kỳ Duyên lừa.

Ai cũng biết, tại Việt Nam tiến sĩ và  giáo sư lổm ngổm đầy đường, nhưng mà thống kê cho biết tại Việt Nam của Việt Cộng chẳng có công trình khảo cứu nào ra hồn. Người viết vừa đọc một bản tin rằng thì là đồng bào trong nước cảm thấy xấu hổ khi biết rằng dân Campuchea đã sản xuất được xe hơi chạy điện giá 5.000 MK. Một bản tin khác cho biết một người Việt quốc nội đã được nhà nước Campuchia phong cấp tướng vì ông ta đã sản xuất được xe tăng cho quân đội dùng trong khi nhà nước Việt Cộng… chê.

Phần người Việt khi sang sinh sống ở Hoa Kỳ thì sao? Chúng ta đọc khá nhiều bản tin về sự thành công của họ sau khi ra khỏi nhà tù hôi mùi Việt Cộng!
Chúng ta đọc về tin một thanh niên đưa đò ở Bình Định, sau khi sang Hoa Kỳ đã phấn đấu trở thành một bác sĩ giải phẫu nhi đồng nổi tiếng. Một thanh niên bán vé số ở Tây Ninh sau khi sang Hoa Kỳ đã trở thành một giáo sư đại học. Một gia đình nheo nhóc có 4 con nhỏ gốc Quảng Trị với một bà mẹ nghèo hèn vì chồng chết trong trại tù cải tạo VC, sau khi sang Hoa Kỳ định cư theo diện HO các con đã học hành, thành lập một công ty cung cấp vật dụng cho Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ. Thử hỏi, các em đó nếu còn ở trên đất nước do Việt Cộng cai trị thì có được ngóc đầu lên trong xã hội hay là vẫn đưa đò, vẫn bán vé số, vẫn sống đời khốn khó, trong khi con cái cán bộ dù dốt nát song luôn ở những vị trí ngon lành trong xã hội mà biết bao nhiêu người dân thèm muốn ước ao!

Vậy tại sao TNP-114 với hai vị MC có học, có tri thức trong xã hội Hoa Kỳ và Canada lại đi làm cái việc đánh lận con đen như thế? Những người thành công hoặc đóng góp tốt cho Hoa Kỳ, cho Canada, cho Pháp là nhờ vào vùng đất tự do dân chủ màu mỡ cho kẻ thông minh có chí thành công, chứ không phải do cái đảng chết tiệt Việt Cộng kia đào tạo hay nâng đở.

7. Nghị quyết 36 của VC.

Những điểm chính của NQ36 bắt đầu được thực hiện kể từ năm 2004: Bộ Chính Trị ác đảng Cộng sản Việt Nam ca con cá rằng ”dân tộc ta anh hùng, hãy hãnh diện làm người Việt Nam, hãy trở về quê hương là chùm khế ngọt”, ra lệnh cho nhân viên làm việc ở hải ngoại:
-Phải tìm mọi cách gom tất cả Người Việt Tỵ Nạn dưới trướng để kiểm soát, lèo lái. Các tổ chức/cộng đồng NVTN nào ngang bướng thì mua chuộc, xâm nhập và phá hoại;

-Tiếp cận Người Việt Tỵ Nạn để mang tiền về VN đầu tư. Xúi giục chất xám về VN ‘’xây dựng đất nước”.

Ngay sau khi cưỡng chiếm Miền Nam với sự đồng lõa của ‘’đồng minh‘’ Hoa Kỳ và của một số quốc gia trên thế giới, các đầu lĩnh VC luôn luôn huênh hoang ‘’dân tộc Việt Nam anh hùng, đánh thắng thực dân Pháp, đuổi đế quốc Mỹ và đánh cho Ngụy nhào”. Bộ máy tuyên truyền Việt Cộng ra rả: Dân tộc ta anh hùng, ra ngõ gặp anh hùng.

Trong khi đó thì luận điệu của TNP-114 y chang như luận điệu của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam với:

-MC Kỳ Duyên ‘’… thương nhớ quê hương và không quên cội nguồn dân tộc‘’

-MC Ngọc Ngạn kể chuyện hậu duệ nhà Lý trở về Thái Bình thăm quê sau 700 năm ly hương.

-Khách mời thì phải nói: Tôi là người Việt Nam.

KẾT LUẬN:

Qua những gì người viết nghe và nhìn trong DVD Thúy Nga Paris By Night 114 ¤ 1975-2015 Tôi Là Người Việt Nam, một cách không màu mè và ngắn gọn, người viết có thể huỵch toẹt nói thẳng: Thúy Nga dùng Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên diễn trò do NQ36 đặt hàng.

Bắc Âu tháng 10.2015

Tôn-thất Sơn