Tương lai nào cho đảng Cộng Sản Việt Nam?
Huỳnh Ngọc Tuấn
14-10-2015
Thời Chiến quốc bên Tàu có tướng quốc nước Tề là Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân nuôi 3000 môn khách, trong đó có một người tên là Phùng Hoan. Phùng Hoan thừa lệnh của Mạnh Thường Quân về đất Tiết để thu nợ, nhưng Phùng Hoan lại cho đốt hết giấy nợ đi để xóa nợ cho dân đất Tiết.
Mạnh Thường Quân rất giận vì điều này nhưng khi nghe Phùng Hoan giải thích là tôi đã thu phục nhân tâm cho Ngài thì cũng chấp nhận, chứng tỏ tầm nhìn xa và tấm lòng nhân hậu của Mạnh Thường Quân.
Khi Mạnh Thường Quân thất sủng phải quay về đất Tiết thì được người dân đất Tiết ra chào đón vì biết ơn.
Khác với Mạnh Thường Quân, Gaddafi nắm giữ trong tay hơn 100 tỷ usd tài sản quốc gia để riêng cho mình và gia tộc mình, kết quả Gaddafi và gia đình bị giết chết. Saddam Hussein cũng vậy.
Học thuyết cai trị của đảng CSVN là làm cho dân sợ hơn là làm cho dân yêu, nên họ dùng công an và quân đội để kiểm soát đất nước, đàn áp những tiếng nói dân chủ đối lập, khủng bố người yêu nước, họ độc tôn quyền lực và dành cho mình sự “độc quyền yêu nước”, họ coi đất nước này là của riêng họ.
Chính vì nắm trong tay quyền lực tuyệt đối nên cả hệ thống chế độ đã trở nên tha hóa tuyệt đối.
Tham nhũng, lãng phí, lộng hành và vô luật pháp đã biến đảng CSVN thành một tổ chức tội phạm hơn là một chính đảng.
Vì một chính đảng phải hoạt động theo luật pháp và với một đường lối, một cương lĩnh minh bạch.
Đảng CSVN vì tầm nhìn hạn hẹp nên nghĩ rằng với hơn một triệu quân đội và công an trong tay họ có thể cai trị đất nước này vĩnh viễn mà không ai làm gì được họ.
Họ độc quyền quản lý tài sản và tài nguyên quốc gia rồi ban phát cho những đảng viên, cán bộ và những người ủng hộ chế độ, họ cùng gia tộc hưởng vinh hoa phú quý trên đầu trên cổ người dân, họ coi người dân chỉ là “tá điền” là kẻ làm thuê cho họ.
Riêng khoảng thu từ xuất khẩu dầu khí đã mang về cho đảng CSVN hơn 12 tỷ usd một năm.
Chỉ với số tiền này thôi 3 triệu đảng viên CS đã có cuộc sống sung túc rồi.
Chính vì được đặc quyền đặc lợi nên khoảng cách giàu nghèo giữa người dân và các đảng viên CS đã chênh lệch rất lớn rồi.
Việt Nam ngày nay đã hình thành một giai cấp “siêu giàu” đó là các “tư bản đỏ” nắm trong tay những công ty lớn, những tập đoàn kinh tế khổng lồ với lối sống xa hoa “không giống ai” trong khi tuyệt đại đa số người Việt sống trong nghèo khổ.
Bất công và bất bình đẳng tại Việt Nam chưa bao giờ ở mức độ nghiêm trọng như bây giờ, đây là một trái bom nổ chậm chỉ chờ kích hoạt là nổ tung.
Nguy hiểm hơn nữa là trong suốt thời gian cai trị đảng CSVN chủ trương một đường lối lãnh đạo quốc gia bằng bạo lực, trong giáo dục cũng đề cao bạo lực nên xã hội Việt nam ngày nay từ gia đình đến học đường đều “sùng bái” bạo lực!
Thế giới này luôn biến động, nhất là một nước như Việt Nam ở gần Trung cộng và con “Sư tử” này đang thức giấc, nó sẽ làm thay đổi trật tự khu vực và Việt Nam sẽ không bình yên trong tương lai rất gần.
Những chuyển động trong guồng máy quân sự khổng lồ của Trung Cộng cho thấy họ đang theo đuổi giấc mộng bá chủ khu vực.
Trung Cộng đang cắt giảm 300 ngàn quân để cải tổ quân đội theo hướng tinh nhuệ và hiện đại, trang bị những khí tài mang tính tấn công hơn là phòng thủ trong khi họ không hề bị một mối đe dọa nào.
Trật tự do người Mỹ thiết lập sau đệ nhị thế chiến đã mang lại hòa bình và thịnh vượng cho thế giới và khu vực đang bị Trung cộng thách thức. Chính cái trật tự mà những người Cộng sản Việt Nam muốn phá bỏ theo chỉ thị của Liên Xô và Trung Cộng trong chiến tranh trước đây lại là một sự bảo đảm an ninh cho chế độ hiện nay.
Sự trổi dậy như vũ bão của Trung Cộng trong mấy thập kỷ qua đã biến Trung cộng từ một quốc gia nghèo nàn lạc hậu trở thành nền kinh tế số hai của thế giới và một quân đội khổng lồ với ngân sách lớn chỉ sau Mỹ.
Sự thay đổi về tầm vóc và sức mạnh khiến Trung cộng cảm thấy cái trật tự mà Mỹ sắp đặt đã trở nên quá chật hẹp với họ và họ đang muốn thay đổi nó.
Quyền lực của Mỹ tại Thái bình dương đang bị thách thức nghiêm trọng nhưng không biết người Mỹ có đủ quyết tâm và nguồn lực để tiếp tục duy trì địa vị chủ đạo của mình như trước đây hay không?
Và đối với người Mỹ, Việt Nam có đủ quan trọng để họ bảo vệ hay họ sẽ thỏa hiệp với Trung cộng để chia đôi Thái bình dương như đề nghị của phía Trung quốc trước đây và hy sinh Việt Nam?
Trước mắt Trung Cộng sẽ không đe dọa hoặc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Mỹ và đồng minh chiến lược là Nhật bản- Hàn quốc nhưng không có gì bảo đảm rằng Trung Cộng sẽ không thay đổi trật tự tại khu vực và độc chiếm biển Đông, xâm phạm đến sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
Tương quan Mỹ – Trung hiện nay không như cách đây 20 năm, lúc đó người Mỹ nắm thế thượng phong tuyệt đối, còn bây giờ tương quan đó đã trở nên cân bằng và người Mỹ không muốn va chạm với Trung Cộng vì “hai hổ đánh nhau sẽ có con chết và con bị thương”, hơn nữa Việt Nam không phải Nhật Bản hay Hàn Quốc mà người Mỹ phải có trách nhiệm bảo vệ theo hiệp ước phòng thủ chung.
Trung Cộng thì đang trổi dậy và đầy tham vọng, chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang được đảng CS Trung quốc nuôi dưỡng và kích động để thực hiện giấc mơ bá chủ.chính điều này lại tạo nên áp lực trong xã hội Trung Quốc buộc đảng CS Trung Quốc phải hành động để giải tỏa bớt sức nóng của nó.
Nhật bản và Việt Nam là hai đối tượng mà chủ nghĩa dân tộc cực đoan nhắm tới, nhưng với một quốc gia giàu mạnh như Nhật Trung cộng không dại gì phiêu lưu gây chiến, chỉ còn có Việt Nam nhỏ và yếu lại đơn độc nên có thể sẽ là mục tiêu để chủ nghĩa dân tộc cực đoan chọn làm thí điểm.
Hơn nữa Việt Nam có những cảng biển quan trọng và cực kỳ tốt có thể là phương tiện lý tưởng để hải quân Trung Cộng xử dụng cho mục đích bành trướng trong tương lai và trước mắt cũng tạo được ưu thế vượt trội so với Hoa kỳ trong chiến lược tranh bá ở biển Đông và khu vực.
Xét về lợi ích kinh tế và quân sự Việt Nam đều có đủ lý do để Trung Cộng chấp nhận phiêu lưu hòng thay đổi trật tự do Mỹ áp đặt lâu nay và xác lập sự thống trị của mình trong khu vực, mở ra một kỷ nguyên mới cho một nước Trung Quốc mới.
Cũng như Đế quốc Nhật bản trước đây, Trung quốc cũng đang lăm le xâm chiếm các nước ở Đông Nam Á trước hết là Việt Nam để khai thác tài nguyên và tìm kiếm bàn đạp cho sự vươn ra biển lớn, tiến xuống phía nam.
Khả năng Trung Cộng xâm lược Việt Nam chỉ là thời gian, lúc đó đảng CSVN có được người dân Việt Nam đón chào như Mạnh Thường Quân khi trở về đất Tiếc hay phải chịu số phận của Gaddafi và Saddam Hussein?
Điều này tùy thuộc vào đảng CSVN, và chúng ta hãy chờ xem nhưng rất ít hy vọng cho một kịch bản “hạ cánh an toàn”.