Về vận mệnh của Đảng Cộng Sản Trung Hoa

Cac Bai Khac

No sub-categories

Về vận mệnh của Đảng Cộng Sản Trung Hoa

Bùi Tín 10-10-2015

Trên mạng Đại Kỷ Nguyên (21/9/2015) vừa có một bài báo rất lý thú và bổ ích, với đầu đề «Người dân Trung Quốc đã thức tỉnh, ĐCS TQ còn chèo chống được bao lâu?».

Đây là chủ đề buổi nói chuyện mới đây của Giáo sư – Sử gia nổi tiếng Tân Hạo Niên, có uy tín trong Cộng đồng người Hoa ở Hoa Kỳ, được giới trí thức, sinh viên, thanh niên trên lục địa Trung Quốc ngưỡng mộ. Giáo sư Tân Hạo Niên từng viết 2 cuốn sách có nhan đề «Vận mệnh của Trung Quốc và tiền đồ của Đài Loan» và «Ai là Tân Trung Quốc», cả 2 đều được phát hành với số lượng lớn và truyền tải rộng rãi trên internet.

Có thể tóm tắt những ý tưởng chính của buổi nói chuyện như sau:

– Những năm gần đây, do chính sách mở cửa để làm ăn, người dân Trung Quốc, nhất là giới trí thức sống trên lục địa, đã dần dần thức tỉnh, nhận ra đúng bản chất của đảng CS TQ là một đảng độc đoán, phi dân chủ. Đảng CSTQ tự nhận đã khai sinh ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là nước Trung Hoa mới , nhưng thật ra họ đã lật đổ nền dân chủ của Trung Hoa Dân Quốc được Tôn Trung Sơn thiết lập năm 1912, để tái sinh một chế độ chuyên chế, một nền thống trị độc quyền. Chính cuộc cách mạng Tân Hợi đã lật đổ chế độ phong kiến vua quan cổ lỗ, từ khi chưa có đảng CS. Dù đảng CS nhận vơ là khai sinh ra Tân Trung Hoa, những thật ra họ khôi phục chế độ Trung Hoa cũ kỹ. Người dân Trung Quốc không phải «đứng dậy» theo đảng CS, mà họ đã đứng dậy từ gần 30 năm trước, dựng lên lá cờ «thanh thiên, bạch nhật, mãn địa hồng” – lá cờ mà cộng đồng người Hoa khắp thế giới đang giương cao cùng đồng bào Đài Loan, lá cờ tiêu biểu cho Tân Trung Hoa, nước Trung Hoa Dân chủ đích thật.

– Đảng CS đã giả danh dân chủ nhân dân để tiêu diệt nên dân chủ đích thật, nền Tân Dân chủ chân chính, dựng lên một chế độ tập quyền phản dân chủ đội lốt cách mạng, một nền chuyên chế hà khắc bậc nhất trong lịch sử lâu dài của Trung Quốc. Từ những năm 1970, trí thức và nhân dân lục địa đã bắt đầu thức tỉnh, cùng nhau phản biện, xem xét lại các sự kiện lịch sử, đi đến những kết luận khoa học mới mẻ, phủ định cái gọi là Cách mạng Văn hóa mà phản văn hóa, phủ định việc cải tạo xã hội chủ nghĩa mang tính cướp bóc, phủ định các cuộc Tam phản, Ngũ phản tàn ác, phủ định cuộc Cải cách ruộng đất bạo tàn, phủ định bước nhảy vọt gây nạn đói làm chết hàng chục triệu người.

– Người Trung Quốc khắp nơi cần nhận cho thật rõ ai là người lật đổ chuyên chế, ai là kẻ khôi phục chuyên chế, ai là người xây dựng dân chủ, ai là kẻ chống lại dân chủ, ai xây dựng nền Cộng hòa, ai là kẻ bịt chặt con đường Cộng hòa để tiếp tục vết xe đổ chuyên chế tàn bạo. Ai gây ra cuộc tàn sát Thiên An Môn tháng 4/1989, đang tâm dùng xích xe tăng nghiền nát hàng nghìn sinh viên, học sinh yêu nước đòi dân chủ?

– Một chủ đề lớn nữa là trong chiến tranh chống phát xít Nhật ai là lực lượng chủ lực chính có công lớn nhất, hy sinh nhiều nhất? Rõ ràng đó là Trung Hoa Dân Quốc dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của Thống chế Tưởng Giới Thạch, đứng trong hàng ngũ Tứ Cường, là hạt nhân Liên minh chống phát xít gồm Mỹ – Anh – Nga – Trung Quốc. Trung Hoa Dân quốc tham gia các Hội nghị lớn của Liên minh và cũng là thành viên sáng lập Liên Hiệp Quốc. Vừa qua đảng CS làm rùm beng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít là trò cướp công trâng tráo đáng hổ thẹn. Sau chiến tranh đảng CSTQ nhận được viện trợ lớn – giá trị 3,3 tỷ đôla vũ khí của Stalin, mới xâm chiếm cả nước.

– Hiện nay Đảng CSTQ đã phơi bày bộ mặt thật phi pháp, không chính thống, phi nghĩa, phản nhân dân, phản dân tộc, với chế độ độc tài toàn trị hung bạo, thành một giai cấp tư bản đỏ tham nhũng đến cùng cực, những nhóm tư bản gia tộc quyền quý lũng đoạn xã hội, chia chác tài sản công trên quy mô lớn. Bọn chúng tranh ăn, diệt nhau, phơi bày sự rữa nát ngay trên chóp bu quyền lực, 65% người bị truy tố là kẻ hoang dâm vô độ, có hàng tá tình nhân, có hàng triệu triệu đôla, hàng chục căn nhà giữa cảnh khốn cùng của nhân dân lao động, cựu binh sỹ… Dân lục địa thường than vãn với đồng bào hải ngoại là «chúng tôi như những người dân sống trong khu vực bị chiếm đóng».

Cuốn sách kết luận rằng sự thức tỉnh lịch sử của nhân dân Trung Quốc ở hải ngoại cùng nhân dân trong lục địa về các sự kiện lịch sử và hiện tình đất nước chứng minh kết thúc bi thảm của Đảng CS TQ đang đến, không sao tránh khỏi vì lòng dân là nhân tố quyết định và đang có một lực lượng trí thức trong và ngoài nước rất am tường tình thế, lại kiên định cứu nước thương dân tự nguyện làm lực lượng dẫn đường. Đặc biệt là đất nước có một hòn đảo quý Đài Loan, một pháo đài dân chủ kiên cường có sức thu hút mãnh liệt nhân dân lục địa, nhất là người vùng duyên hải, quyết không chịu cho Đảng CS chia rẽ, dở trò thống nhất hòa bình, nhưng luôn chĩa hàng mấy trăm tên lửa vào đảo để dọa dẫm, còn tập trận lớn ở Nội Mông, dựng lên mục tiêu là mô hình Phủ Tổng thống ở Đài Bắc.

Đảng CS Việt Nam coi đảng CS Trung quốc là đàn anh, là đồng chí keo sơn, có nhiều mặt giống nhau như hai giọt nước. Tình trạng 2 đảng có những điểm tương đồng. Xin để mỗi đảng viên, cán bộ và bà con ta quan sát, ngẫm nghĩ và so sánh, phát huy buổi nói chuyện súc tích, lý thú và bổ ích của Giáo sư – Sử gia Tân Hạo Niên đáng quý mến.