Chắp Bút – Giáo Già

Cac Bai Khac

No sub-categories

Chắp Bút – Giáo Già

Vài lời thưa trước: Sau khi bài thơ “Bẻ Bút” được đưa lên diễn đàn Giáo Già liên tục nhận được những góp ý chân tình của thân hữu xa gần [như từ quê nhà Sài Gòn (vh), từ Úc Ðại Lợi (tmh)… đến vài tiểu bang Hoa Kỳ (st)…, (stoneman)…] mong Giáo Già đừng bẻ bút. Ðể đáp lại những tấm chân tình gần xa đó Giáo Già xin Chắp Bút trở lại và xin được ghi vào đây vài câu lục bát thay lời Tạ Tội… Giáo Già kính bút.

Xin ghi lại đây bài Bẻ Bút trước khi ghi những góp ý của thân hữu, kèm phần Chắp Bút của Giáo Già:

Bẻ Bút:

Kể từ bẻ bút làm thinh
Nuốt cơn giận nuốt phận mình lao đao
Sáng chưa lót dạ rượu nào
Nên môi đăng đắng lời chào Việt gian

Ðội trên đầu lá cờ vàng
Nhìn ra biển nhớ từng hoàng hôn đau
Rưng rưng nước mắt quên lau
Nghe chuông bể tiếng vọng nào nhói tim

Thiền sư mất mõ im lìm
Ngồi buồn đếm tiếng mưa xuyên cõi người
Thiền hành không có bước lui
Cửu niên diện bích rong chơi thế đồ

Tay cầm con mực nướng khô
Làm mồi mời bạn rượu vô ly đầy
Bạn cười cười nói chưa say
Sao nghe như có hạc bay cõi nào [Giáo Già]

Bút còn mực xin đừng vội bẻ
Phận nước lao đao há phận người… [vh]

[Giáo Già] Thôi ngừng bẻ bút mỉm cười
Viết từng trang sách cho người được chưa?
Vuốt từng sợi tóc lưa thưa
Viết trang Thư ướt giọt mưa xuân tình

Bao năm bẻ bút làm thinh
Vẫn không có nghĩa vô tình nước non
Xót xa ngậm đắng bồ hòn
Hồn vương cố quốc mỏi mòn nhớ thương
Mời nhau chén rượu lót đường
Rót cho tràn chén nhất phương trọn thề
Mong ngày quang phục cận kề
Làm thơ tiếp nối gởi về cố hương [Song Thi gởi chiến hữu TMX]

[Giáo Già] Thôi đành lượm bút lên đường
Viết trang Thư sáng soi đường Cho Con
Thấy từng góc phố Sài Gòn
Cầm ly rượu nhớ uống ngon hương đời

Giận quê mình một lũ đười ươi
Cưỡi trên cổ trên đầu dân bé miệng
Anh bẻ bút thì còn ai viết?
Mực còn nhiều bẻ bút uổng công anh
Bao nhiêu năm qua ước vọng chữa thành
Anh bẻ bút để mộng đời dang dở?
Tình sông núi anh đành chợt bỏ?
Trọn hồn quê anh ngoảnh mặt làm thinh?
Ai gánh? Ai mang? Anh yên ổn một mình,
Ung dung tự tại anh có an lành không đó?
Rót chén rượu mừng anh còn mở ngõ
Nối lại bút thần, pha mực viết “Thư Con””
Xin vững lòng, đừng buông chữ sắt son
Dù hạc đến, hạc đi, anh vẫn còn đó.
Mong thay! [Song Thi]

[Giáo Già] Ừ! không … bẻ bút … thôi say
Dành chai rượu ngọt đợi ngày hồi hương
Bạn bè rộn rã ngàn phương
Nâng ly hợp xướng khúc thương quê nhà

Thẩm phán TMH từ Úc Ðại Lợi chợt nhớ Giáo Già, email:
Thân gởi Giáo Già:
Buồn quá bỗng nhiên nhớ Giáo Già
Rồi lại nhớ người tình năm xưa.
Bèn hạ bút, nhưng chỉ được có 3 câu.
Xin nhờ Ông cho thêm câu thứ 4:

Anh đứng bên lề đại lộ
Mơ nhìn tà áo của em
Thướt tha trong chiều nắng đỏ [TMH]

Ðọc email, MTT nổi hứng thay Giáo Già chắp bút viết tiếp câu thứ 4:

Nhìn em mà thấy phát… thèm… [MTT]

Và Stone Man Ở Evergreen cũng chợt hứng chắp bút:

Rưng rưng uống cạn ly buồn
Nghe trong sâu thẩm cội nguồn nhớ thương
Ấp Ga, Lộ Cũ, Tân Hương
Xứ người lạc bước mắt vương vương tìm [10 Dũng]

[Giáo Già] Thôi thì… rút bút từ tim
Viết Cho Con chắp cánh chim lưng trời
Bay về quê cũ rạng ngời
Thư sinh hợp xướng từng lời ca xưa
Giai nhân vuốt tóc đong đưa
Ðón người yêu hứng giọt mưa ân tình
[Giáo Già chắp bút thay lời tạ tội]

Tái bút:
[Giáo Già] Nửa đêm ngồi viết từng trang sách
Nghe đắng môi thèm một hớp bia…