‘Đàn chim nhạn’ là một hình ảnh mô phỏng cách thức và cái bẫy lâu nay các quốc gia yếu thế, lạc hậu tiếp tục bị kìm giữ và kẹt vào tình thế bị động, lạc hậu và lệ thuộc so với các quốc gia tương đối mạnh hơn, hay các cường quốc về các mặt trong đó có kinh tế, tài chính, công nghệ.
Trong dịp nền kinh tế TC vừa qua xuất hiện các diễn biến được cho là các dấu hiệu, chỉ báo ít nhiều bộc lộ ‘bất ổn cấu trúc’, ‘rối loạn chức năng’ thể hiện qua chao đảo, suy sụp trên thị trường chứng khoán, mất an toàn môi trường công nghiệp, lao động, sụt giảm tăng trưởng, kinh tế gia Lê Xuân Nghĩa lên tiếng với BBC về đường hướng và giải pháp để Việt Nam ‘thoát Trung’, giảm dần sự lệ thuộc kinh tế được cho là bất lợi lâu nay trong giao thương với cường quốc này.
Trao đổi với BBC hôm 27/8/2015 từ Hà Nội, người từng nắm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia của Việt Nam, đề cập điều mà ông cho là ‘tính cơ cấu và tính quy luật’ của sự lệ thuộc này, đồng thời nhấn mạnh một giải pháp mà theo ông là Việt Nam nên hướng tới ‘công nghệ nguồn’ để giải quyết bài toán.
Tiến sỹ Lê Xuân Nghĩa nói:
“Thực ra các chuyên gia của Việt Nam cũng đã đặt vấn đề này với chính phủ từ cách đây vài ba năm, sau vụ mà Trung Quốc mang giàn khoan vào, thế nhưng chuyện lệ thuộc kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc là một vấn đề có tính cơ cấu và nó có tính quy luật.
“Tức là nó giống như là đàn chim nhạn bay ở trên trời, thế thì muốn thay đổi thứ tự của đàn chim nhạn bay trên trời thì Việt Nam phải có một cải cách mạnh mẽ mà đặc biệt là phải cải cách hướng tới công nghệ nguồn.
“Chứ còn như hiện nay chúng ta phụ thuộc nhiều vào công nghệ của Trung Quốc, thế còn giải quyết vấn đề này chỉ bằng tỷ giá hối đoái hoặc biện pháp tài chính không thôi thì không ổn, mà nó phải là một chương trình tái cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng tiếp cận công nghệ nguồn của Nhật Bản hoặc của Mỹ.”
‘Tín hiệu tích cực’
Nhân dịp này, chuyên gia cũng bình luận về nhận thức và phản ứng của giới hoạch định chính sách của Việt Nam với các biến động kinh tế, tài chính gần đây của TC sau vụ thị trường chứng khoán của TC gặp rối loạn và nước này quyết định phá giá, thả nổi tỷ giá đồng nhân dân tệ.
TS Lê Xuân Nghĩa nhận xét:
“Chúng tôi dự đoán rằng chuyện Trung Quốc thả nổi tỷ giá hối đoái là một tín hiệu tích cực chứ không phải tiêu cực.
“Và chính vì thế cho nên việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái của Việt Nam cũng chỉ là phòng vệ trong các quan hệ thương mại với Trung Quốc, quan hệ thương mại song phương, rồi quan hệ hàng hóa với Trung Quốc, cùng với hàng hóa của Việt Nam bán ra các thị trường khác.
“Đồng thời chúng tôi cũng thấy rằng cũng đã đến lúc cần phải tính toán đến cả những yếu tố ví dụ như là Mỹ có thể điều chỉnh lãi suất… rồi việc thả nổi tỷ giá của Trung Quốc có thể dẫn đến có thể làm cho đồng tiền này có thể phải phá giá hơn chút đỉnh nữa.
“Cho nên Việt Nam tiến hành một đợt điều chỉnh tương đối mạnh và có thể duy trì trong một thời gian tương đối dài để tránh những ngân hàng thương mại của Việt Nam chuyển từ tài sản nội tệ sang tài sản ngoại tệ và có thể làm cho thị trường hối đoái trở nên căng thẳng hơn.
“Thì phản ứng của chúng tôi nói chung cũng là một phản ứng có tính chất chiến thuật, cũng không phải là một phản ứng sốc tâm lý gì ghê gớm, nhưng mà do… thị trường chứng khoán Trung Quốc sụp đổ khá là nhanh, rồi thị trường chứng khoán toàn cầu cũng suy giảm rất là mạnh.
“Cho nên tác động tâm lý đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng như thị trường hối đoái Việt Nam cũng tương đối lớn,” nguyên Vụ trưởng vụ Chiến lược Phát triển Ngân hàng, thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), nói.
‘Phải đi từng bước’
Trở lại với vấn đề đâu là biện pháp có thể giúp Việt Nam chủ động hơn trong xử lý điều được cho là sự lệ thuộc thái quá và không hợp lý vào TC, hay còn gọi là ‘thoát Trung’, riêng trong lĩnh vực kinh tế, với giải pháp điểm nhấn ‘định hướng tới công nghệ nguồn’, TS Lê Xuân Nghĩa nêu quan điểm:
“Muốn làm được điều ấy, tôi nghĩ rằng Việt Nam phải đi từng bước, đầu tiên ví dụ như là phát triển công nghiệp phụ trợ, rồi cùng với việc gia nhập các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) hoặc là TPP (Hiệp định Hợp tác Đối tác Xuyên Thái Bình Dương) chẳng hạn, tận dụng những cơ hội ấy để tiếp nhận công nghệ nguồn của Mỹ.
“Và hơn nữa, Việt Nam cũng phải có những chuyển hướng rất mạnh từ những doanh nghiệp khởi nghiệp, rồi từ hệ thống giáo dục, đào tạo, theo hướng phải thúc đẩy thị trường công nghệ phát triển thì mới có thể thay đổi được tình hình.
“Còn nếu chúng ta mà công nghệ vẫn cứ lạc hậu, đương nhiên là chúng ta vẫn phải xếp hàng như một đàn chim nhạn bay trên trời thôi,” kinh tế gia nói với BBC.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê của Việt Nam được truyền thông nhà nước loan báo cuối tuần này, nhập siêu của Việt Nam với TC tiếp tục tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm.
Các số liệu được các báo trong nước dẫn lại cho thấy từ đầu năm 2015 đến nay, tổng giá trị nhập khẩu từ TC đạt 32,7 tỷ USD, tương đương 29,8% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam.
Con số này được cho là cao hơn 20,4% so với cùng kỳ năm trước, vẫn theo các báo cáo. Trong khi đó, Việt nam chỉ xuất khẩu sang TC 10,4 tỷ USD trong thời gian này, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.
Điều này theo các đánh giá đã khiến TC trở thành thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm, với giá trị khoảng 22,3 tỷ USD. Con số này cao hơn 29% so với mức 17,3 tỷ đôla cùng kỳ năm 2014.
Tuy nhiên, vẫn theo nhận định của Tổng Cục Thống kê, việc TC phá giá đồng nhân dân tệ 4,6% trong tháng này ‘vẫn chưa ảnh hưởng lớn’ đến xuất, nhập khẩu tháng Tám của Việt Nam.