Tình cảnh bị đàn áp của phụ nữ hoạt động vì nhân quyền ở Việt Nam
Huỳnh Thục Vy, điều phối viên của Hiệp hội phụ nữ Nhân quyền Việt Nam – Files photo
Theo VOA – Hải Ninh, phóng viên RFA – 2015-07-12
Hiệp hội phụ nữ Nhân quyền Việt Nam vừa đưa ra bản báo cáo về tình trạng phân biệt đối xử của chính quyền Việt Nam đối với những phụ nữ hoạt động nhân quyền, các nữ bất đồng chính quyền.
Chị Huỳnh Thục Vy, điều phối viên của hiệp hội, dành cho Hải Ninh cuộc phỏng vấn về tình trạng phân biệt đối xử với những phụ nữ này và hệ luỵ trong tạp chí hôm nay.
Huỳnh Thục Vy: Đây là bản báo cáo mà Hội phụ nữ Nhân quyền Việt Nam kết hợp với bên BPSOS làm để trình lên uỷ ban CEDAW của Liên Hợp Quốc. Uỷ ban CEDAW này là một cơ chế gồm các chuyên viên độc lập, chuyên quan sát về việc thực hiện công ước xoá bỏ các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Mỗi năm các quốc gia sẽ đệ trình uỷ ban này một bản báo cáo của riêng họ.Đó là báo cáo thể hiện cách nhìn của các quốc gia. Các CSO, NGO bảo vệ nhân quyền, bảo vệ nữ quyền cũng đệ trình lên các bản báo cáo song song với bản báo cáo của chính phủ để trình bày cách nhìn của riêng khối xã hội dân sự về việc thực hiện công ước CEDAW. Năm nay là năm đầu tiên Hiệp hội phụ nữ Nhân quyền Việt Nam kết hợp với một tổ chức khác là BPSOS để viết báo cáo đó đệ trình lên uỷ ban. Chúng tôi cũng viết một tuyên bố bằng miệng để một thành viên ở Canada của Hiệp hội phụ nữ Nhân quyền Việt Nam sẽ đọc trước phiên họp lần thứ 61 của uỷ ban đang diễn ra ở Geneve từ 6-24/7 này.
Hải Ninh: Vậy thưa chị, nội dung của báo cáo này có điểm gì đáng chú ý?
Huỳnh Thục Vy: Đây là một bản báo cáo chỉ đè cập riêng đến việc thực hiện công ước CEDAW. Chúng tôi cho rằng những vụ tra tấn bắt bớ, sách nhiễu đối với những nhà bất đồng chính kiến nữ, với các nhà hoạt động nhân quyền nữ cũng là một hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ. Trong bản báo cáo chúng tôi đã nói rõ về những trường hợp này, những trường hợp nữ tù nhân lương tâm, nữ bất đồng chính kiến, nữ hoạt động nhân quyền, nữ dân oan. Chúng tôi đã đưa cho người ta một danh sách những nữ tù nhân lương tâm đang còn bị giam cầm ở Việt Nam.
Hải Ninh: Chị có thể đưa ra một ví dụ về tình trạng nữ hoạt động bị đàn áp thế nào hay không?
Huỳnh Thục Vy: Là một người phụ nữ trong xã hội Việt Nam thì đã rất khó khăn rồi vì di sản văn hoá của chúng ta cũng như vấn đề luật pháp không bảo vệ cho phụ nữ. Là một người phụ nữ đấu tranh về nhân quyền thì càng khó khăn hơn nữa. Trong hội phụ nữ nhân quyền của chúng tôi có một thành viên trong ban điều hành đó là chị Trần Thị Nga. Chị là nạn nhân trực tiếp của chính sách đàn áp và phân biệt đối xử của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với phụ nữ. Chị đã nhiều lần bị đe doạ giết, bị đánh đập ngay trước mặt các con nhỏ của chị và chúng tôi đã nêu lên trường hợp của chị rất rõ ràng trong cái buổi họp hôm nay (ngày 10/7) của uỷ ban CEDAW. Chúng tôi có buổi nói chuyện trực tiếp, chất vấn với bên chính quyền Việt Nam về trường hợp chị Trần Thị Nga.
Chị Huỳnh Thục Vy nhiều lần bị công an bắt bớ, sách nhiễu, hăm dọa….
Hải Ninh: Thế còn bản thân chị có bao giờ bị sách nhiễu hay không?
Huỳnh Thục Vy: Là một người bình thường, tôi cũng mong có một công việc để chu cấp cho gia đình nhưng mà hiện tại thì tôi không thể tìm được việc trong hoàn cảnh xã hội, chính trị Việt Nam. Bởi vì tên của tôi nằm trong danh sách đen cần theo dõi của an ninh. Bởi vậy khó có một công ty tư nhân nào đó có thể cho tôi vào làm việc. Ngoài ra, còn có những phân biệt đối xử khác là thường xuyên tôi bị theo dõi khiến cho những người láng giềng của tôi cảm thấy bất an, lo lắng và e ngại khi có mối liên lạc với tôi hoặc muốn đến thăm chơi nhà tôi. Trước đây vì tôi viết những bài báo, bài bình luận về chính trị đăng trên mạng thì năm 2011-12 chính quyền tỉnh Quảng Nam nơi tôi có hộ khẩu thường trú đã áp đặt lên tôi và những người trong gia đình tôi một cái bản phạt hành chính, riêng cá nhân tôi thì bị phạt tới 85 triệu. Dù (tôi) không trả số tiền phạt này nhưng việc ra bản án phạt và lệnh cưỡng chế để có thể tịch thu tài sản của tôi bất cứ lúc nào đã chứng tỏ một sự phân biệt đối xử với những người bất đồng chính kiến như tôi.
Hải Ninh: Theo tôi được biết thì các nhà hoạt động chính kiến Việt Nam ai cũng bị theo dõi, có người bị đàn áp; vậy thì việc họ là phụ nữ thì có khác biệt gì?
Huỳnh Thục Vy: Tất cả những người bất đồng chính kiến ở VN đều bị sách nhiễu, đều bị phân biệt đối xử, bị giam cầm, đánh đập rất bất công, rất tuỳ tiện. Bởi vậy nên khó có thể nói là phụ nữ hay đàn ông bị sách nhiễu nhiều hơn. Tuy nhiên với tư cách là những người mẹ, người vợ, người chăm sóc trong gia đình thì sự sách nhiễu và sự phân biệt đối xử áp đặt lên người phụ nữ sẽ gây ra những tác động lớn hơn đối với đàn ông. Đàn ông trong xã hội Việt Nam thường làm việc ngoài xã hội và việc chăm sóc gia đình của họ rất ít trong khi nếu mà hôm nay chính quyền công an bắt người mẹ có hai ba đứa con nhỏ thì con họ gặp phải hoàn cảnh rất khó giải quyết. Giống như chúng ta từng chứng kiến cảnh ba bốn đứa con của Lê Thị Phương Anh khi cô ấy ở tù, các con nhỏ của cô ấy dù có cha ở bên cạnh nhưng các con của cô ấy rất thiếu thốn tình cảm, sự chăm sóc của mẹ bởi vậy tôi tin rằng cái vai trò của người phụ nữ trong gia đình Việt Nam rất quan trọng và bất cứ sự sách nhiễu, đàn áp, bắt bớ, bỏ tù nào đối với những nhà hoạt động nữ thì cũng đều gây ra những tình trạng, hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều và tôi tin rằng chúng ta cần phải lên tiếng cho phụ nữ nhiều hơn nữa.
Hải Ninh: Với bản báo cáo này, chị hy vọng sẽ có những thay đổi như thế nào?
Huỳnh Thục Vy: Chúng tôi thực sự không hy vọng bất cứ một kết quả khả quan nào xảy ra một cách nhanh chóng, trực tiếp và sẽ đến những ngày gần nhất. Chúng tôi làm việc để có thể có một sự tiến bộ, sự thay đổi một cách tịnh tiến, nó chậm chạp mà nó hiệu quả. Từ trước đến nay tất cả các kênh liên lạc truyền thông, viện trợ quốc tế đều thông qua chính phủ Việt Nam hoặc gián tiếp thông qua các tổ chức xã hội dân sự giả hiệu mà chính phủ Việt Nam cộng sản lập ra. Bởi vậy LHQ và các tổ chức NGO quốc tế hầu như không biết gì về tình trạng xã hội dân sự ở Việt Nam và có thể không ngoa khi họ kết luận rằng ở Việt Nam không có xã hội dân sự, chỉ có các tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp do chính quyền Việt Nam lập ra mà thôi. Chúng tôi gọi các tổ chức đó là gongo.
Cho nên việc lần này chúng tôi liên lạc trực tiếp với LHQ, chúng tôi làm việc với LHQ và các NGO quốc tế về nữ quyền hay là về nhân quyền nói chung, chúng tôi hy vọng sẽ có kênh liên lạc với quốc tế. Bởi vì khi chúng ta viết bài, đưa tin, hoạt động bằng tiếng Việt và giữa những người Việt với nhau thì rõ ràng chúng ta đang nói với những người trong nhà với nhau nghe thôi mà không nói cho thế giới biết. Chúng tôi hy vọng qua việc này chúng tôi muốn nói với thế giới về thực trạng ở Việt Nam để cho người nước ngoài có thể biết rõ hơn về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam nói chung và tình trạng vi phạm quyền của phụ nữ nói riêng và sau đó thì cái hệ quả tiếp theo là chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ về truyền thông và hỗ trợ tài chính từ quốc tế thay vì tất cả những sự hỗ trợ hay liên lạc đều chảy về cho các gongo của chính quyền cộng sản Việt Nam.
Hải Ninh: Theo chị, liệu phía Việt Nam có thay đổi việc đối xử với những nữ hoạt động nhân quyền hay không. Nếu có thì như thế nào và khi nào?
Huỳnh Thục Vy: Chúng ta có thể đoán được là khi người ta làm việc bất chính, vi hiến, vô pháp, vô thiên nếu không ai biết thì người ta có động lực để tăng cường các hành động đàn áp dã man của người ta trong tương lai. Nhưng nếu các hành động tàn bạo của người ta được đem ra nói cho thế giới và đem ra chất vấn trực tiếp với người ta là tại sao anh làm những chuyện như thế này, tại sao anh để lực lượng công an dưới quyền của anh làm những việc như thế với người dân của anh thì người ta sẽ chùng tay một phần nào đó. Chúng ta có thể nhận rõ điều đó, từ trước tới nay tất cả các thông tin về đàn áp nhân quyền ở Việt Nam chúng ta chỉ nói riêng cho người Việt nói cho nhau nghe, kể cả việc chúng ta nói cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại biết, nhưng mà thực đó chỉ là người việt thôi và rõ ràng người Việt ta đang làm việc trong nhà với nhau thôi mà không cho hàng xóm biết về những chuyện xảy ra ở trong nhà của mình. Khi chúng ta nói rõ cho thế giới biết trong nhà của mình đã xảy ra những chuyện bạo lực như thế thì tôi tin rằng thế giới sẽ có những biện pháp can thiệp. Những biện pháp này tôi nghĩ nó không nhanh nhưng mà sẽ có hiệu quả và sẽ gây lúng túng cho chính quyền cộng sản Việt Nam chứ không phải không.
Hải Ninh: Xin cảm ơn chị rất nhiều!