Sự Ra Đi Của Một Chiến Sĩ Dân Chủ – Lê Minh Nguyên

Cac Bai Khac

No sub-categories

Sự Ra Đi Của Một Chiến Sĩ Dân Chủ – Lê Minh Nguyên

Luật Sư Nguyễn Xuân Phước đã vĩnh viễn đi về miền nước Chúa lúc 11:45 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 2015 (giờ Dallas), tại Richardson, Texas.

Ba anh em tranh đấu ở Nam California và tôi bay qua thăm anh hôm Thứ Bảy 17/1/2015. Nghe tin chúng tôi qua anh rất mừng và trông đứng trông ngồi, cứ hỏi người nhà chừng nào chúng tôi đến, khi gặp nhau thì anh vui tươi hẳn ra và ngồi lâu đến độ người nhà lo là anh sẽ mệt vì thường ngày anh không ngồi lâu được như vậy mà hay ngủ li bì.
Biết được anh qua con đường tranh đấu, tựa như đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, tôi ngưỡng mộ anh một cách rất tự nhiên, qua tấm lòng yêu quê hương dân tộc của anh cùng những đóng góp mà anh đã hy sinh không mệt mõi. Tôi viết những dòng này mà không cầm được dòng nước mắt, dân tộc đang rất cần anh, tôi mất một người bạn đường, một chiến sĩ dân chủ thật sự.
Có lần trao đổi qua phone, là một nhà luật học, anh nói cho tôi nghe một chân lý chính trị, có lẽ ai cũng đã biết cả, nhưng để thấm như tờ giấy chặm và để nhớ đến những nét xuất sắc của anh thì trong đó có tôi. Anh nói rằng nguyên tắc kiểm soát và thăng bằng (check and balance) trong quyền lực thì ba cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp phải hoàn toàn độc lập với nhau, nhưng quan trọng nhất phải là tư pháp, vì nếu tư pháp không hoàn toàn độc lập thì công lý sẽ không bao giờ có và các tranh chấp chính trị sẽ mất đi một cách hết sức chính đáng để giải quyết ôn hoà. Trong các chế độ nghị viện, hành pháp là từ lập pháp mà ra, nhưng tư pháp phải hoàn toàn độc lập thì mới có công lý và tạo được sự ổn định.
Anh biết rằng thế hệ của anh và tôi sẽ không còn nhiều thời gian để đóng góp hay xây dựng Việt Nam như chúng tôi mong muốn, một Việt Nam thực sự dân chủ pháp trị, vì mười năm đời người chỉ bằng một năm vận nước, cho nên anh cố gắng xây dựng và giúp đỡ các thế hệ trẻ, nhất là ở bên trong VN. Các bài viết, các bài thuyết trình, các tài lực, các hoạt động của anh đều nhằm vào một Việt Nam tốt hơn và hướng về tương lai của các thế hệ nối tiếp, khi thời gian đang không ngưng nghỉ mở về phía trước.
Anh nằm xuống và
“Bạn bè còn đó anh biết không anh?
Người tình còn đó anh nhớ không anh?
Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống!”
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy trong bài thơ “Giả Bạn Lên Đường” để tặng các bạn đường tranh đấu cho lý tưởng xây dựng quê hương, có đoạn
“Vả lại dầu xa mấy núi sông
Dầu còn tái ngộ nữa hay không
Hồn ta vẫn ở bên nhau mãi
Vẫn sống trong tim những bạn lòng”
Chúng ta sinh ra và lớn lên ở mọi nẽo đường của đất nước, những hạt nhân dân chủ cũng vậy, nên nếu môi trường tốt, nắng nước khí hậu… thích hợp, thì các hạt nhân này sẽ mạnh mẽ nẩy mầm và vươn lên sức sống. Anh đã là người siêng năng tưới nước, vun phân và tạo mọi điều kiện thời tiết thích hợp nhất để các hạt nhân dân chủ được tinh hoa phát tiết.
Khi bước chân vào thế giới này rồi thì không ai có thể sống sót để bước ra, nhưng trong dân gian người ta thuờng hay nói rằng một người chỉ thực sự chết đi khi không còn ai nhắc gì về họ nữa. Trong ý nghĩa đó thì anh Phước ơi! cho dù chúng ta không còn tái ngộ nữa trên quả đất này, nhưng “hồn ta vẫn ở bên nhau mãi, vẫn sống trong tim những bạn lòng” – Anh vẫn còn sống với anh em và dân tộc.
Anh có bút danh Ngàn Cánh Hạc, hôm nay “bóng anh như cánh chim chìm xuống”, nhưng bạn bè vẫn gọi tên anh, vẫn nhắc về anh, vẫn nhớ như mới vừa xảy ra những hoạt cảnh có anh trong đó.
Không, anh không chết, anh chỉ vừa bỏ cuộc hôm qua!
Lê Minh Nguyên
23/6/2015