Bức thư ngỏ kính gửi bác Trần Văn Truyền nguyên tổng thanh tra Nhà nước
Biệt thự khủng của ông Truyền
Ban Biên Tập: Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
Hiền Lương
Nghe tin bác có thể gặp “nạn”, lòng tôi đau xót biết bao. Ngoài cái dinh cơ người ta đưa lên báo giấy, báo mạng ở BếnTre, rồi những biệt thự, nhà cao tầng, đất đai ở những tỉnh thành nào chưa thống kê hết về mặt của nổi, còn cái tảng băng chìm chưa khám phá, còn chôn gửi ở đâu những vàng, bạc, đô la có mà trời biết.
Dù có bao nhiêu đi nữa thì chắc bác cũng chưa là cái gì so với các bậc “liền anh”, “liền chị”, các bậc “thầy”, mà hiện nay chưa ai động đến được.
Đó là chưa kể những thằng tham nhũng vặt, vài chục, vài trăm, vài nghìn tỷ ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, phường đông như quân nguyên không thể kể xiết và có chém cũng không xuể.
Mới thấy thông cảm và thương bác làm sao! Tại sao tai nạn nó không rơi vào những thằng khác trong đám “vô thiên lủng” kia, mà lại là bác. “Lấy thân mà trả nợ đời chưa xong”, Bác Truyền ơi! Số tiền mà chắc bác có không phải là ít, nhưng tôi thấy có nhiều lý do giải thích mà bác có thể trả lời trước dư luận: “Tôi là người làm ăn chí thú, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, chỉ biết lấy của dân làm của mình. Có đồng tiết kiệm nào thì gửi ngân hàng trong nước, ngoài nước lấy lãi hết năm này đến năm khác. Đầu tư góp vốn làm ăn cùng bạn bè, chiến hữu cùng với bọn đàn em từ khi làm tổng thanh tra Nhà nước. Cứu giúp bọn tham nhũng không bị tù tội mà chúng trả ơn, trả nghĩa, rồi con cái thành đạt lo cho bố mẹ …..”
Có đến hàng trăm cách làm tiền khai thế nào chẳng được. Đến như cái thằng lãnh đạo nào ở HD có khu biệt thự vài trăm tỷ mà báo chí chúng nó đã nêu, ông ta cũng chỉ có một câu gọn lỏn, đấy là nhà của thằng con trai làm cán bộ phó hay trưởng phòng ở một cơ quan cấp tỉnh. Thế rồi cũng xong, chẳng ai còn nhắc đến nữa, bởi vì chắc cũng đã nghiêm khắc kiểm điểm rồi.
Cứ trong “quẻ” đó mà suy thì chưa chắc đã làm gì được nhau. Nếu chẳng may có phải ra tòa thì bác cũng chẳng dại gì mà chịu chết một mình, bác phải khai hết ra những thằng như bác hoặc hơn bác để các cơ quan pháp luật họ biết mà phải chùn tay. Vì đây là cái chung rồi, đụng vào đâu là chết đấy, chứ đâu phải mình tôi, chẳng có gì mà phải xấu hổ. Cái chế độ toàn trị này nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nó đẻ ra các quái thai gọi là cơ chế để cho mọi người không tham nhũng không được. Bất kể ai dính vào con đường quan chức là phải như vậy, không như thế mới lạ. Thằng to ăn to, thằng bé ăn bé. Cái nước mình nó như vậy. Ai ngồi vào cái ghế đó cũng như vậy, mà chưa biết chừng còn ăn to hơn cả bác, bởi vì anh ta cũng phải mất tiền mua, mà đã buôn thì phải có lãi, có ăn không của ai đâu mà sợ? Không như vậy thì người ta cũng loại tôi ra khỏi “bàn tiệc” từ lâu rồi, chứ ai còn “tín nhiệm” cho giữ chức tổng thanh tra Nhà nước!
Cái nước mình nó “khổ” thế đấy bác ạ. Muốn làm người tử tế khó lắm. Quan chức nước mình khổ lắm chứ có sung sướng gì đâu mà họ tưởng. Lúc nào cũng lo ngay ngáy, chết không biết lúc nào. Có cái may là đội ngũ chúng mình bây giờ trùng điệp và hung hậu quá, đánh được cũng khó, cứ thằng nọ bảo vệ thằng kia, đoàn kết nhất trí, chắc chắn sẽ tạo thành sức mạnh.
Bác Truyền kính mến!
Lúc này tôi lại nghĩ đến ông Vichto Kyuanovich nguyên tổng thống Ukraina vừa bị cách chức và đã bỏ trốn. Đất nước Ukraina của họ nợ nần chồng chất, người dân đói khổ, tự do không có, dân chủ thì không, bọn tham nhũng thì giầu có, chẳng kém gì ở nước ta. Riêng đối với ông Kyuanovich thì các vị tham nhũng lớn nhất ở nước ta cũng phải cúi đầu vị nể. Chả vậy mà chỉ một ngày sau khi ông ta chạy trốn chính quyền mới ở Ukraina đã cho mở cửa để cho dân vào xem dinh thự, trang trại của ông ta, nhiều chỗ còn lát cả vàng, đến nỗi người dân không kìm nén được ngạc nhiên và căm phẫn, nghĩ dân mình khổ là có những thằng tổng thống như vậy. Chưa hết đâu nhé! Đó là chưa kể trước khi chạy trốn vài ngày, ông ta còn cho bắn vào người biểu tình làm chết gần 100 người.
Thế mà ông ta vẫn tuyên bố là cách chức ông là không hợp pháp, hợp hiến, vì ông ta là người được nhân dân tín nhiệm bầu lên. Kyuanovich còn đề nghị ông bạn vàng giúp đỡ để có ngày ông quay lại phục vụ sự nghiệp cách mạng mà nhân dân tín nhiệm giao phó.
Thế mà người ta còn cãi phăng được, huống hồ là bác đã là cái đinh gì?
Cứ ăn no ngủ kỹ, đồng đội chúng em luôn ở bên bác.
Người đồng nghiệp nhỏ của bác.
Hiền Lương
Tác giả gửi Quê Choa