Mấy Vần Thơ Xưa, Ông Giáo Già, Và Nỗi Quê Nơi Đất Khách – PKT
06/08/2015
Sông dài buồn ứ đọng,
Muôn dặm nhớ về nhà.
Chiều lộng gió ngàn thổi,
Lá rơi vàng núi xa.
Chim bay trắng sóng lặng,
Hoa rộ đỏ non xa.
Xuân lại qua rồi đó,
Năm nao trở lại nhà.
Sông ơi ra biển cả,
Có chảy ngang quê ta.
Xin gửi theo dòng lệ,
Cho vưòn xưa nở hoa.
Đầu giường ánh nguyệt chiếu,
Ngỡ đất trời buông sương.
Vời vợi vầng trăng bạc,
Nao nao tình cố hương.
Chú Thích: Mấy Vần Thơ Xưa, Ông Giáo Già, Và Nỗi Quê Nơi Đất Khách được cảm tác trong xúc động từ các bài tứ tuyệt xưa của các Thi Nhân Đời Đường: Tư Quy của Vương Bột, Tuyệt Cú của Đỗ Phủ, Kiến Vị Thuỷ Tư Tần Xuyên của Sầm Than, và Tĩnh Dạ Tư của Lý Bạch.
Tư Quy
Vương Bột (648 – 675)
Trường Giang bi dĩ trệ
Vạn lý niệm tương quy
Huống phục cao phong vãn
Sơn sơn hoàng diệp phi
Tạm Dịch: Trường Giang buồn ứ đọng / Muôn dặm nhớ về nhà / Lại thêm gió ngàn thổi lồng lộng / Lá vàng bay khắp núi non
Tuyệt Cú
Đỗ Phủ (717 – 770)
Giang bích điểu du bạch
Sơn thanh hoa dục nhiên
Kim xuân khán hựu quá
Hà nhật thị quy niên
Tạm Dịch: Chim trắng bay qua sông biếc trông càng thêm trắng / Hoa đỏ nở rộ núi xanh trông càng thêm đỏ / Xuân này lại đang qua rồi đó / Ngày nào năm nao trở về nhà
Kiến Vị Thuỷ Tư Tần Xuyên
Sầm Than (9715 – 770)
Vị Thuỷ đông lưu khứ
Hà thời đáo Ung châu
Bằng thiềm lưỡng hàng lệ
Ký hướng cố viên lưu
Tạm Dịch: Sông Vị chảy ra biển đông / Khi nào tới Ung Châu / Xin trôi theo đôi dòng lệ / Gửi về vườn xưa dùm nhau
Tĩnh Dạ Tư
Lý Bạch (701 – 762)
Sàng tiền khán nguyệt quang
Nghi thị địa thượng sương
Cử đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương
Tạm Dịch: Trước giường ngắm ánh trăng / Ngỡ là đất bốc sương / Ngẩng đầu nhìn trăng sáng / Cúi đầu nhớ quê xưa
Tri Khac Pham