Thư Cho Con: Chiếc Áo Tập Cận Bình Trên Lưng Nguyễn Tấn Dũng – Giáo Già (Đại Gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Cac Bai Khac

No sub-categories

Thư Cho Con: Chiếc Áo Tập Cận Bình Trên Lưng Nguyễn Tấn Dũng – Giáo Già (Đại Gia đình Nguyễn Ngọc Huy)

Ngày 23 tháng 5 năm 2015

H,

Sau ít nhứt 30 lần xin gặp bị từ chối, kể cả chính thức và không chính thức, bất ngờ Tập Cận Bình cho lịnh gọi Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh, với danh nghĩa:

“Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, sáng 7/4/2015, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội đi thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân TrungHoa”.

Tháp tùng Nguyễn Phú Trọng có 12 người gồm:

1. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh;

2. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân;

3. Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh;

4. Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang;

5. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Trần Quốc Vượng;

6. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh;

7. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân;

8. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh;

9. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng;

10. Ủy viên Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Hồ Mẫu Ngoạt;

11. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh;

12. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Nguyễn Văn Thơ cũng cùng tham gia đoàn.

Nhìn vào số người tháp tùng Nguyễn Phú Trọng giới quan sát tình hìnhchánh trị nhận thấy hầu hết là những con “gà đá” của Trung cộng, được Trọng mang theo để mong được Bắc Kinh “bối thự”, cho có chỗ ngồi trong Bộ Chánh trị, trong Trung ương đảng… trong Đại hội XII, sẽ được tổ chức vào đầu năm 2016 sắp tới.

Có điểm rất đáng ghi nhận là Nguyễn Phú Trọng được phía Trung Quốc tiếp đón nồng hậu hơn cả quốc khách, cho một mục đích nào đó [xem hình]. Do vậy, ngày đầu tiên mới tới, phái đoàn đã có ngay 7 văn bản do Trung Quốc soạn sẵn, cho hai bên ký kết. Hai ông chủ tịch ngồi đó chứng kiến. Ngoài 7 giao ước còn có thêm 3 mật ước. Nhìn chung, tất cả đều bất lợi cho VN. Do vậy, khi bản Thông cáo chung được đăng trên báo Nhân dân Hà Nội, CSVN đã cho  cắt bỏ một thông tin quan trọng mà tờ Nikkei AsianReview của Nhật công bố: “ông Trọng đã đồng ý đưa Cảng Hải Phòng vào chương trình xây dựng Con Đường Tơ Lụa Trên Biển do Trung Quốc khởi xướng.” (tin được đăng lại trên BBC 8.4.2015). Để thưởng công cho CSVN Tập Cận Bình đã biếu cho Bộ Chính Trị CSVN 4 tỉ đô, trong số đó Nguyễn Phú Trọngđược 500 triệu đô.

Theo tin của Nguyễn Thùy Trang thì vào tháng 5 năm 2014, thông tấn Trung Quốc đã đồng loạt ca tụng “Con Đường Tơ Lụa Của Tập Cận Bình”, lúc đầu dự kiến đây là con đường Hàng hải sẽ bắt đầu ở Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến; đến Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông); rồi Bắc Hải (Quảng Tây); và Haikou (Hải Nam); trước khi đi về hướng nam đến eo biển Malacca.

Do không có VN trên hải trình nên con đường Hàng Hải này buộc Trung Quốc phải đi xa và xâm lấn biển Đông.  Nếu Trung Quốc được quyền sử dụng Cảng Hải Phòng như một phần lãnh thổ của Trung Quốc thì con đường Tơ Lụa này sẽ rút ngắn rất nhiều. Cảng Hải Phòng sẽ là đầu cầu trung chuyển, thay vì phải bắt đầu đi từ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Nhờ đó, các Hàng Hóa của Trung Quốc từ các tỉnh phía Nam sẽ chuyển bằng xe lửa và đường bộ tới Cảng Hải Phòng, và sau đó sẽ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BIỂN, thuộc chủ quyền Việt Nam, đi ngang qua trạm đầu tiên là VŨNG ÁNG (Hà Tĩnh), và sau đó chạy dọc theo Duyên Hải, sát cạnh Việt Nam, để hướng về phía nam, đến eo biển Malacca… Như vậy, mật ước đã cho phép Trung Quốc sử dụng Cảng Hải Phòng như Hải Nam…, để Trung Quốc an nhiên chuyển vận hàng hóa Dân Sự và Quân Sự, hướng về eo biển Malacca,  vừa ngắn vừa không xâm phạm hải trình biển Đôngđang có tranh chấp… quốc tế…

Còn nhớ, trước khi chuẩn bị phương án nầy, Đảng CSVN đã cho xây Đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai dài 265 km có điểm đầu là nút giao thông giữa quốc lộ 2 và đường cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài (Hà Nội),và điểm cuối là xã Quang Kim (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Đường cao tốc này là một phần của đườngXuyên Á AH14.  Phần lớn đường cao tốc sẽ đi ven theo bờ sông Hồng.  Tuyến này đi qua địa bàn 5 tỉnh và thành phố quan trọng của VN là Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai.  Nó nối với đường cao tốc Côn Minh – Hà Khẩu của Trung Quốc; góp phần phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của Hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng…

Như vậy, cái giá tiền 4 tỉ đô Trung Quốc “THƯỞNG NÓNG” cho Nguyễn Phú Trọng và CSVN đã thêm một lần nửa xác nhận VN là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, vừa rút ngắn vừa sanh lợi cho con đường tơlụa trên biển của Tập Cận Bình, đang được dư luận đặc biệt chú ý. Cũng được biết thêm, Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, chiều ngày 11/5/2015, thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi tiếp đón tỉnh trưởng Vân Nam của Trung Cộng là Trần Hào [xem hình]. Buổi gặp gỡ diễn ra ngay tại trụ sở chính phủ, Hà Nội, như một cách Thái thú hạ mình trước một viên chức địa phương của Thiên triều. Còn nhớ, năm ngoái, trường hợp tương tự tệ hại hơn đã diễn ra khi bí thư tỉnh Quảng Đông của Tàu là Hồ Xuân Hoa còn đưa ra 16 điều CSVN cần phải làm…  mà thứ trưởng ngoại giao của nhà nước CSVN là Hồ Xuân Sơn phải gửi công văn số 1832/BNG ngày 3/6/2014 yêu cầu các bộngành và các tỉnh thành trong nước tham khảo thực hiện.

Chưa hết! Bọn chúng còn cho các sứ giả như Dương Khiết Trì, Du Chính Thanh sang Hà Nội thu hồi “đứa con hoang VC về với mẹ TQ” trong cách nói “lãng tử hồi đầu”. Chính Nguyễn Tấn Dũng trong tư thế ngoan ngoãn của một Thái thú “hồi đầu”, dang rộng đôi tay chư hầu ôm ghì lấy chủ nhân đô hộ thật thắm thiết.

Do nhận biết tầm quan trọng của Con Đường Tơ Lụa Của Tập Cận Bình, đúng vào lúc Hội nghị Trung ương đảng lần thứ 11 sẽ được tổ chức vào ngày 7.5.2015; một hội nghị chuẩn bị nhân sự sắp xếp cho nhữngcái ghế quyền lực trong đại hội đảng lần thứ 12 vào năm tới (2016); nên Nguyễn Tấn Dũng bất ngờ sợ bị Bắc Kinh “đập chết”, làm cản trở con đường bước lên chiếc ghế Tổng Bí Thư, nên Dũng bất ngờ cho tổ chức trọng thể lể kỷ niệm 30 tháng 4 năm 2015; kỷ niệm 40 năm Bắc Việt xâm lăng Miền Nam ViệtNam; để từ đó mặc áo Thái Thú, đi bằng đầu gối, đến lễ đài “mở lại quá khứ”; cho chạy lại chiếc dĩa cũ đã rè từ lâu, là “đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào”; cho dầu mấy mươi năm rồi mọi chuyện đã bị đảo ngược. Đứng trên lễ đài Dũng đã long trọng nói:

“…Sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam cóquyền thực hiện khát vọng thiêng liêng của mình là được sống trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc và có quan hệ bình đẳng, hữu nghị với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nhưng Đế quốc Mỹ đã ngang nhiên áp đặt chế độ thực dân kiểu mới, biếnmiền Nam Việt Nam thành căn cứ quân sự của Mỹ, đàn áp tàn bạo Cách mạng miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại khốc liệt ở miền Bắc. Chúng đã gây ra biết bao tội ác dã man,biết bao đau thương, mất mát đối với đồng bào ta, đất nước ta. Tổ quốc ta đã phải trải qua những thử thách cực kỳ nghiêm trọng…”

Dũng cũng không quên nói: “Tại buổi lễ trọng thể này, một lần nữa chúng ta chân thành cảm ơn các nước XHCN, nhất là Liên Xô, Trung Quốc”, khiến cho bài diễn văn trở thành thứ Thông điệp “chửi Mỹ”,“cám ơn Tàu” làm hài lòng Bắc Kinh. Đó cũng chính là tiêu chuẩn cần thiết và sống còn cho con đường hoạn lộ của 290 Uỷ viên Trung ương Đảng trong đại hội 2016.  Nó cho thấy kẻ nào theo Tàu kẻ đó sẽ thắng.

 Về phần “Mỹ cút” thì thực tế đâu có phải vậy.  Vì nếu nói ngày 30-4-1975 là ngày Mỹ cút, thì nênbiết đó chỉ là cái “tháo chạy chiến thuật”; vì thực tế ai cũng thấy là “Mỹ không muốn đánh nữanên nó về nước”; để chỗ cho VC thua đau.  Vì chỉ mấy năm sau cái cao ngạo của những kẻ ngungơ gian ác trên đỉnh cao chiến thắng bằng gian manh lừa đảo, bằng sở trường của kẻ lưu manh chơi bài ba lá trên cả chiến trường lẫn bàn hội nghị, Mỹ bỏ qua quá khứ, thương tình bỏ cấm vận, thiết lập bang giao, trở lại Việt Nam, với đôi chân của người ơn, vừa cứu nguy chế độ, vừa xây dựng từng lớp quý tộc đỏ, tư bản đỏ trên trùng trùng khốn khổ của dân oan… Nói rõ hơn là sau cái gọi là đánh cho “Mỹ cút”, chẳng bao lâu bị Mỹ cấm vận làm cho nghẹt thở; nên phải nài nỉ Mỹ “thôi đừng cút nữa”; xin Mỹ “trở lại” cứu nguy cho “em” nhờ.  Xin kể lại một số sự kiện đáng kể:

o Ngày 4.2.1994: Tổng thống Clinton dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam.

o Sau đó, tiến thêm một bước xa hơn nữa là VC xin được Mỹ thiết lập bang giao.  Nhờ vậy, ngày 11.7.1995, Tổng thống Mỹ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia;

o Ngày 13.7.2000 Việt Nam ký hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ (BTA);

o Ngày 20.12.2006 Tổng thống Bush ký thông qua việc trao Quy chế Thương mại Bình thườngVĩnh viễn (PNTR) cho Việt Nam;

o Ngày 25.7.2013 Tổng Thống Obama và Chủ Tịch Trương Tấn Sang ra tuyên bố thành lập đốitác toàn diện giữa hai nước, v.v…;

o VC cho con cái qua Mỹ du học… để có chút kiến thức “kinh tế thị trường” làm đầu cho cáiđuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”; để làm thế hệ tiếp nối con đường “độc đảng độc tài”…;

o Vận động xin Tổng thống Ho Kỳ Obama tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khiến Đại sứ MỹTed Ossius phải nói rằng: “Chuyến công du Mỹ của Trọng là một chuyến thăm có ý nghĩa lịchsử to lớn… vì đây là cơ hội nêu bật lên tầm quan trọng và những tiến bộ hai nước đạt đượctrong thời gian qua… Chuyến thăm sẽ là cơ hội đế chúng ta nhấn mạnh đến những cơ hộimới trong tương lai làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước”…

 Về phần “Ngụy nhào” thì tiếng “ngụy” gán cho người bại trận, sau ngày 30-4-1975, đã mau lẹchuyển đổi qua kẻ được coi là “chiến thắng”.  Chúng đã tự biến thành những tên “ngụy Việtcộng”. Người Quốc gia bị gán cho chữ “ngụy” đã hiên ngang đứng dậy, dựng thành cuộc chiếnQuốc Cộng.  Đặc biệt những người thoát ra được ngoại quốc, dưới bất cứ dạng thức nào, đãtheo thời gian ngồi lại bên nhau, cùng nhau chiến đấu.  Tới nay, đã tạo thành những chiến thắngngoạn mục.  Có thể liệt kê ra đây một số chiến thắng tiêu biểu như:

o Làm sống lại lá cờ vàng ba sọc đỏ tưởng như đã chết sau ngày 30-4-1975.  Nó chẳng nhữngđược chào kính mỗi khi cộng đồng họp mặt, làm thành chất keo gắn chặt người Quốc gia VNở hải ngoại; mà nó còn được nhiều quốc gia, nhiều thành phố công nhận là biểu tượng tự docủa người Việt hải ngoại, khiến CSVN vô cùng tức tối, tìm đủ mọi cách phản đối mà khôngđược.

o Đồng thời, bài Quốc Ca “Này công dân ơi…” cũng được người Quốc gia VN hùng dũng cất lênvang lừng, mở đầu cho các buổi lễ, các buổi họp mặt…

o Xa hơn nữa, chánh quyền ở nhiều thành phố có đông người Quốc gia VN lưu cư đã ban hànhnhững Nghị quyết cấm cán bộ Việt cộng lai vãng…

o Loại nhạc bị chúng cho là “đồi trụy” ngay sau ngày 30-4-1975, cấm lưu hành, nhưng theothời gian, chúng lần hồi quên mất chữ “đồi trụy”, say mê thưởng thức, từ người dân thườngXã hội Chủ nghĩa cho đến cán bộ các cấp, ngay cả những kẻ trong hàng lãnh đạo Đảng vàNhà nước…

o Những người bị chúng lên án là thành phần phản động, ma cô, đĩ điếm… khi vượt biên rangoại quốc, đã được chúng nằm ngữa phun nước miếng lên trời, ân cần lật lưỡi gọi là nhữngViệt kiều yêu nước, là khúc ruột xa ngàn dặm…

o Chẳng may, có một số người bị chúng luộc như luộc ếch, lãng quên quá khứ lầm than, tựbiến mình thành kẻ phản bội Tổ quốc, cấu kết với bạo quyền, bày vẽ cho chúng những mánhmung đê tiện, xây thành những lâu đài tội lỗi cho quý tộc đỏ và tư bản đỏ ngự trị.  Điểnhình mọi người đều thấy là cha con Henry Nguyễn đã góp tay xây dựng sự nghiệp đồ sộ chosui gia đỏ cùng mang họ Nguyễn; và cho “công nương” Thanh Phượng ngự trị trên núi tiềncó được từ rất nhiều dự án làm giàu từ những thủ thuật bóc lột của kinh tài, của ngân hàngvà… dân oan…

Trong một số phát biểu gần đây nhiều người lầm tưởng Nguyễn Tấn Dũng đã ngả về phía Mỹ; nhưng hìnhnhư họ đã quên chuyện ngay từ trước khi được chọn làm Thủ tướng nhiệm kỳ đầu, lãnh đạo Trung cộngđã từ Bắc Kinh bay sang Hà Nội chỉ đạo Đại hội Đảng CSVN phải cho Nguyễn Tấn Dũng làm Thủ tướng.

Chỉ đạo này đã được CSVN tuân hành, để từ đó lúc nào Dũng cũng là một Thái thú cần mẫn tuân hànhmọi chỉ đạo của Bắc Kinh, thực hiện đúng những quyền lợi của Trung quốc; điển hình như trong vụ án Bauxite ở Cao Nguyên Trung Phần, nóc nhà chiến lược để Tàu ngự trị; đang bị quá nhiều phản đối, vì cóquá nhiều tệ hại, quá nhiều thua lỗ, quá nhiều nguy hiểm trên lãnh vực môi sinh…; có cơ nguy bị đìnhchỉ; nhưng theo lịnh của Bắc Kinh, lúc nào Nguyễn Tấn Dũng cũng dứt khoát cho tiến hành.  Mới đây, đểtrấn an dư luận về nguy cơ “bùn đỏ” càng lúc càng trầm trọng hơn, ngàày 09.02.2015 Dũng đã theo lịnhBắc Kinh vội vã đến Nhân Cơ tuyên bố “bùn đỏ vẫn an toàn”…

Bên cạnh đó, cái hớ hênh đần độn của những kẻ trên đỉnh cao chiến thắng gian manh, trong ngày lễ 30 tháng 4 vừa qua, đã khiến chúng bộc lộ sự bôi bác lịch sử;đồng thời với sự trơ trẽncủa kẻ ngu dốt, cho diễu hành trên đường phố con voi giả được làm thành từ chiếc xe 4 bánhthô kệch như cái xe “trolley” trong siêu thị thực phẩm. Đã vậy, con voi dỏm còn được khoáclên cái tấm vải đỏ chói, trông cứ như là ban tổ chức muốn lên đồng [xem hình].

Diễn biến của sự kiện khiến người xem không thể không so sánh nó  với thời Việt Nam Cộng Hòa, năm nào con voi cũng được đưa đi diễu hành bằng voi thiệt và người cỡi cũng nghiêm trang lộng lẫy với cờ lộng huy hoàng [xem hình].

Ngoài ra, để lấy lòng Trung Quốc hơn nữa, Nguyễn Tấn Dũng cũng ít nhứt có thêm 2 hành động cụ thể, đó là:

1. Đưa ông Lê Mạnh Hà [xem hình], Phó chủ tịch uỷ ban nhân dân TP.HCM, về phủThủ tướng, giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, với  Quyết định 656 cóhiệu lực ngay trong ngày 15/5/2015, do đích thân Nguyễn Tấn Dũng ký. Được biếtLê Manh Hà là con trai của đại tướng Lê Đức Anh, nhân vật bị cáo buộc đã có hành

 

động phản quốc trong trận Gạc Ma năm 1988, đồng thời cũng chính là người phải chịu trách nhiệmvề những thoả ước bán nước đã ký kết với Trung Cộng.

2. Theo bản tin được phóng viên Cát Linh đưa lên đài RFA ngày 19-5-2015 cho biết Bộ Giáo dục – Đàotạo của CSVN sẽ chính thức đưa môn tiếng Hoa vào giảng dạy từ cấp tiểu học, trung học cơ sở tạiViệt Nam, cho dầu nhiều nhà giáo dục và các bậc phụ huynh trong nước không chấp thuận.  Kếhoạch đưa tiếng Hoa vào chương trình giảng dạy, đã thêm một lần nữa chứng tỏ “tấm lòng nô lệ”của Thái Thú Dũng với Tàu.

3. Mặt khác, trước khi chính thức đưa tiếng Tàu vào học đường VN để dạy, để mong biến tương laidân Việt thành dân Tàu; âm mưu khiến  thế hệ trẻ sống như Tàu, đặc biệt là  sa đọa như Tàu, đãđược Song Chi ghi nhận trong bài viết có đoạn: “Ở VN nếu dạo quanh các hiệu sách lớn nhỏ từ Namra Bắc hoặc nếu làm một cuộc điều tra “bỏ túi” với giới trẻ, thì loại sách được các bạn trẻ đọc nhiềumấy năm gần đây là… tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc. Tràn ngập, từ những câu chuyện tìnhlãng mạn trắc trở cho tới có yếu tố kích dục, tình yêu đồng giới, những tình tiết ma quái trong đờisống… Chỉ cần nhìn qua một số cái tựa là có thể đoán được nội dung cuốn sách. Nào “Chúng mìnhlấy nhau đi”, “Bên nhau trọn đời”, “Khi người cũ đón người mới”, “Chồng cũ anh nợ em một đứacon”,  “Có duyên nhất  định sẽ  có phận”,  “Cưng chiều tình nhân trẻ  con”,  “Kiếm chồng đại  gia”,“Hotgirl lưu lạc giang hồ”, “Hôn nhân không tình yêu”, “Khó nhịn ông xã cuồng dã”, “Hoa tình đẫmmáu”, “Động phòng hoa chúc sát vách”, “Bảy ngày ân ái”, “Ngủ cùng sói”, “Yêu phải đại ma vương”,“Yêu nữ hoành hành”, “Ma nữ tình thù” v.v…

4. Ngoài ra, trang “Chân dung Quyền lực” bị dư luận coi như hoàn toàn đứng trên quan điểm NguyễnTấn Dũng chống lại đám thân Tầu bỗng nhiên khựng lại khiến Bắc Kinh hiểu rằng Dũng đã mặc chiếcáo Tập Cận Bình trên người rồi.

Như vậy, mặc cho dư luận đồn đoán thế nào, tiếp theo những hành động thuần phục Bắc Kinh, bài diễnvăn ngày 30/4 cho thấy mặc dầu Dũng đã nắm chắc trong tay sự trung thành của đám “đàn em” trongTrung ương Đảng vì lợi ích sẵn sàng đưa Dũng lên ngôi vị Tổng Bí Thư, cho thấy thông điệp định vị rõ ràng“Tương lai toàn bộ 290 ủy viên Trung ương Đảng đều là những kẻ theo Tàu”, thông điệp dứt khoát “xaMỹ gần Tàu” gởi đến Bắc Kinh, Nguyễn Tấn Dũng vẫn có nỗi sợ bất ngờ bị Tập Cận Bình đập chết; và lớnhơn nữa là nỗi mong được Tập Cận Bình bao che cho được tiếp tục đi bằng đầu gối tới chiếc ghế TổngBí Thư, bước đầu của tham vọng kiêm nhiệm chức Chủ tịch Nước; để rồi sau đó len lách bước lên ghếTổng thống như tấm gương sáng chói của Putin ở Nga thời gian qua.

Hẹn con thư sau

Giáo Già

(Đại gia đình Nguyễn Ngọc Huy)