Hoà hợp, hoà giải, đoàn kết
Người Buôn Gió – 06/05/2015 – Theo facebook Người Buôn Gió
Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp 30 tháng 4 là lác đác những ý kiến bóng gió về việc hoà hợp, hoà giải của những người làm công tác mặt trận, ngoại giao… nỗ lực của các cơ quan này nhằm mọi cách để xoa dịu, hàn gắn cuộc chiến 1975 bao nhiêu thì bên phía tư tưởng văn hoá, quân đội lại gay gắt bây nhiêu.
Bây giờ nói về hoà giải, chưa nói đến bên ”thua cuộc” mà chỉ nói đến nay cả bên ”thắng cuộc” cũng còn đầy bất đồng trước vấn đề này. Một nhóm trong bên ”thắng cuộc” thì ỉ ôi ca bài ca con cá, tình nghĩa, nước non. Còn một nhóm lớn trong bên ”thắng cuộc” thì ra rả điệp khúc chiến thắng hào hùng, kể lể chiến công, liệt kê số địch (bên thua cuộc) bị diệt, tội ác của địch, rồi những đau thương do địch gây ra.
Có ý kiến của bên ”thắng cuộc” cho rằng, hoà giải thì hoà giải nhưng không được quên quá khứ, vẫn phải nhắc nhở.
Thử nhìn lại cuộc chiến 1979 ở Tây Nam và biên giới phía Bắc Việt Nam xem, chả ai nhắc nhớ gì đến cả. Không có ngày kỷ niệm, không có cựu chiến binh nào kể về những ngày tháng chiến đấu anh dũng, tội ác của quân bành trướng Bắc Kinh và bọn tay sai Polpol, Yêng Xa Ri. Cuộc chiến 1979 đẫm máu quân và dân ta, tội ác của quân Trung Quốc chất chồng. Nhưng đảng ta đã tài tình hoá giải đau thương, gác bỏ quá khứ hướng đến tướng lai. Hai bên Trung Việt thắm thiết tình hữu nghị.
Nếu chiến tranh Việt- Trung đã hàn gắn và hoài giải êm đẹp nhờ cả hai bên tôn thờ theo đuổi CNXH và lợi ích đảng cầm quyền, thì liệu chủ nghĩa dân tộc và lợi ích đất nước có làm chỗ dựa cho những người Việt Nam ở bên ”thắng cuộc” lẫn ”bên thua cuộc” hoà giải với nhau không?
Có thể, đó là khi lợi ích đất nước và dân tộc được đặt cao hơn hoặc ngang bằng CNXH, tư tưởng HCM (tức lợi ích đảng cầm quyền)
Nhưng hãy nhìn phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng cộng sản Việt Nam khi khai mạc hội nghị trung ương 11 bàn về nhân sự, và tiêu chí nhân sự của đảng đợt tới là.
”Cần lưu ý, nhấn mạnh thêm vấn đề gì, những khâu nào? Phải chăng, về tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng thực sự tin yêu”
Lợi ích dân tộc đứng bét cùng trong tiêu chí chọn làm người lãnh đạo đất nước, lợi ích của đảng cầm quyền được chú trọng đặt đầu tiên, bổ sung bằng hàng loạt các tiêu chí rất rõ ràng.
Tiêu chí chọn nhân sự như vậy thì hoà giải với Trung Quốc là điều đương nhiên, và việc tiếp tục khoét sâu hận thù với những người Nam Việt Nam ở bên ” thua cuộc” cũng là điều đương nhiên.
Hoà giải cái gì cơ chứ? Đừng tin. Tất cả chỉ là nói láo cửa miệng. Tư tưởng chủ đạo của đảng cầm quyền VN không có chỗ cho hoài giải, hoà hợp. Cuộc hoà giải 1975 chỉ được đảng cộng sản Vn đồng ý cho diễn ra, nếu như những người bên ”thua cuộc” phải xin xỏ, quỵ luỵ như chính đảng cộng sản Việt Nam đã làm trước Trung Quốc. Sau đó chịu mọi sai khiên, điều khiển.
Rất may là cộng đồng hải ngoại không phải là một khối đoàn kết có sự chỉ đạo thống nhất. Cộng đồng hải ngoại hàng trăm tổ chức, hàng chục ngàn tiếng nói. Chính vì sự tản mạn, không thống nhất như vây nên cộng sản Việt Nam không thể diễn biến họ. Cộng sản VN mua được nhóm này thì tự khắc có vài nhóm khác lên tiếng phản đối. Mua được Tivi phố Bolsa, KBC , trung tâm Thuý Nga…thì lại có hàng hà đa số các trang mạng khác như VNTB, Văn đoàn độc lập, dan luan, đối thoại, chuyển hoá…và trung tâm ASIA lên tiếng.
Không đoàn kết là điểm không hay của những tổ chức hải ngoại , nó làm phân tán sức mạnh đấu tranh, gây chia rẽ, nghi kỵ. Nhưng nó có một cái hay là sự chia rẽ tán loạn như vậy khiến cộng sản VN không thao túng được. Cứ chia ra từng nhóm như vậy, sự đoàn kết sẽ đến khi mà thời điểm thích hợp. Chả cần kêu gọi hay hối thúc. Điều tự nhiên sẽ diễn ra khiến đám đông hành động.
Kẻ nào bên phía thắng cuộc kêu gọi hoà giải bây giờ chỉ là lừa đảo. Kẻ nào bên thua cuộc kêu gọi các nhóm đấu tranh đoàn kết cũng chưa hẳn tin được. Có khi kẻ đó cũng là một dạng lừa đảo, gom hết cả vào một mối rồi bán đứt cho cộng sản bằng cách chịu sự giật dây, điều khiển.
Cho nên đừng trông mong hoà giải, đừng hy vọng đoàn kết. Cứ thuận theo tự nhiên, anh em nào hợp nhau tạo thành nhóm, nhóm nào cảm thấy hợp nhau tạo thành khối…không có nhóm, không có khối thì một mình tự thân đấu tranh. Thà làm một nhóm nhỏ không bị cộng sản xâm nhập còn hơn làm một khối lớn mà các loại trá hình, dặc tình, hai mang trà trộn lũng đoạn.
Khi mà thời điểm đến tức khắc sẽ có sự đoàn kết, lúc đó thì ngay cả bọn trá hình, đặc tình, hai mang cũng bỏ luôn vai trò của mình để quay ra sát cánh cùng với những nhóm đấu tranh, vì chúng thấy cơ hội tốt tội gì không làm người đấu tranh thực sự luôn.
Những bài viết, những tin tức, hình ảnh chân thực, thuyết phục xuất hiện hàng ngày trên mạng. Những cuộc biểu tình nhỏ lẻ tẻ diễn ra khắp nơi. Những hiện tượng cá nhân có uy tín lên tiếng phản đối chính sách này nọ, những nhóm nhỏ thành lập để bày tỏ chính kiến…cứ rải rác và đều đặn như thế sẽ là ngọn lửa lan toả âm thầm để thúc đẩy cơ hội thay đổi đến với đất nước.
Khi cơ hội đến tức khắc không cần đoàn kết cũng sẽ tự hành động giống nhau, khi hành động giống nhau tức sẽ có nhu cầu đoàn kết.
Bây giờ nói về hoà giải, chưa nói đến bên ”thua cuộc” mà chỉ nói đến nay cả bên ”thắng cuộc” cũng còn đầy bất đồng trước vấn đề này. Một nhóm trong bên ”thắng cuộc” thì ỉ ôi ca bài ca con cá, tình nghĩa, nước non. Còn một nhóm lớn trong bên ”thắng cuộc” thì ra rả điệp khúc chiến thắng hào hùng, kể lể chiến công, liệt kê số địch (bên thua cuộc) bị diệt, tội ác của địch, rồi những đau thương do địch gây ra.
Có ý kiến của bên ”thắng cuộc” cho rằng, hoà giải thì hoà giải nhưng không được quên quá khứ, vẫn phải nhắc nhở.
Thử nhìn lại cuộc chiến 1979 ở Tây Nam và biên giới phía Bắc Việt Nam xem, chả ai nhắc nhớ gì đến cả. Không có ngày kỷ niệm, không có cựu chiến binh nào kể về những ngày tháng chiến đấu anh dũng, tội ác của quân bành trướng Bắc Kinh và bọn tay sai Polpol, Yêng Xa Ri. Cuộc chiến 1979 đẫm máu quân và dân ta, tội ác của quân Trung Quốc chất chồng. Nhưng đảng ta đã tài tình hoá giải đau thương, gác bỏ quá khứ hướng đến tướng lai. Hai bên Trung Việt thắm thiết tình hữu nghị.
Nếu chiến tranh Việt- Trung đã hàn gắn và hoài giải êm đẹp nhờ cả hai bên tôn thờ theo đuổi CNXH và lợi ích đảng cầm quyền, thì liệu chủ nghĩa dân tộc và lợi ích đất nước có làm chỗ dựa cho những người Việt Nam ở bên ”thắng cuộc” lẫn ”bên thua cuộc” hoà giải với nhau không?
Có thể, đó là khi lợi ích đất nước và dân tộc được đặt cao hơn hoặc ngang bằng CNXH, tư tưởng HCM (tức lợi ích đảng cầm quyền)
Nhưng hãy nhìn phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng cộng sản Việt Nam khi khai mạc hội nghị trung ương 11 bàn về nhân sự, và tiêu chí nhân sự của đảng đợt tới là.
”Cần lưu ý, nhấn mạnh thêm vấn đề gì, những khâu nào? Phải chăng, về tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng thực sự tin yêu”
Lợi ích dân tộc đứng bét cùng trong tiêu chí chọn làm người lãnh đạo đất nước, lợi ích của đảng cầm quyền được chú trọng đặt đầu tiên, bổ sung bằng hàng loạt các tiêu chí rất rõ ràng.
Tiêu chí chọn nhân sự như vậy thì hoà giải với Trung Quốc là điều đương nhiên, và việc tiếp tục khoét sâu hận thù với những người Nam Việt Nam ở bên ” thua cuộc” cũng là điều đương nhiên.
Hoà giải cái gì cơ chứ? Đừng tin. Tất cả chỉ là nói láo cửa miệng. Tư tưởng chủ đạo của đảng cầm quyền VN không có chỗ cho hoài giải, hoà hợp. Cuộc hoà giải 1975 chỉ được đảng cộng sản Vn đồng ý cho diễn ra, nếu như những người bên ”thua cuộc” phải xin xỏ, quỵ luỵ như chính đảng cộng sản Việt Nam đã làm trước Trung Quốc. Sau đó chịu mọi sai khiên, điều khiển.
Rất may là cộng đồng hải ngoại không phải là một khối đoàn kết có sự chỉ đạo thống nhất. Cộng đồng hải ngoại hàng trăm tổ chức, hàng chục ngàn tiếng nói. Chính vì sự tản mạn, không thống nhất như vây nên cộng sản Việt Nam không thể diễn biến họ. Cộng sản VN mua được nhóm này thì tự khắc có vài nhóm khác lên tiếng phản đối. Mua được Tivi phố Bolsa, KBC , trung tâm Thuý Nga…thì lại có hàng hà đa số các trang mạng khác như VNTB, Văn đoàn độc lập, dan luan, đối thoại, chuyển hoá…và trung tâm ASIA lên tiếng.
Không đoàn kết là điểm không hay của những tổ chức hải ngoại , nó làm phân tán sức mạnh đấu tranh, gây chia rẽ, nghi kỵ. Nhưng nó có một cái hay là sự chia rẽ tán loạn như vậy khiến cộng sản VN không thao túng được. Cứ chia ra từng nhóm như vậy, sự đoàn kết sẽ đến khi mà thời điểm thích hợp. Chả cần kêu gọi hay hối thúc. Điều tự nhiên sẽ diễn ra khiến đám đông hành động.
Kẻ nào bên phía thắng cuộc kêu gọi hoà giải bây giờ chỉ là lừa đảo. Kẻ nào bên thua cuộc kêu gọi các nhóm đấu tranh đoàn kết cũng chưa hẳn tin được. Có khi kẻ đó cũng là một dạng lừa đảo, gom hết cả vào một mối rồi bán đứt cho cộng sản bằng cách chịu sự giật dây, điều khiển.
Cho nên đừng trông mong hoà giải, đừng hy vọng đoàn kết. Cứ thuận theo tự nhiên, anh em nào hợp nhau tạo thành nhóm, nhóm nào cảm thấy hợp nhau tạo thành khối…không có nhóm, không có khối thì một mình tự thân đấu tranh. Thà làm một nhóm nhỏ không bị cộng sản xâm nhập còn hơn làm một khối lớn mà các loại trá hình, dặc tình, hai mang trà trộn lũng đoạn.
Khi mà thời điểm đến tức khắc sẽ có sự đoàn kết, lúc đó thì ngay cả bọn trá hình, đặc tình, hai mang cũng bỏ luôn vai trò của mình để quay ra sát cánh cùng với những nhóm đấu tranh, vì chúng thấy cơ hội tốt tội gì không làm người đấu tranh thực sự luôn.
Những bài viết, những tin tức, hình ảnh chân thực, thuyết phục xuất hiện hàng ngày trên mạng. Những cuộc biểu tình nhỏ lẻ tẻ diễn ra khắp nơi. Những hiện tượng cá nhân có uy tín lên tiếng phản đối chính sách này nọ, những nhóm nhỏ thành lập để bày tỏ chính kiến…cứ rải rác và đều đặn như thế sẽ là ngọn lửa lan toả âm thầm để thúc đẩy cơ hội thay đổi đến với đất nước.
Khi cơ hội đến tức khắc không cần đoàn kết cũng sẽ tự hành động giống nhau, khi hành động giống nhau tức sẽ có nhu cầu đoàn kết.