Lại giở giọng trịch thượng

Cac Bai Khac

No sub-categories

Lại giở giọng trịch thượng

GS Nguyễn Văn Tuấn

Đó là ghi nhận tôi muốn dành cho bài báo “Sino-Vietnamese conflicts can be contained till solution found” (Xung đột Tàu – Việt có thể kiềm chế cho đến khi tìm ra giải pháp) đăng trên tờ Hoàn Cầu thời báo của Đảng Cộng sản Tàu(1). Điều đáng nói là bài báo được công bố sau khi đoàn của ông Nguyễn Bí thư về nước. Vẫn giọng điệu trịch thượng đối với Việt Nam, bài báo mở đầu với một giọng văn xách mé bằng cách đề cập đến tên của ông Nguyễn Phú Trọng trống trơn là “Nguyen Phu Trong”, chẳng cần “Mr” hay “Professor” gì cả. Có lẽ nó chẳng xem cái học hàm “giáo sư” của ông Tổng Bí thư ra gì? Bài báo nói đoàn của ông Trọng có đến 1/3 Bộ Chính trị, có lẽ để ngầm nói rằng Tàu quan trọng như thế nào đối với Việt Nam. Ngay sau đó, bài báo bắt đầu kể “chuyện xưa tích cũ” về những cuộc biểu tình chống Tàu ở Việt Nam sau khi họ cho hạ đặt Giàn khoan HD-981 ở vùng biển Việt Nam. Tác giả bài báo cũng không quên chỉ ra rằng ngay trong khi ông Nguyễn Bí thư thăm Tàu thì hai tàu chiến của Mỹ cập biển Đà Nẵng, và Thủ tướng Nga ghé thăm Hà Nội. Nhắc đến những sự kiện đó, tác giả muốn nói hai điều. Một là hàm ý rằng Việt Nam đang chơi trò đu dây ngoại giao, và trò này theo họ (Tàu) thì xưa như trái đất, sẽ chẳng dẫn đến đâu. Hai là họ muốn gửi một thông điệp đến Việt Nam là “chúng tôi đang xem anh làm gì, đừng có hòng cựa quậy nhé” (thái độ của “big brother”). Sau màn dạo đầu như thế, bài báo bắt đầu lên giọng dạy đời rằng dù các nước nhỏ có thể sống sót và trở thành thịnh vượng bằng cách duy trì sự cân bằng giữa các cường quốc, như Singapore lúc nào cũng cần một nước đỡ đầu như là một thành trì quốc phòng. Nói cách khác, tác giả muốn dùng trường hợp Singapore để dạy Việt Nam rằng nên tìm một nước bảo trợ, và khỏi nói chúng ta cũng biết nước đó là Tàu. Chẳng những lên giọng dạy đời, mà tác giả còn tỏ ra láu cá và khinh bỉ Việt Nam. Đoạn khinh bỉ đó có thể hiểu như sau: Đứng trên góc nhìn của Hà Nội, Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn và không có khả năng mở một cuộc tấn công đối đầu với Tàu về các tranh chấp lãnh thổ. Rồi tác giả kết luận rằng Việt Nam cần làm hoà với Tàu, hơn là Tàu cần làm hoà với Việt Nam. Phải nói rằng những luận điệu trong bài báo không mới, vì những ai theo dõi thời sự đều đã biết và đã khuyên Việt Nam là nên cẩn thận với Tàu. Nhưng giọng điệu của Tàu cộng, một lần nữa, là bằng chứng cho thấy rằng chúng chẳng xem Việt Nam ra gì. Ngoài mặt thì chúng cười cười nói nói, nhưng ngay sau khi khách về nhà thì chúng giở giọng lưu manh. Nhận định về bài báo trên Hoàn Cầu thời báo, ông Dương Danh Dy (cựu tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu) nói chí lý rằng đó là bản chất của Tàu. Tàu mà không ăn nói lưu manh thì không phải là Tàu. Ông nói: “Trung Quốc phải ngang ngược như thế mới là Trung Quốc chứ. Nó phải xỏ xiên, đểu cáng như vậy mới là Trung Quốc chứ. Trung Quốc họ sẵn sàng, họ không từ một thủ đoạn nào để ép mình đâu” (2). Còn nhận định về chuyến đi của đoàn ông Nguyễn Bí thư, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nói: “Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn thân Trung Quốc rồi, không có gì thay đổi đâu, trừ phi sau này có những người khác lên làm Tổng Bí thư. Hiện nay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn ngả về phía Trung Quốc, không có cái gì đứng giữa hai nước đâu. Các nhà lãnh đạo Việt Nam hiện nay thân Trung Quốc quá và sợ Trung Quốc quá nên nó làm cái gì cũng không dám phản đối. Đến Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cũng lo sợ về chuyện nhân dân Việt Nam ghét Trung Quốc thế. Ông Nguyễn Phú Trọng cứ đi thôi, nhưng mà đi cũng không có gì thay đổi đâu”. Phải mượn câu cuối “không có gì thay đổi” làm câu kết cho cái note này vậy. Phải nói rằng là người Việt đọc bài này ai cũng thấy bực mình. Chợt nhớ đến (và mượn) lời của ngài Tổng Bí thư: “Việt Nam đã làm thế nào thì người ta mới khinh mình như thế chứ!”. 
N.V.T.