Thấy gì qua hiện tượng “Những đứa con bị từ chối”?
Theo Dân Luận – Bởi Khách – 19/03/2015 – Dương Hoài Linh – Tác giả gửi tới Dân Luận
-
Thú thực là lâu nay tôi không quan tâm lắm đến lực lượng gọi là”Dư luận viên”trong nước. Với tôi thì: Chuông khánh còn chẳng ăn ai. Nửa là mảnh chỉnh vứt ngoài bụi tre. Đọc các bài viết của Tổng Bí thư, chủ tịch nước, Thủ tướng chính phủ… người có kiến thức chính trị, xã hội bình thường cũng đủ sức vạch ra sự bất hợp lý, ngụy biện, phi logic trong các lập luận của họ nói gì đến tầng lớp “trấn an dư luận”lương ba cọc ba đồng, trình độ “đại học trường làng”, tầm nhìn lạc hậu của thế kỷ trước. Đôi khi tình cờ đọc các bài viết của họ cũng không thấy tức giận mà chỉ thấy thương cảm và hơi buồn cười. Lòng vẫn nghi hoặc không hiểu tại sao ánh sáng văn minh của nhân loại vẫn chưa rọi tới những người này?Có phải họ thật sự vì đồng lương”ba củ” hay thật lòng vì tinh thần”giác ngộ cách mạng” đã ăn quá sâu trong tâm thức khiến họ khó có thể chuyển biến về nhận thức để viết ra những kiến thức ngô nghê về Bắc Triều Tiên, về “những cái ngu của đế quốc Mỹ và tay sai”, về bọn “rận chủ”… Tôi nghĩ tranh luận với họ cũng chỉ tốn thời gian vô ích nhưng đôi khi cũng cố gắng vạch ra sự bất hợp lý trong lập luận của họ một cách ôn hòa. Ngoài ra không bao giờ thóa mạ hay phỉ báng… Nhưng thật lạ lùng là trong mấy ngày nay lại thấy báo chí lề phải đồng loạt đăng bài phản kích, từ chối lực lượng này. Tất cả đều trích dẫn ý kiến ông Nguyễn Đức Chung phát biểu về lực lượng “quần chúng tự phát”trong buổi tưởng niệm 27 năm về sự hy sinh của những người lính Gạc Ma, điều đáng ra phải làm từ lâu. Trong đó Báo giáo dục Việt nam đã giật một cái tít khá mạnh mẽ”Hành động của những kẻ vong ơn bội nghĩa”. Và lần đầu tiên báo chí trong nước gọi những người biểu tình chống Trung Quốc bằng cụm từ khá “cảm động”:những người yêu nước. Hành động này khiến lực lượng “dư luận viên” thấy bất an, lo ngại. Chưa bao giờ họ lại bị lên án từ cả hai phía như thế. Và lý luận của kẻ đầu têu Quang Trần Nhật cũng chỉ là lý luận trấn an sự khiếp sợ của kẻ thấy mình “bị phản bội”. Thật ra nếu có tầm nhìn một tí họ có thể thấy được thân phận của lực lượng “dư luận viên” chỉ là những con tốt thí rất rẻ, so với những con tốt khác có giá trị cao hơn như Phạm Quý Ngọ, Nguyễn Bá Thanh… Các con tốt này khi cần Đảng chỉ cần phất tay một cái thì lập tức “đang sống chuyển sang từ trần” ngay huống hồ loại “tép riu”. Không có một nước nào trên thế giới hiện nay lại sử dụng cái gọi là “Ban Tuyên giáo” trong hệ thống chính quyền để áp đặt tư tưởng lên người dân ngoài các nước Cộng sản. Phải gọi đây là một “quái thai” trong một nhà nước pháp trị. Quái thai về cơ chế tất nhiên sẽ đẻ ra quái thai về con người. Ông Phan Đăng Long – Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, hiện ở Hà Nội có một lực lượng cộng tác viên dư luận ở các địa phương của thành phố gồm hơn 900 người. Điều này thiết nghĩ đừng nên để dư luận thế giới biết, một nhà nước nắm độc quyền về truyền thông lại phải trả lương cho một đội ngũ hùng hậu như vậy, nếu không họ sẽ cười ngất. Thế nhưng điều oái ăm là lực lượng này đã in rõ 3 chữ cái DLV trên logo áo và được công an bảo kê nhưng khi cần vẫn bị giám đốc CA và báo chí từ chối không thương tiếc, vì sao? – Nên nhớ rằng Nguyễn Tấn Dũng đang ở Úc tiếp xúc với toàn quyền Liên Bang và phải đi bằng cửa hậu trước làn sóng biểu tình của người Việt tị nạn tại Úc. – Bộ trưởng CA Trần Đại Quang đang thăm chính thức nước Mỹ. – Sắp tới sẽ là chuyến viếng thăm của Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ. Tất cả đang nhắm tới miếng mồi béo bở “Hiệp ước Châu Á -Thái Bình Dương TPP”. Trong lúc báo chí thế giới đang chỉa vào sự kỳ lạ trong vụ “bán nước” ở Gạc ma 27 năm trước, trong lúc “quyền biểu tình” đang bị “đánh trống lảng” bằng việc lùi lại kỳ họp quốc hội khóa sau, trong lúc chưa có lãnh tụ quốc gia nào ra nước ngoài lại bị dân chính nước mình la ó phản đối như các lãnh tụ Việt nam và cũng chưa có người gốc bản xứ nào về thăm quê hương lại bị trục xuất nhiều như người gốc Việt… thì thiết nghĩ việc hy sinh những “đứa con ngoài giá thú” của một “quái thai về cơ chế” như đám dư luận viên cũng không có gì lớn khiến dư luận phải tốn nhiều giấy mực. Có lẻ rồi mọi chuyện sẽ đâu về lại đấy, sau biểu tình chống giàn khoan 981 Trung Quốc là bắt bớ, trục xuất… sau giãn nợ, vay nợ, khất nợ, ký kết hiệp ước… sẽ là 258, 79, 88… Để cho đám dân đen” tự sướng” một lúc với danh xưng “người yêu nước” một lúc thì đã sao. Nói tóm lại thì với nhà nước Cộng sản Việt Nam thì: “Mọi lý luận đều là màu xám, chỉ có ngai vàng mãi mãi tươi nguyên”!