Nợ ân tình
Nỗi buồn cứ lớn dần theo năm tháng
vì lâu rồi Anh không có mùa xuân
Bởi nghịch cảnh đã khép đời trai tráng
Vui được sao?! Hay thêm nặng phong trần?!
Nụ cười cũng đôi khi về trong mắt
khi gặp nhau kể lể chuyện quan san
40 năm! lòng chưa phế dẫu thân tàn
Tim vẫn đập nhịp quân hành…đều bước!
Anh đã xong tình nhà và nợ nước
Tôi còn mang gánh nặng lứa xuân thì
Thẹn lòng trên từng năm tháng thiên di
Loay hoay mãi giữa ta bà thế sự.
Chốn viễn phương tôi làm thân cô lữ
Nơi quê nhà Anh lây lất mưu sinh
Chiến hữu ơi! Nói sao hết tâm tình?!
Thương quá đỗi: những mảnh đời phận bạc!
Mùa xuân Anh: máu hồng tô trận mạc
Nỗi buồn Tôi: thân dã thú lìa đàn
Nợ máu xương từ một thuở nghiệt oan
Vẫn ngun ngút trong đáy lòng du tử.
Anh: nhân chứng của một trang hận sử
là nạn nhân trong định mệnh đổi đời
Tôi: lữ hành lang bạt chốn viễn khơi
lòng gặm nhấm nỗi sầu từ vạn kỷ.
Vì ” Nhàn đa trọc tửu tiêu ma dị “
nên ” Khách cửu danh sơn mộng mị thâm “
Nợ ân tình thấm thoát 40 năm!
Trả sao hết máu xương người trung, hiếu!?
Đành ” Vị tạ cô đăng cựu tương chiếu “
để ” Nhất xuân nhân sự đáo như câm ” (*)
Từ viễn phương nâng chén gọi tình thâm
Gửi nhau ánh xuân hồng qua vạn dặm.
Huy Văn
(*) Thơ Chu Thần- Cao Bá Quát (ĐỘC DẠ KHIỂN HOÀI)
…Nhàn đa trọc tửu tiêu ma dị,
Khách cửu danh sơn mộng mị thâm.
Vị tạ cô đăng cựu tương chiếu,
Nhất xuân nhân sự đáo như câm.
Dịch:
…Chuỗi ngày rỗi dễ trôi qua chén rượu.
Sống quê người hằng mơ nẻo non xanh.
Đèn xưa gửi chút tâm tình,
Việc đời thôi lại vẫn mình năm qua.
Vị Chữ, Hóa Dân