Nhớ Xuân Xưa
Ngước mắt trông vừng hồng sương phủ
Hỏi: sao xa quá một đường mây?!
Đọc tin, nhìn ảnh hoa kết nụ
Nhớ xuân xưa ong, bướm vui vầy!
Nỗi nhớ như mùa đông gậm nhấm
Len lỏi trong cùng tận tế bào
Một thuở Xuân về trong nắng ấm
Bây giờ xa quá, ngỡ chiêm bao!
Đông gọi cô miên bằng gió loạn
Ngày đêm hun hút cánh thời gian
Ai đem xuân mộng vào phiêu lãng
Cho đêm viễn xứ buốt canh tàn!?
Quạnh hiu về đọng trên mấy nhánh
Theo dòng nhật ký chở mùa sang
Gọi nguyên tiêu sáng ngời một ánh
Thắp hoa đăng soi dấu địa đàng.
Bên kia trái đất Xuân đang thắm
Phương này viễn phố lạnh vào đông
Cánh én còn xa ngoài vạn dặm
Nên xám bình minh, nhạt ánh hồng!
Xuân xưa đẹp lắm mùa hoa nở
Bây giờ hoa chỉ thắm trong tim
Dõi bóng tà huy buồn mắt nhớ
Những ánh xuân quang rất diệu huyền!
Huy Văn