TT CSVN Nguyễn Tấn Dũng củng cố uy thế qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại QH – Dàn lãnh đạo CSVN nên về hưu tất

Cac Bai Khac

No sub-categories

TT CSVN Nguyễn Tấn Dũng củng cố uy thế qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại QH – Dàn lãnh đạo CSVN nên về hưu tất

Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng hôm nay 15/11/2014 đã được tăng cường thêm sức mạnh khi nhận được số phiếu tín nhiệm khá cao của các đại biểu Quốc hội. Theo AFP, đây là một sự khởi sắc tương đối ngoạn mục so với năm ngoái, chỉ được lượng phiếu tín nhiệm rất thấp.

Khoảng 320/484 đại biểu đã bỏ phiếu “tín nhiệm cao” cho Nguyễn Tấn Dũng, chiếm tỉ lệ 64,39%. Đây là một sự tương phản lớn lao so với năm ngoái, khi đến một phần ba trong Quốc hội chỉ “tín nhiệm thấp” đối với sự lãnh đạo của Dũng. Còn lần này, chỉ có 68 đại biểu bỏ phiếu “tín nhiệm thấp” cho Thủ tướng.

Việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, được tiến hành lần đầu tiên vào năm 2013, là một nỗ lực của các nhà cai trị Việt Nam, nhằm xoa dịu các bất bình ngày càng tăng của dân chúng trước tình trạng thiếu trách nhiệm và tham nhũng. Các đại biểu có thể bỏ phiếu “tín nhiệm thấp” “tín nhiệm” và “tín nhiệm cao” cho 50 chức danh lãnh đạo hàng đầu, trong đó có Thủ tướng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội.

Theo báo chí nhà nước, quan chức nào nhận được trên 50% phiếu “tín nhiệm thấp” trong hai năm liên tiếp có thể bị yêu cầu từ chức. Nhưng cả năm nay lẫn năm ngoái, tất cả các lãnh đạo phải đối mặt với việc bỏ phiếu tín nhiệm đều xoay sở để có được số phiểu ủng hộ cần thiết, nhằm tránh né các biện pháp kỷ luật trong tương lai.

Năm nay, người chiếm được số phiếu cao nhất là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, với 380 phiếu “tín nhiệm cao” (76,46%). Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, bị chỉ trích dữ dội do nhiều vụ tai tiếng trong ngành y tế, là quan chức bị mất lòng dân nhất, đã nhận được đến 192 phiếu “tín nhiệm thấp”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà uy tín đã bị xói mòn bởi một loạt các xì-căng-đan tham nhũng và các quan ngại về việc lãnh đạo nền kinh tế, dường như đã thu hút được cảm tình hơn so với năm ngoái, nhờ mạnh mẽ lên tiếng đả kích Trung Cộng (TC).

AFP nhắc lại, Hà Nội và Bắc Kinh đang căng thẳng trong vấn đề chủ quyền biển đảo tại Biển Đông. Hồi tháng Năm, Bắc Kinh đã tự tiện đưa giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào vùng biển Hoàng Sa thuộc vùng đặc quyền kinh tế của CSVN, gây hấn với lực lượng cảnh sát biển CSVN làm nhiệm vụ, và dẫn đến các cuộc biểu tình bạo động chống TC. Giàn khoan này được rút đi hồi tháng Bảy.

Nguyễn Tấn Dũng không ngừng đả kích thái độ cứng rắn của Bắc Kinh tại Biển Đông, tranh thủ các diễn đàn khu vực trong đó có cả hội nghị ASEAN tại Miến Điện mới đây, để kêu gọi quốc tế có hành động mạnh mẽ hơn nhằm kìm hãm hành động xâm lăng của TC tại các vùng biển bị Bắc Kinh yêu sách chủ quyền.

Tuy các nhà quan sát hoan nghênh việc tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm – như một dấu hiệu cho thấy cố gắng của chế độ để làm dịu bớt sự bất mãn của dân chúng – nhưng nhiều người cho rằng kết quả bỏ phiếu là vô nghĩa, bên trong hậu trường các quan chức vẫn sẽ “đóng cửa bảo nhau”.

Còn theo nhận định của Reuters, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lần này diễn ra một năm trước Đại hội Đảng, là dịp để chọn lựa ra những người lãnh đạo với tham vọng tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ của phương Tây. Theo những lời đồn đoán, thì đang có sự rạn nứt sâu sắc trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam, giữa phe bảo thủ và phe được cho là cải cách.

CSVN đang bế tắc chính trị nội bộ vì phe phái mắc trong cơ chế trách nhiệm tập thể nên kém hiệu quả, từ cách ra quyết định lựa chọn, loại bỏ nhân sự cho tới chống tham nhũng, theo ý kiến từ Singapore.

Lớp lãnh đạo được cho là ‘đã già’ hiện nay nên ‘về hưu’ để nhường chức cho lớp lãnh đạo trẻ hơn với những ý tưởng và năng lực mới hơn lên chấp chính, vẫn ý kiến này nói với BBC ngay trước thềm sự kiện Quốc hội CSVN có phiên họp kín về lấy phiếu tín nhiệm vào ngày 15/11/2014.

Hôm 13/11/2014, Tiến sỹ David Koh từ Singapore bình luận với BBC về hiệu quả và ý nghĩa của phiên họp kín ở Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm và quan hệ giữa sự kiện với việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng tiếp theo của CSVN.

‘Thay đổi mô hình?’

Nhà nghiên cứu hiện là giảng viên liên kết thuộc Trung tâm Đông Nam Á ở Đại học Quốc gia Singapore (NUS) nói: “Tôi nghĩ rằng hai hệ thống có thể hơi khác nhau một chút, nó không thể hoàn toàn chung, bởi vì là nếu Quốc hội không tín nhiệm nhưng mà Đảng vẫn tín nhiệm thì sao?

“Về cơ bản là trong cái bầu ở Quốc hội ấy, thì người ta có tín nhiệm trong Đảng hay không, bởi vì làm việc cho Quốc hội là một chuyện và làm việc cho Đảng lại là một chuyện khác,” ông Koh nói.

Cũng hôm 13/11, Tiến sỹ Jonathan London từ Đại học Thành thị Hong Kong nói với BBC rằng thăm dò tín nhiệm ở Quốc hội CSVN không phải hoàn là không có ý nghĩa, nhưng Việt Nam cũng nên quan tâm tới những vấn đề có tầm vóc hơn.

“Tôi nghĩ là việc bỏ phiếu tín nhiệm cũng chưa phải là không có giá trị, không có ý nghĩa, nhưng tôi nghĩ những chuyện lớn hơn và quan trọng hơn cả ở Việt Nam chưa phải là những sự kiện, những quá trình như thế này,…” “Những vấn đề lớn nhất, căn bản nhất ở Việt Nam phải đối phó không phải là bỏ phiếu trong một phòng kín mà là đề cập vấn đề làm sao đất nước có thể phát triển được những thể chế chính trị để cho phép đất nước có một chính trị minh bạch hơn, có trách nhiệm giải trình hơn và có hiệu quả hơn đối với việc đề cập những thách thức trước mặt của đất nước trong cả lĩnh vực đối ngoại, cũng như những vấn đề trong nước…”, ông Jonathan London nói.

Theo ông London, đợt đo tín nhiệm của Quốc hội sắp diễn ra cũng như các lần thăm dò tín nhiệm với các quan chức, lãnh đạo trong Đảng và Quốc hội CSVN gần đây, kể cả một số sự kiện các đại gia được cho là ‘sân sau’ của một số phe phái nào đó bị trừng phạt, cho thấy CSVN có thể đang thay đổi văn hóa chính trị.

Ông nói: “Việc lấy phiếu tín nhiệm ở Quốc hội Việt Nam cũng là một sự kiện nhằm nâng cao trách nhiệm giải trình của các Đại biểu Quốc hội, thứ hai có những sự kiện, những scandal như vừa qua được nói đến, làm cho tôi nghĩ đến Việt Nam rất có thể và rất có khả năng đang trong một quá trình mà văn hóa chính trị của đất nước đang thay đổi.

“Dù những sắp xếp trong bỏ phiếu tín nhiệm cũng có những hạn chế của nó chẳng hạn họ sẽ bỏ phiếu trong một phòng kín còn thiếu minh bạch như thế, hoặc có những việc xoay quanh việc anh Thắm (đại gia Hà Văn Thắm) bị bắt, nhưng sự kiện này nhìn từ một góc độ nào đó, có thể cho chúng ta ý nghĩ là dần dần mô hình, kiểu chính trị của Việt Nam đang thay đổi.”

‘Bế tắc khó gỡ’

Trong khi đó Tiến sỹ David Koh đã so sánh mô hình và hiệu quả cầm quyền giữa lãnh đạo CSVN với lãnh đạo TC, mà ông đơn cử trong chống tham nhũng nhà nước, tham nhũng chức vụ từ cấp lãnh đạo trung ương tới địa phương.

Tiến sỹ David Koh nói: “Trong vấn đề chống tham nhũng, chắc người ta cũng so sánh với chống tham nhũng của Tập Cận Bình ở bên TC.

“Vấn đề là quyền lực ở Việt Nam tập trung được, hay không tập trung được, để người cao nhất trong Đảng có thể cách chức ai hơn là khởi động một cơ chế nào đó để đặt ra cái nghi vấn, dấu hỏi trên đầu một con người nào đó đang nắm chức vụ nào đó mà thậm chí là dùng pháp luật của nhà nước để mà tẩy được, đuổi được con người tham nhũng đấy đi?

“Vấn đề vẫn quay về chỗ quyền lực dù là bên đảng, bên nhà nước, cái quyền lực để bổ nhiệm nhân sự có tập trung lại hay không để những người trong chức vụ lãnh đạo ở Việt Nam có thể bổ nhiệm được những người mới, những người có tư duy mới, những người trung thành với họ, để họ có thể làm việc được.

“Tôi nghĩ rằng vấn đề phe cánh ở Việt Nam ăn rất sâu mà phe cánh nào cũng đăng đối và ngang với phe cánh khác, cho nên cái việc này, trong tiếng Anh người ta gọi là ‘dead-lock’ (bế tắc), cái bế tắc này rất khó gỡ khi không có tập trung về quyền lực đó, điều mà TC đã làm được rồi, còn Việt Nam chưa làm được.”

‘Nên về hưu đi’

Khi được thăm dò liệu ai có thể sẽ ngồi vào hai trong số bốn vị trí vẫn được gọi là ‘Tứ trụ’ ở Việt Nam là chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản (có thể theo mô hình kiêm cả chức Chủ tịch nước) và Thủ tướng Chính phủ trong năm 2016, nhà quan sát nói:

“Về cơ chế hiện hành thì phải là người trong Bộ Chính trị để làm Thủ tướng, còn những người như một số gợi ý đều chưa có chân đứng trong Bộ Chính trị, cho nên tôi không nghĩ những ông đó có thể làm Thủ tướng được cả.”

Về ứng viên cho các vị trí lãnh đạo ‘tứ trụ’ nói chung, Tiến sỹ Koh bình luận thêm về khía cạnh ‘tuổi tác’.

Ông nói: “Những người ‘trẻ hơn’, ví dụ như ông Xuân Phúc (Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc), ông Hải (Lê Thanh Hải, Bí thư thành ủy) ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phạm Quang Nghị (Bí thư Thành ủy Hà Nội), mấy ông trẻ hơn, kỳ thực kể cả ông Nghị, cũng đều quá tuổi rồi.

“Cho nên tôi nghĩ đội ngũ lãnh đạo Việt Nam bây giờ cần một sự thay đổi về thế hệ, và nếu mà tôi là ông Dũng, ông Trọng, hay là ông Hùng, tôi sẽ nghĩ rằng tất cả mọi người về hưu đi, cho người trẻ người ta làm.

“Bởi vì người trẻ người ta có ý tưởng, người ta có sức lực. Trẻ hơn, người ta có thể bắt đầu lại những cái kỷ nguyên mới. Tất nhiên việc này cũng do Đảng quyết định thôi…

“Có thể có người nghĩ rằng phải có tính liên tục trong đội ngũ lãnh đạo đó, dứt khoát phải có một ông, hay hai ông ở lại, nhưng những việc đó chưa có sự kết luận…”

‘Còn sớm để nói’

Hôm 13/11, một nhà bình luận từ Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang, chủ biên tạp chí Tổ Quốc và là một nhân vật bất đồng chính kiến lâu năm trong nước, nói với BBC rằng nếu chưa thể có sự lựa chọn dân chủ, công khai của nhân dân, đảng viên, thì có thể ‘đành chấp nhận’ một số phương án nhân sự như sau.

Ông nói: “Tôi nghĩ ứng viên cho chức Tổng bí thư có thể là các ông như Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thiện Nhân.

“Còn chức Thủ tướng, nếu bỏ qua một số yêu cầu về việc phải là Ủy viên Bộ chính trị, thì tôi nghĩ ông Vũ Đức Đam nên là một ứng cử viên.”

Cũng hôm thứ Năm, khi được vấn ý về vấn đề này, Tiến sỹ Jonathan London nói:
“Bây giờ còn quá sớm để dự đoán như vậy, mà tôi nghĩ điều quan trọng hơn là Việt Nam nên bàn thảo những biện pháp cụ thể hơn để cải tổ hệ thống.

“Sao cho đất nước, xã hội và thể chế được dân chủ, minh bạch hơn, người dân có nhiều quyền hơn để có thể phát huy tốt nhất những khả năng của mình,” nhà nghiên cứu nói với BBC từ Hong Kong. – Theo RFI, BBC