Điểm Báo Pháp – 8/11/2014
Dân Berlin tháo bỏ một mảng bức tường ngày 16/11/1989. Phải mất 4 năm để phá bỏ đa phần công trình ngăn cách Đông-Tây – AFP
Năm ngộ nhận về sự kiện “Bức tường Berlin”
Theo RFI – Mai Vân – 08-11-2014 16:35
Ngày mai, 09/11/2014 đánh dấu sự kiện bức tường Berlin sụp đổ cách nay 25 năm. Nhân dịp này, nhật báo Pháp Les Echos đã nêu bật «5 suy nghĩ sai lệch về Bức tường Berlin». Tờ báo kinh tế Pháp trích dẫn Hope M Harrison trên tờ báo Mỹ The Washington Post.
Ngộ nhận 1: Bức tường Berlin là một bức tường duy nhất
Thật ra, đây là hai bức – tường kép – cách nhau 146 mét. Giữa hai bức tường có “hành lang tử thần” với các chốt gác, đèn chiếu, giây kẽm gai. Lính ở trên các vọng gác chốt được lệnh bắn vào những người chạy trốn. Mặc dù thế 5.000 người đã trốn được khỏi Đông Berlin, bằng khinh khí cầu, hay bằng những đường hầm đào dưới bức tường… Nhưng rất nhiều người đã bị thiệt mạng hay bắt giam.
Ngộ nhận 2: Việc xây tường do Liên Xô quyết định
Bài báo trên Les Echos nhắc lại vào năm 1952, Liên Xô đã đóng biên giới giữa Đông Đức và Tây Đức. Nhưng Berlin thì không, vì nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp. Vào lúc số người chạy trốn khỏi Đông Đức gia tăng, lãnh đạo Đông Đức thời đó Walter Ulbricht muốn khóa chặt ranh giới giữa hai phần Đông và Tây Berlin. Liên Xô lúc ấy không muốn vì e ngại hình ảnh của mình bị xấu đi với một quyết định như thế và đã viện dẫn lý do khó khăn về mặt kỹ thuật. Trong vòng 8 năm, lãnh đạo Đông Đức đã cố gắng thuyết phục Matxcơva trước khi được Nikita Khrouchtchev chấp nhận và bật đèn xanh vào mùa hè 1961. Phía Đông Đức đã chuẩn bị trước cho sự kiện này: dự trữ vật liệu, và kín đáo thành lập một nhóm đặc trách kế hoạch đóng các con đường, hệ thống xe lửa, tàu điện ngầm …
Ngộ nhận 3: Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã góp phần làm sụp đổ Bức tường Berlin
Theo bài báo nhiều người Mỹ nghĩ là bài diễn văn của ông Ronald Reagan vào tháng 06/1987 ở Berlin, kêu gọi: «Gorbatchev hãy phá vỡ bức tường này!» đã giúp cho việc bức tường sụp đổ năm 1989. Nhưng thực ra, công cuộc cải cách của ông Gorbatchev đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với bài diễn văn của Tổng thống Mỹ, cũng như các cuộc biểu tình phản đối ở Đông Đức, và sự kiện hàng ngàn người đã chạy đến xin tỵ nạn ở các đại sứ quán Tây Đức ở Đông Âu. Chính quyền Đông Đức đã phải quyết định giảm nhẹ thủ tục cấp visa. Thật ra, không ai nghĩ đến việc là Bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 09/11/1989. Nhưng hôm đó, Guenter Schabowski, viên chức có trách nhiệm thông báo quyết định trên, trong một cuộc họp báo, vì chưa nắm hết thông tin, đã ấp úng trả lời câu hỏi về thời điểm có hiệu lực, nói rằng: «Theo tôi biết thì… ngay lập tức.». Như thế là hàng chục ngàn người đã đổ xô về biên giới. Lính biên phòng chưa được chỉ thị nào thì đã bị tràn ngập. Lúc 23g30, Trung tá cảnh sát biên phòng Haral Jagger, một mình lấy quyết định mở cổng, mở bức tường.
Ngộ nhận 4: Bức tường sụp đổ ngày 09/11/1989
Trong thực tế, trong đêm 09/11 và nhiều tuần lễ sau đó, người ta đã lấy búa đập bức tường, tạo thêm nhiều lối đi. Nhưng đã phải mất hai năm để tháo gỡ những công trình kiên cố chung quanh Berlin và mất 4 năm để tháo bỏ những công trình dọc biên giới Đông và Tây Đức. Ngày nay Bức tường vẫn còn đứng vững ở một số nơi, và cũng chưa tìm ra hết hàng trăm quả mìn còn được gài tại nơi này.
Ngộ nhận 5: Người Đức hân hoan mừng ngày Bức tường sụp đổ
Thật ra, đối với nhiều người, nhất là ở Đông Đức, việc thống nhất nước Đức gây ra nhiều khó khăn hơn là dự kiến: Thất nghiệp cao, hố bất bình đẳng vẫn chưa lấp được. Hiện nay nhiều người Đức kêu gọi phải kỷ niệm một cách đúng đắn ngày bức tường sụp đổ. Báo Les Echos cho biết là ngày mai kỷ niệm 25 năm sự kiện này, 8.000 bong bóng chiếu sáng sẽ được thả dọc theo dấu vết Bức tường trước đây, tạo thành một đường ranh giới “ánh sáng” ở trung tâm Berlin.
Tổng thống Pháp cũng bị khủng hoảng giữa nhiệm kỳ
Sân khấu chính trị Pháp vẫn rất được chú ý hôm nay. Báo Paris tiếp tục phân tích về những phát biểu trên đài truyền hình TF1 của Tổng thống François Hollande, tối thứ Năm vừa qua, hầu trấn an và lấy lại tín nhiệm của người Pháp nhưng không mang tính thuyết phục, như tựa của Les Echos nêu bật: «Hollande trên đài TF1, hơn ¾ người Pháp không tin». Theo Les Echos, Tổng thống Pháp đã thua cuộc. Ông đã cố tạo hình ảnh một Tổng thống biết cải cách, biết lắng nghe, «nắm vững tay lái… nhưng đã không nối lại được sợi dây bị cắt đứt với người dân»: 78% người nghe ông đã không thấy ông có sức thuyết phục, họ không tin vào lời của ông, 74% không tin vào lời hứa không tăng thuế từ 2015 đến 2017. Cho nên Le Monde cũng trong hàng tít trang nhất nhìn thấy: «Tổng thống Hollande bị đe dọa tê liệt giũa nhiệm kỳ», vì ông đã đi đến nửa nhiệm kỳ mà không đưa ra được mục tiêu, chương trình lớn nào mà chỉ bảo vệ thành quả và những cải cách đã được đưa ra thực hiện. Trong bài xã luận, le Monde trước tiên công nhận là ông Hollande cho thấy là ông biết lắng nghe, có khả năng chia sẻ những khó khăn, lo ngại của người Pháp và cố đáp ứng một cách cụ thể và thực tế. Ông cũng biết công nhận sai lầm, nhất là trên bình diện tạo công việc làm. Nhưng điều rủi ro là trong cách hành sự, ông cho thấy mình là một Tổng thống tầm thường, rất xa với hình ảnh một tổng thống có tầm vóc mà người Pháp chờ đợi. Đi đến nửa nhiệm kỳ, ông đã mất uy tín, tuột dốc như không thể kềm hãm được. Trong phát biểu trên truyền hình tối thứ 5 người ta có thể chờ đợi ông vẽ ra một giai đoạn mới, cho thấy một sức bật mới, chia sẻ một quyết tâm mới. Nhưng không. Người Pháp một lần nữa đã rất thất vọng. Le Figaro trong bài xã luận trang nhất tỏ ra bực tức trước chính sách «Nhà nước chi trả» của ông Hollande. Tờ báo nhắc lại : Khi một nhà báo nêu vấn đề «công việc làm tương lai rất tốn kém, ông trả lời là «không tốn kém gì cả vì Nhà nước chi trả.» Le Figaro chỉ trích chính sách tiêu xài tiền thuế người dân như nước mà không mang lại kết quả gì, và nước Pháp lại trong tình trạng có thể bị vỡ nợ. Tờ báo nhìn thấy ông Hollande không thể nào lấy lại niềm tin, và thay đổi hình ảnh của mình.
Nhà nước Palestine trên đường được công nhận
Libération hôm nay thì nhìn ra quốc tế cổ vũ cho việc công nhận Nhà nước Palestine. Tờ báo dành trang nhất và cả 5 trang trong cho “lời hứa hẹn về một Nhà nước Palestine” tựa đập mắt trang nhất. Libération trở lại sự kiện là theo sau 135 quốc gia, nhiều thủ đô Châu Âu, trong đó có Paris, dự kiến công nhận Palestine với hy vọng thúc đẩy lại tiến trình hòa bình. Ở trang trong Libération nêu câu hỏi: «Giờ quyết định sắp điểm đối với Palestine?». Trong bài xã luận tựa đề «một thế hệ», tờ báo có vẻ lấy làm tiếc là cả một thế hệ ở Israel cũng như Palestine đều sống trong sự thù hận. Bài báo mở đầu với ghi nhận là trong một năm nữa, thế giới sẽ kỷ niệm đúng 20 năm ngày Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin bị một thanh niên cực đoan ám sát. 20 năm tiến trình hòa bình bị gián đoạn và việc nối lại đàm phán rất gay go do bầu cử hay cản trở của những phe phái mà hòa bình sẽ làm mất đi quyền lợi. 20 năm, tức cả một thế hệ thanh niên Palestine và Israel, phớt lờ nhau và tệ hơn nữa là thù ghét nhau. Bạo động dễ dàng bùng lên, không chỉ trong khu vực mà cả Pháp cũng bị liên lụy vì hai phe thân Palestine và Israel dễ dàng xung đột nhau trên đất Pháp. Do đó Libération kêu gọi ông Hollande phải tỏ ra cứng rắn và nhanh chóng công nhận Palestine như ông đã từng cam kết trong đề nghị thứ 59/60 của ông lúc tranh cử. Tờ báo cũng thấy là trước mắt sự công nhận này không mang lại kết quả gì nhiều trên hiện trường, nhưng có tác đông mạnh trên đầu óc, suy nghĩ. Đối với Libération cần phải nỗ lực để Israel và Palestine một ngày nào đó được mọi người công nhận như hai quốc gia có chủ quyền, có thể sống cạnh nhau và trong hòa bình. Mọi chính sách khác chỉ dẫn đến thảm họa.