Vẫn Mềm Lời Ru
không là chú tiểu chùa xa
sao nghiêng quét lá như là chân tu
không là chiếc lá phù du
sao lòng cuốn lại hoài thu một thời
không là biển cát góc trời
sao từng con sóng vỗ đời trầm luân
không là bụi gió gian truân
sao cuồn quay mãi cuốn trần gian xa
không là bước dẫm cỏ hoa
sao chân ngần ngại bóng đa sân chùa
không là có mất được thua
sao vô thường quá giữa mùa tịnh tâm
long lanh [08142014]
Không là… sao có thể lầm
Không là… sao vẫn kiếp tằm dệt thương [Giáo Già]
Phải là sỏi đá ven đường
Trời mưa tắm gội chẳng mường tượng chi
Phải là người chẳng sá chi
Sân si réo gọi thứ gì cũng quên
Phải là người chẳng có tên
Không nghe chỉ mặt xui hên cũng đành
…Phải chi còn được dỗ dành
Bàn tay của Mẹ… đã thành thiên thu
…Phải làm người biết cương nhu
Thu mình nhẫn nhục phục thù mai sau
…Phải nhớ mình đã xôn xao
Bóng người xưa cũ nôn nao dậy thì
…Phải chi trồng được cây mì
Nhớ thời khổ nạn cái gì cũng ăn
…Phải biết nhân quả rõ ràng
Gieo gì gặt nấy chẳng đàng cao bay
…Phải đừng đến chết mới hay
Phướng không tự động dù ngày hay đêm
10 Dũng [092014]
Tình thương của Má êm đềm
Bảy mươi lăm tuổi vẫn mềm lời ru
Giáo Già (Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy)