Má Ngồi Hạc Bay – Giáo Già
Dại khôn hơn kém khó lường
Trị dân Đạo mở trăm đường thiên di
Kim Cang vừa niệm vừa đi
Chân không diệu hữu bát y thiền hành
Bon chen cởi áo khôn lanh
Nụ tầm xuân nở đầu cành hoa tươi
Tố-Yên mỉm nụ môi cười
Thư sinh thục nữ phận người như nhau
Chân non nhẹ bước qua cầu
Bóng in đáy nước trên đầu mây bay
Tóc rung theo gió heo may
Áo thêu hoa tím lượt cày yêu thương
Như Bùi Giáng nợ Kim Cương
Như em về giỗ nghe thương anh mình
Nhìn Anh em thấy bóng Mình
Bảng đen phấn trắng thình lình phủi tay
“Thư Cho Con” viết thẳng ngay
Phơi trần sự thật đắng cay quê nhà
Thân nay tuy đã… hơi già
Ngày về bến cũ chắc là… không xa
Gìn vàng giữ ngọc Anh nha!
Đô thành trải thảm Giáo Già cố nhân [10 Xe Lôi]
Dại khôn khôn dại lần khân
Ba sinh hương lửa cũng ngần ấy thôi
“Cầu tre lắt lẻo” xa rồi
Con đi trường học… Má ngồi hạc bay
Giáo Già
(Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy)