Cải cách ruộng đất: Mưu Thầy thâm ghê!

Cac Bai Khac

No sub-categories

Cải cách ruộng đất: Mưu Thầy thâm ghê!

Dương Trọng Đông – Cựu sĩ quan QĐND

Cải cách ruộng đất là chuyện bị xúi bẩy. Một thứ Cao Biền dậy non. Tưởng “hậu sinh khả úy”, ai ngờ vẫn cứ mở mắt theo tiếp… Đúng là “hai lần dại thành bốn”.

Theo Ba Sàm 09-12-2014

Dù không muốn nhắc lại cụm từ “cải cách ruộng đất” (CCRĐ), tôi vẫn hoan nghênh quyết định sáng suốt nhưng muộn màng của Ban Tổ chức đã đóng cửa cái triễn lãm (thâm độc) không mấy người vui nhưng chắc chắn có ức triệu… ức triệu… người hờn, kể cả những linh hồn đã khuất. “Mua hột mà nuốt” Trong quê tôi, người dân gọi việc nghe theo ai đó xui dại làm chuyện bất cẩn như mở ra cái triển lãm vừa rồi là mua hột (tức là ‘mua hạt trái cây’) về mà nuốt. Dân xứ Nghệ nói trúng phắp cho cái triển lãm này. CCRĐ là vết thương “long trời lở đất” trong lòng dân tộc-quốc gia. Ông bác sĩ “Thời gian” còn lâu mới khỏa lấp được hết cái khoảng trống huyếch, trống hoác trong tâm thức những người Việt từ khắp mọi góc bể chân trời. Dù bên mé ngoài, vết thương đôi chỗ có chút lên da non, nhưng với cái triễn lãm này, ai đó đã chọc vào trung tâm cái “hố đen” ấy, ngoáy nó lên để gây lại nhiễm trùng. Việt Nam đang dùng công nghệ truyền thông của thế kỷ 21 để quảng bá cho cái triết lý “Trí, Phú, Địa, Hào…” mà chắc Khơ me Đỏ từ xứ Chùa Tháp cũng phải thán phục. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, một bộ phận nào đó trên cơ thể của quốc gia này không chừng sẽ dẫn đến hoại tử. “Đơn giản như đan rổ!” CCRĐ vốn là chuyện bị xúi bẩy, Cao Biền dậy non. Việt Nam hồi đó vốn vướng bận vào cuộc trường kỳ kháng chiến nên “phụng mệnh ý chỉ” chậm. Lãnh đạo cao nhất đã từng phải sang tận nơi kiểm thảo (không phải trước dân ta đâu nhé!). Tưởng “hậu sinh khả úy”, ai ngờ vẫn cứ mở mắt theo tiếp… Đúng là “hai lần dại thành bốn”. Thế kỷ trước làm ẩu (nên phải sửa), thế kỷ này “bới” ra để “ngửi” lại (rồi sửa tiếp). Đúng là “sai đâu sửa đấy” cho dù “sửa đâu sai đấy”. “Nhất cử lưỡng tiện” Nếu “Địa chủ ác ghê” thì “Mưu Thầy cũng thâm ghê”. Tin cho hay cuộc triển lãm CCRĐ bị đóng cửa vì lý do thiếu ánh sáng trong chiều hôm qua. Lại đúng phắp, nhưng phải kết thúc câu trong thông báo cho trọn vẹn, đó là “do thiếu ánh sáng… trí tuệ” và không chỉ là trong chiều hôm thứ Năm! Để “công đồn” vào cái “ý Đảng lòng Dân” ta vẫn thường hay tuyên truyền thì cái triển lãm này đã hoàn thành “sứ mệnh lịch sử” của nó ngay hôm khai mạc. Chưa bao giờ ý Đảng lòng Dân lại lệch pha như hôm ấy. Cứ nghe mấy cái tuyên bố “vòng vo tam quốc” của Tiến sĩ này, Giáo sư nọ về triển lãm ngay trên các báo lề phải thì cũng thấy mọi chuyện thật là… “lợi bất cập hại”. Đừng nói xứ ta không có dân chủ mà oan. Ở Bắc Triều Tiên chẳng hạn, vỗ tay tỏ ra không nhiệt tình cũng đã đủ để “chu di tam tộc”. Nhưng chuyện gì xẩy ra nếu như Thầy vẫn cứ bắt “tái khai” cái triển lãm đang nửa đóng nửa mở ấy? Đằng nào thì cũng một công đôi việc. Sẽ tổ chức ra một số kẻ “đóng thế” bà con Dương Nội, gây rối ở triển lãm. Vừa lấy đó để dẹp đám Dương Nội thật, vừa có lý do để đóng cửa vĩnh viễn cái triển lãm hồ đồ ấy. Cũng như đã “trừng trị” tuy không dám xử công khai “người biểu tình” đập phá các công ty nước ngoài (mà tuyệt nhiên Công an Việt Nam, cảnh giác cách mạng là thế, “còn đảng còn mình” là thế, mà từ Nam ra Bắc chẳng biết gì hết trọi). Nhưng nhờ mấy kẻ đập phá hôi của ấy mà dẹp được các cuộc biểu tình yêu nước vì biển đảo quê hương. Thật là “một hòn đá giết hai con chim”.
D.T.Đ