Nửa Đêm Trở Giấc – Giáo Già
Nửa đêm trở giấc nhớ nhà
Gió trưa thổi bụi la đà trước sân
Tuổi già rêm mỏi xác thân
Nằm ôm dĩ vãng bần thần hết đêm [10 Dũng]
Nhớ xưa tiếng Má êm đềm
Nghe như giọng hát ngọt mềm mộng mơ
Nhớ cô đội nón bài thơ
Áo vàng chanh bước hững hờ đi qua
Nhớ ngày đất nước can qua
Lạ quen trở mặt Má Ba đắng lòng
Ruộng vườn có đã thành không
Di cư trốn nạn mỏi mòn xác thân
Mương Khai chòi rách đói ăn
Đọt mì lá hẹ cắn răng nuốt thèm
Cơm chan nước mắt tèm lem
Thương con nhớ cháu đốt đèn lụn tim
Nửa đêm trở giấc im lìm
Gác tay lên trán lim dim thở dài
Rượu đâu có uống để say
Thư kinh niệm tiếng thương hoài ngàn năm
Giáo Già (Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy)