Ls Công Nhân ‘xé giấy phạt quản chế’

Cac Bai Khac

No sub-categories

Ls Công Nhân ‘xé giấy phạt quản chế’

Ls Lê Thị Công Nhân bị kết án tù hồi năm 2007, với  lệnh quản chế ba năm sau khi ra tù

Theo BBC – 13:02 GMT – thứ  Năm, 28 tháng 8, 2014

“Thời hạn quản chế của tôi đã kết thúc từ hơn một năm nay,  nhưng cuộc sống vẫn không hề thay đổi mà còn bị bóp nghẹt hơn,” Ls Lê  Thị Công Nhân nói với BBC Tiếng Việt.

Bà Công Nhân hồi 2007 bị kết án tù ba năm, kèm theo lệnh quản chế  tại gia ba năm sau khi mãn hạn tù, với tội danh Tuyên truyền chống nhà  nước xã hội chủ nghĩa. Bà nói: “Họ [công an] thường xuyên canh gác bên ngoài nhà và bắt  giữ tôi khi tôi ra đường, trừ khi đi chợ hay mua sắm đồ cá nhân ở quanh  khu nhà.” Theo luật định, người bị quản chế chỉ được phép đi lại trong phạm  vi phường, xã nơi người đó cư trú. Nếu muốn ra khỏi đơn vị hành chính này, người bị quản chế phải  làm đơn xin phép và phải được sự đồng ý của chính quyền cấp quận,  huyện phụ trách phường, xã đó. Bà Lê Thị Công Nhân nói rằng bà “hoàn toàn không chấp nhận bản án  tù”, gồm cả mức phạt chính là án tù, lẫn hình phạt quản chế mà  giới chức đưa ra, cho nên bà không bao giờ “xin phép” khi đi lại trong  thành phố Hà Nội, tức là “vượt gấp ba lần cấp quản lý hành chính  như luật định, gồm cấp phường, quận rồi thành phố”.

‘Ba lần phạt tiền’

Luật sư Lê Công Định

Sáng nay, tôi đến Ủy ban nhân dân Phường nơi cư trú, cán bộ tư  pháp lập hai biên bản, một về hành vi vi phạm lệnh quản chế của tôi và một về  quyết định xử phạt của chính quyền.

Tôi ký tên cả hai biên bản và nêu rõ ý kiến rằng tôi chấp nhận  nhưng không chấp hành. Vị cán bộ tư pháp thông báo vài ngày nữa sẽ đưa quyết  định xử phạt cho tôi, nghe nói số tiền phạt là 3 triệu đồng. Khá cao nhưng không  sao.

Quan điểm của tôi vẫn trước sau như một, đối với những quy định  luật pháp bất công và bất hợp lý, tôi sẽ vi phạm cho đến khi chúng được nhà cầm  quyền sửa đổi.

Trước đây, trong vụ án của mình tôi đã tuyên bố rõ rằng tôi vi  phạm các Điều 79 và 88 của Bộ luật hình sự, bởi vì chúng bất công. Bây giờ, đối  với quy định quản chế bất hợp lý này, tôi cũng sẽ tiếp tục vi phạm cho đến khi  nhà cầm quyền phải loại bỏ nó. Tôi chấp nhận bị phạt, nhưng sẽ không chấp hành  quyết định xử phạt. Đây chính là hành động bất tuân dân sự mà tôi luôn cỗ vũ và  áp dụng.
Nguồn: Trang Facebook của Luật sư Lê Công Định (ngày  26/08/2014)
https://www.facebook.com/LSLeCongDinh

Việc đi lại không xin phép đó đã khiến bà “bị bắt giữ tổng cộng  chín lần trong số cả trăm lần” ra khỏi nhà trong thời gian một năm đầu  kể từ khi ra tù, bà cho biết, trong đó có ba lần bà bị trao “lệnh  phạt” với tội danh “vi phạm lệnh quản chế”, bà Công Nhân cho biết. Hai lệnh phạt, mỗi lệnh ghi mức 1,5 triệu đồng, đã bị bà xé ngay  trước mặt người đưa biên bản, còn một tờ được bà đem về nhà giữ làm  kỷ niệm, bà Công Nhân cho biết thêm. “Khi tôi ra đường, công an chìm đi theo khá nhiều để theo dõi, đi rất  gần sát. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng bị bắt giữ.” Theo bà Công Nhân, những lần bị bắt giữ thường là những lần bà có  cuộc hẹn gặp nhân viên các tòa đại sứ hoặc hẹn gặp trả lời phỏng  vấn với phóng viên nước ngoài. Tuy nhiên, những lần bị phạt tiền dường như do quyết định ngẫu hứng  của giới chức bởi theo bà, đó là những lúc “không có gì khác biệt  so với những lần khác” bà bị bắt giữ, và không phải là ba lần liên  tiếp. Địa điểm bắt giữ cũng khác nhau, có lần là ngay khi bà chưa ra  khỏi địa bàn phường, có lần là khi bà đã tới địa bàn quận  khác. Tuy nhiên, có một điểm chung là bà luôn được đưa vào trụ sở công an  phường nơi xảy ra việc bắt giữ. “Cách cư xử của lực lượng an ninh có thể nói như là ‘công an bố’ so  với các công an phường. Khi họ cùng lúc đưa tôi vào công an phường, tôi  thấy họ chỉ nói đúng một câu là “Chúng tôi bên an ninh,” hoặc “Chúng  tôi bên Tổng cục 2”, sau đó việc trưng dụng phòng làm việc của công an  sở tại được coi là mặc định.” “Họ không cần phải chứng minh hay xuất trình giấy tờ gì.” Về ba lần bị áp lệnh phạt tiền, bà Công Nhân nói bà sau khi bị đưa  vào trụ sở công an phường nơi diễn ra vụ bắt giữ, bà đến cuối ngày  đều được đưa về công an phường nơi bà cư trú và “người đưa biên bản xử  phạt cuối cùng lại là công an phường nhà tôi, là những người công an  mà tôi đã rất quen mặt, sau khi lực lượng an ninh đã đi về”.

Quản chế vô thời hạn?

Ra tù vào ngày 6/3/2010, lệnh quản chế đối với bà Lê Thị Công Nhân  chính thức kết thúc vào ngày 5/3/2013. Tuy nhiên, bà nói: “Khoảng tháng Năm, tháng Sáu vừa rồi, ông tổ  trưởng dân phố đưa tôi giấy mời ra phường nhận quyết định đã chấp hành  xong án quản chế.” “Tôi nghĩ rằng nếu có một quyết định như vậy thì lẽ ra nó phải  được trao cho tôi từ tháng 3/2013.” “Nếu họ trao hơn một năm sau như vậy thì họ phải ra quyết định gia  hạn án quản chế, tuy nhiên, quyết định gia hạn đó phải đồng đẳng với  bản án hình sự của tôi, tức là phải gia hạn bằng một bản án tương  ứng.”

Một trong những gương mặt bất đồng chính kiến bị quản  chế dài hạn là Hòa thượng Thích Quảng Độ

Về phần mình, bà nói bà “không đoái hoài tới việc ra phường nhận  quyết định đó”, và trên thực tế thì kể cả sau khi nhận được thông  báo trên, cuộc sống của bà vẫn bị theo dõi chặt chẽ. “Kể cả khi không bị án tù, không bị án quản chế thì những người  như tôi vẫn bị giam giữ ở nhà, biến nhà thành nhà tù, thậm chí có  những người bị khóa cả cửa nhà lại, bị nhốt trong nhà.” “Việc này theo tôi là sẽ còn diễn ra cho tới khi những người tranh  đấu như chúng tôi chịu từ bỏ lý tưởng mình theo đuổi, hoặc cho tới  khi chúng tôi tranh đấu đạt được mục tiêu.” Gần đây nhất, bà cho biết việc bà cùng một số bạn bè dự định  tới tham dự buổi kỷ niệm 100 ngày mất của thân mẫu bà Phạm Thanh  Nghiên, một nhà hoạt động khác, cũng đã bị cản trở, với việc công an  tới canh giữ không cho bà ra khỏi nhà. “Tôi ở chung cư, trên tầng ba. Họ tới canh giữ ngay cửa nhà.” “Hoặc mỗi khi có sự kiện gì có thể khiến cộng đồng quan tâm, như  khi chúng tôi kêu gọi biểu tình ở Bộ Y tế về việc chống bệnh sởi  chẳng hạn, công an mật vụ đều biết hết.” “Họ lên tận chiếu nghỉ tầng ba chỗ nhà tôi, mang cả bàn ghế chè  chén, ống thuốc lào lên, ngồi đó để gác cửa nhà tôi.” “Tôi không thể ra khỏi nhà mình chứ đừng nói tới việc xuống được  tầng một của tòa nhà.”