VN cần phải chuyển trục quyền lực

Cac Bai Khac

No sub-categories

VN cần phải chuyển trục quyền lực

Iris Vinh Hayes, Ph.D.
2014-08-11

000_Hkg7943250-620.jpg

Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng (giữa), TBT ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng (trái) và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (phải).

Hoa Kỳ chuyển trục sang Châu Á Thái Bình Dương thì Việt Nam cần phải nhanh chóng chuyển trục quyền lực từ Đảng sang Nhà Nước, đồng nghĩa với quyền lực phải chuyển từ trong tay Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam vào trong tay Thủ Tướng và từ trong tay tập thể Ủy Viên Trung Ương Đảng vào trong tay Quốc Hội.

Nhân dân Việt Nam có một tổ quốc cần phải được bảo vệ ngay thời điểm này. Nhân dân Việt Nam cũng cần có một tương lai an ninh và cường thịnh hơn trong thế giới ngày mai. Muốn bảo vệ đất nước và có một tương lai “mà Việt Nam không là sự tồn đọng bốc mùi của lịch sử” thì Việt Nam cần phải từ bỏ cơ chế chính trị cố hữu vô cùng tù túng và lạc hậu.

Với tình huống hiện nay, phương cách để từ bỏ khả thi hơn hết là phải gở cho được bàn tay tham độc của ĐCSVN ra khỏi cơ chế cầm quyền quản lý đất nước. Và trong tiến trình, muốn “gở bàn tay của ĐCSVN” thì trước tiên là phải làm cho quyền lực chuyển trục từ trong tay ĐCSVN vào trong tay Nhà Nước VN.

Nhân dân Việt Nam, bao gồm cả những người “công dân chân chính” đang là đảng viên trong hàng ngũ ĐCSVN, cần phải nhanh chóng làm điều này và làm một cách quyết liệt. Một khi quyền lực đã chuyển trục và nằm trong tay Nhà Nước thì ĐCSVN sẽ mất khả năng khống chế nhân sự, tài nguyên, chính sách, cơ chế điều hành và ý chí nhân dân. Từ đó, Việt Nam mới có cơ hội để thực hiện nghiêm chỉnh những cải cách khôn ngoan và từng bước đi lên. Nay là giờ phút lịch sử với cơ hội hiếm có để thực hiện. Không ai khác có thể làm thay cho nhân dân Việt Nam. Cơ hội cũng không đứng đó đợi mãi.

Làm thế nào để tạo ra sự chuyển trục quyền lực, từ trong tay ĐCSVN vào trong tay Nhà Nước? Giải pháp khá đơn giản. Không tuân hành, không phục vụ, không tham gia, không thỉnh thị, không kỳ vọng, không cung cấp thông tin, không chia sẽ tài nguyên và nhân lực . . . không thấy có và không nói tới ĐCSVN. Nhân dân chỉ công nhận một quyền lực duy nhất là quyền lực của vai trò Thủ Tướng và Quốc Hội.

Tạo ra sự chuyển trục quyền lực không phải là một động thái xa lạ. Quyền lực chính trị được phân bố từ lúc cơ chế chính trị mới hình thành. Do tầm nhìn hạn hẹp hoặc do tham vọng của những người thiết lập, cơ chế chính trị của Việt Nam đã bị khuyết tật từ lúc khai sinh và do sự hiện hữu của “khuyết tật bẩm sinh” đó nên quyền lực đã bị phân bố quá nhiều vào tay ĐCSVN. Phần còn lại cũng dần chuyển vào tay ĐCSVN ngoài ý muốn và không có sự ủy nhiệm của nhân dân. Bây giờ nhân dân có khả năng làm cho quyền lực chuyển trục theo hướng ngược lại. Tạo ra được động lực chuyển trục quyền lực cũng chính là tạo ra điều kiện để “phe cải cách” có được hậu thuẫn cần thiết tiến lên đổi mới cơ chế chính trị của đất nước một cách quyết liệt và theo hướng mong đợi của nhân dân.