Vespa & Tình Yêu – Phan Văn Song
Tuần qua, tuần báo Paris Match nổi tiếng đăng hình cựu Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy chở bà vợ Carla Bruni du ngoạn, đầu trần, trên chiếc Vespa!
Hình ảnh đẹp, tình tứ, trẻ trung, nhứt là với hình ảnh rất hiếm có của ngày nay là đầu trần, không có mũ an toàn. Chả bù, đầu năm, hình ảnh ông đương kim Tổng Thống François Hollande, cũng đi scooter, cũng cùng hiệu Piaggo, nhưng là xe ba bánh, không phải Vespa và đội mũ an toàn. Xem nó “quê mùa” làm sao! Cũng cùng chịu chơi, cũng cùng mê “em” dân tài tử, cũng cùng tuổi…
Nhưng anh Sarkozy dám xã láng, còn anh Hollande rụt rè hơn. Đúng là nước Pháp của chúng tôi, hồi xưa “rô-măn-tíc-cồ”, xã láng bao nhiêu, thì bây giờ lại tính toán, lại “táo bón” bấy nhiếu. Ngày nay, ăn chơi, phải thật giàu có, phải có tiền, phải xế sang trọng, nào Porch, nào Lamborghini… Ngày xưa, một chiếc Vespa, đèo nhau, trong thành phố, như ở thành phố Roma, Ý đại Lợi, là đủ một hình ảnh «rô măn tíc cồ» rồi! Ngày xưa Roma là Fontaine Trevi, ngày xưa Paris chúng tôi là phố Saint Michel, là bờ sông Seine. Ngày nay, Rome là Vatican, là Via Veneto, Paris là Notre-Dame là Champs- Élysée… Cái gì khác nhau? Là cái «mà thuở nhỏ chúng tôi mê là cái Rô Măn Tíc Cồ”! Không thể tả được. Sài gòn mình là đường Lê Lợi, là tiệm kem Givral… chở em đi chơi, nếu nghèo, phải là xe Solex, khá hơn phải là Vespa. Ôi, mơ Vespa, nhớ cả một thời! Nostalgie! Hình ảnh Sarkozy/Carla nầy làm tôi nhớ lại cuốn phim Vacances Romaines, tựa Mỹ là Roman Holiday, của tuổi mới vừa biết yêu.
Phim Vacances Romaines, hay Roman Holiday, ra đời năm 1953, với đạo diễn William Wyler, và các tài tử Grégory Peck và Audrey Hepburn. Đây là cuốn phim giới thiệu-introducing Audrey Hepburn, đẹp nhí nhảnh. Tuổi nhỏ tôi mê phim Vacances Romaines lắm, vì xem nhiều lần, nên mê Audrey Hepburn, mê Thành phố Roma, và… mê xe Vespa. Hồi vừa sinh viên ở Sài gòn, thoạt đầu còn nghèo, ít lúi, nên đành mê Solex, những đồng tiền đầu tiên tạo được, là dùng để mua chiếc Solex – giá 3 ngàn cáu cạnh mang từ Hãng Jean Compte ra. Sau khi chiếc Solex bị mất cắp, tôi thi bằng lái xe mô tô và mua một chiếc Vespa, cũ thôi, với ghi đông trần, bánh xơ cua nằm sau, rất giống chiếc Vespa của Gregory Peck và Audrey Hepburn trong Vacances Romaines. Đi du học tôi để lại cho em tôi, và em tôi giữ đến ngày tôi về lại Sài gòn 10 năm sau. Chiếc xe ấy tôi vẫn giữ, sau ngày mất Sài gòn, mẹ tôi bán vì sợ để trong nhà mang tiếng nhà giàu. Thế vẫn có người mua! Thành phố Roma, với tôi cũng đầy kỷ niệm, thời sanh viên có dịp là qua Roma và London. 10 năm sanh viên, đi Roma ba lần, đi London bốn lần. Tỵ nạn Cộng sản năm 1980, tôi trở lại Roma năm 1982, lần nầy tôi đến Cinecitta để đóng phim, tôi được đạo diễn Sergio Leone gọi cho đóng phim bên cạnh Robert de Niro trong tuồng Once Upon a Time America, tôi diễn vai anh hầu tiêm thuốc (phiện) trong một tiệm hút ở New York. Mời quý vị vào xem phim ấy sẽ thấy thằng tôi tiêm thuốc cho Robert de Niro hút. Tuần lễ đóng vai ấy trong phim, vì là movie star, nên tôi được ngủ ở một khách sạn lớn ở Via Veneto, và mỗi ngày có xe limousine đến rước để đến phim trường Cinecitta. Ngày cuối tuần, (tôi chỉ được hưởng một Week End thôi!) tôi được cho đi ra bãi biển Lido di Ostria, bãi biển cách Roma khoảng 30 cây số để hưởng nghỉ cuối tuần, được sống cùng với các tài tử Robert de Niro và Elisabeth MacGovern hai ngày thứ bảy Chúa Nhựt. Tối thứ bảy ăn nhậu, khiêu vũ, Chúa Nhựt tắm nắng tắm biển. Năm ngoái tôi cũng trở lại thăm Roma với gia đình cô em bên Mỹ qua du ngoạn Âu Châu. Nhưng với Vespa, là cả một bầu trời kỷ niệm khác. Nó là tuổi trẻ, nó là biểu tượng của một thằng bé vừa mới lớn, vượt qua các khó khăn. Mua chiếc Solex với những đồng lương đầu tiên là cả một khó khăn rồi, mua chiếc Vespa, thật là một hãnh diện lớn. 19 tuổi, vừa đậu Tú tài xong, nay sanh viên, vừa đi học vừa dạy kềm các cô cậu tiểu thư công tử Sài gòn, ba tháng là đủ tiền mua một cái Solex mới, sáu tháng sắm được chiếc Vespa, tuy cũ mua lại, tuy ghi đông trần, tuy bánh xơ-cua nằm sau nhưng sạch sẽ và máy tốt. Tôi nâng niu chiếc xe ấy vô cùng, vì cùng với Vespa, tôi gặp tình yêu. Xe lúc nào cũng cáu cạnh, bóng láng để chở nàng. Vì đang thời gian sửa soạn xuất ngoại, nên hai đứa tìm mọi cách gắn bó không rời nhau. Rảnh dịp nào, là phải đèo nhau đi… hóng mát, ăn kem, ciné. Khoảng một tuần trước khi rời Sài gòn, tôi đưa em đi xem Vacances Romaines – em xem lần đầu – được chiếu lại ở ở Rạp Majestic nằm cuối đường Tự Do, và sau đó tôi đãi em ăn cơm tây ở nhà Hàng Brodard, đường Caffarelli, gọi là để hai đứa hưởng không khí Vacances Romaines, và tưởng tượng em là Audrey Hepburn. Tôi lên máy bay để Sài gòn lại chiếc Vespa và mối tình vừa chớm nở. Em và Vespa đến với tôi gần như cùng một lúc. Mười năm sau, tôi gặp lại Vespa, nhưng em đã có ba con với chồng.
Vespa World Days:
Muời ngàn chiếc Vespa dưới ánh nắng xứ Italy: đây là lần đầu tiên một sự tụ họp đông như vậy của chiếc xe đầy huyền thoại này. Từ ngày sản xuất đầu tiên vào năm 1946, kiểu và dáng của chiếc Vespa vẫn như vậy, không thay đổi. Vespa! Chiếc xe scooter đầu tiên, mẹ của tất cả loại xe scooters trên thế giới vẫn là chiếc xe được mọi giới yêu xe hai bánh yêu chuộng. Tôi yêu Vespa, thằng con Cả nghệ sĩ Cyril Kongo Phan của tôi, tuy đã 45 tuổi rồi, đang sống ở Paris vẫn mê Vespa, và di chuyển hằng ngày bằng Vespa. Vespa, là “chic”, Vespa là đẹp, tiện, gọn, bình dân, rẻ tiền… Vespa là Ý đại lợi, Italy, là «fantaisie», là âm nhạc, là “romantique”, là «la dolce vita», là sống động, sống lả lướt, là «vacances romaines», là Gregory Peck là Audrey Hepburn. Hết nói nổi!
Bởi vì Vespa là muôn thuở, từ 1946, kiểu và dáng Vespa vẫn như vậy, không thay đổi. Nên hằng năm, Vespa hội họp hằng trăm, hằng ngàn trai, gái, đàn ông đàn bà, họp nhau lại để làm lễ ngày Vespa World Days. Năm nay làm ở Mantoue, phía Nam thành phố Verone, quê hương của cuộc tình của chàng Roméo và nàng Julietta. Tháng sáu vừa qua, 10 ngàn chiếc xe đến từ khắp mọi nẻo đường trên thế giới, kéo nhau dài trên 12 cây số với tiếng bình bịp dễ thương, với những ngọn khói xanh mù trời, với những nụ cười hớn hở, Có kẻ đến từ Nam Mỹ, Bresil, Argentina, hay Do thái, hay cả Trung Hoa, hay Huê kỳ, Canada… còn Âu châu thi khỏi phải nói. Tây Âu, đã đành, Bắc Âu tự nhiên, nhưng có cả các xứ Đông Âu, những nước cựu Cộng sản không có một lịch sử Vespa hay lịch sử «rô măn tíc cồ» tư bản, đồi trụy gì cả! Người ta gặp đủ loại Vespa, có cả loại lính Lê dương 1956 lạ lùng, với khẩu đại bác 75 không giật nằm trên chiếc side-car. Cũng có loại có bánh xơ-cua gắn sau xe, cũng có loại bánh xơ-cua gắn trước chỗ ngồi, có loại có side-car. Gặp bốn chàng Gilles, Mathieu, Olivier và Rodophe, như bốn ông tông đồ viết Thánh kinh, bốn chàng đến từ thành phố Rennes của Pháp có thể kể thuộc lòng tiểu sử của chiếc Vespa, có thể trong một đêm tháo ra toàn bộ máy xe và ráp lại. Cũng gặp hai anh em người Bỉ Didier và Stéphane Bailly, sở hữu 50 chục chiếc Vespa. Tất cả đều mê chiếc xe đã 60 tuổi đời này nhưng vẫn còn đầy huyền thoại! Năm tới Vespa World Days sẽ được tổ chức ở Saint Tropez, một thành phố của Tình Yêu, một thành phố đầy huyền thoại, chịu chơi và rất «rô măn tíc cồ»… với nàng Brigitte Bardot, nay cũng xêm xêm 80 tuổi rồi! Ôi Vespa! Vespa không còn là một chiếc xế, một vật dụng để di chuyển nữa! Vespa là một cách sống – une mode de vie! Một cách sống với trên 18 triệu chiếc xe, trải qua bao nhiêu thế hệ người sử dụng, bao nhiêu thành phố, bao nhiêu quốc gia. Người ta không cưỡi xe Vespa, người ta ngồi trên Vespa, như ngồi trong nhà thờ, hai tay ngang với đầu gối, thoải mái, gọn gàng! «Đây là một vật dụng hằng ngày, nhưng cũng là một bảo vật-un objet d’art» cô Delphine Nadjar, Chủ tịch Hội Vespa Pháp nói. Hội Vespa Pháp tụ hợp 40 Hội ở các tỉnh với tất cả 800 hội viên. Cô Delphine cũng vừa đi dự Vòng Đua Ba bãi Biển, 1500 cây số trong vòng bốn ngày ở miền Nam xứ Ý đại Lợi. Vespa và Tình Yêu, Yêu Vespa hay Yêu đời?
Hồi Nhơn Sơn đầu tháng tám 2014.
Phan Văn Song