Thân Mỹ, sao không?
Phạm Thành
Đã đến lúc phải hô to: Không thân Mỹ, không học tập Mỹ là ngu… Nước Mỹ là một nước văn minh nhất thế giới, có một nền dân chủ hàng đầu thế giới, kinh tế mạnh nhất thế giới, khoa học kỹ thuật tiến tiến hiện đại nhất thế giới, quân sự mạnh nhất thế giới. Thân được với nước Mỹ, làm đồng minh với Mỹ, là được nằm trong nhóm lợi ích với nước Mỹ thì dân chủ sẽ có, kinh tế sẽ được hà hơi tiếp sức phát triển, khoa học kỹ thuật sẽ được thăng tiến mạnh mẽ… Thực tế những nước nào thân Mỹ, đồng minh với Mỹ, dù què quặt tới đâu sau vài chục năm thân Mỹ đều trở thành nước dân chủ, mạnh về kinh tế, mạnh về quân sự, có uy tín cao trên trường quốc tế. Nhật, Hàn Quốc, Singapor, Thái Lan, Đài Loan… ở châu Á là những hình ảnh nhãn tiền, không thể chối cãi, biện minh. Chống lại Mỹ kiểu gì rồi đất nước kiểu gì cũng bị tiêu vong. Nga Cộng là một cường quốc, âm mưu đối đầu với Mỹ, đang phải trả giá đắt trên con đường suy sụp. Tầu Cộng, một cường quốc về dân số (1,3 tỷ người), không chơi với Mỹ, tính từ năm 1972 đến nay, thì lam sao có máy bay, tầu ngầm và có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới như bây giờ; làm sao dám lớn giọng với thế giới và đặc biệt làm sao có tàu thuyền kéo đến xâm lược biển Đông như vừa xảy ra… Ở nước ta đã có một thời chống Mỹ. Sau chống Mỹ, bốn, năm triệu thanh niên trai tráng, những tinh hoa của dân tộc đã phải bỏ mạng, đất đai sông núi bị bom cày,đạn xới, đạn găm đến tanh bành, tan hoang. Đất nước rơi vào tình trạng bị huy diệt cả vật chất lẩn tinh thần. Chúng ta đã gặt được gì sau sự hy sinh mất mát to lớn mang tính hủy diệt đó. Chỉ được đất nước thống nhất. Ngòai ra, chúng ta đã mất toàn diệt và triệt để. Dân chủ – Không. Tự do – Không. Ấm no – Không. Tiến bộ xã hội – Không. Không những thế, sau khi thống nhất, nước ta lại rơi vào thảm họa loạn tán do phải chạy nạn cộng sản với trên ba triệu người vượt biên, chủ yếu bằng đường biển, trong đó có nửa triệu người bỏ xác trên biển làm mồi cho cá tôm. Ta không đổ tội cho mưu đồ của ai đó đưa đường chỉ lối cho sự sai lầm lich sử chết người này, bởi chúng ta cần thống nhất. Nhưng sai lầm ấy cần phải được sửa sai. Như nước Nhật đã từng sửa sai sau khi thất trận. Nước Nhật mang nỗi đau hai quả bom nguyên tử của Mỹ tàn sát người và đất nước họ, nhưng trong nỗi khốn cùng đó, người Nhật vẫn bình tĩnh nhận ra, chỉ có thân mới Mỹ, đồng minh với Mỹ đất nước mới có thế đứng dậy được và mạnh lên được. Sau hai mươi năm chọn bạn mà chơi, người Nhật đã chứng minh sự đúng đăn khi chọn Mỹ là đồng minh; sau bốn mươi năm, người Nhật càng thấy đúng; sau sáu mươi năm sự đúng đắn trong chọn bạn mà chơi leo thang lên mức tuyệt vời. Nước Nhật từ một nước phát xít trở thành một nước dân chủ theo thể chế chính trị tam quyền phân lập như nước Mỹ mà còn là nước giầu về kinh tế, chỉ đứng sau nước Mỹ, mạnh về khoa học kỹ thật, đặc biệt nhân cách sống của người Nhật được cả thế giới kính trọng. Không còn gì phải vướng víu khi kết luận: Chơi với Mỹ, đồng minh với Mỹ chỉ có được. Chỉ có dân tộc nào ngu mới không dám thân Mỹ, chỉ có dân tộc nào tâm thần mới chống lại Mỹ. Nước ta là một nước đang ở chế độ độc tài đang trị. Không như nước Nhật khi bắt đầu thân với Mỹ đang ở chế độ phát xít. Hơn thế, lãnh đạo đảng ta lại luôn luôn giữ vững đường lối xây dựng một nhà nước của dân, do dân,vì dân với mục tiêu là dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Muốn có điều đó không có sự lựa chọn nào khác là phải cầu thân với nước Mỹ và học tập nước Mỹ. Vì sao phải cầu thân và học tập nước Mỹ? Vì nước Mỹ là một nước dân chủ nhất, giầu có nhất, khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến nhất, quân sự cũng mạnh nhất; Vì những mục tiêu đề ra của đảng ta đang hiện hữu rất rõ ràng trên đất Mỹ. Hãy thân với Mỹ, làm đồng minh của Mỹ để được tận mặt nhìn thấy, sờ thấy nước Mỹ và đem những điều nhìn thấy, sờ thấy đó ứng dụng vào nước Việt Nam. Chỉ có cách như vậy thì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh của đảng ta mới có điều kiện để thành hiện thực. Nếu không thân Mỹ và học Mỹ thì đường lối và mục tiêu của đảng ta đề ra chỉ nhằm lừa dân dụ, ru ngủ dân để mưu lợi, mưu danh cho một nhóm đảng viên cầm quyền mà thôi.