30 tháng 4 Nỗi niềm oan khuất – Hàn Sĩ Phan
Hình ảnh cũ lại về trong trí nhớ,
Tháng năm dài trăn trở vẫn chưa nguôi.
Nhìn vết thương thành sẹo…thấy ngậm ngùi
Cho những ngày bị dập vùi, bội phản !
Trước ngày ấy nếu mất trong lửa đạn,
Để khỏi thấy “Đồng minh : Bạn”…quay lưng!
Thì niềm đau đâu đến nỗi tận cùng,
Trong uất nghẹn phải buông gươm khuất phục.
Sau cuộc chiến ngậm hờn trong tủi cực,
Hứng đòn thù bên thắng cuộc ra tay.
Nhiều chiến hữu không kham nổi đọa đày,
Phải vùi xác, bỏ thây nơi hoang lạnh !
Mẹ chờ con…héo gầy trong cô quạnh,
Vợ mong chồng vai nặng gánh u sầu.
Tổ Quốc ơi ! Người một Nước xử nhau,
Cũng ác độc…khác gì đâu Ngoại địch !
Bọn chúng chung lò :“bất nhân, quỷ quyệt”
Cùng tôn thờ một chủ thuyết vô thần.
Tuy có đầu…nhưng vắng hẳn lương tâm,
Luôn nhất quán: “giết lầm hơn bỏ sót”.
Ba mươi tháng tư…Gợi niềm đau xót,
Vết thương khó lành, gía buốt con tim.
Tình xưa nghĩa cũ : “Huynh-Đệ chi binh”
Đốt nén nhang, Kính Vong Linh Đồng Đội.
Gần nửa thế kỷ…còn gì để nói ?
Chút lòng thành theo hương khói tỏa lan,
Cầu Chiến Hữu yên nghỉ cỏi bình an,
Niềm u -uẩn trả thế gian tục lụy !!!
Hàn Sĩ Phan Florida, tháng 4-2023