Thơ Ngư Sĩ
Tháng 4 bão lửa
Tháng Tư giông tố bão bùng
Miền Nam rực lửa máu hồng thây phơi
Tiếng kêu oán thán khắp nơi
Lửa thù Cộng Phỉ ngút
trời hờn căm
Giặc từ đất bắc vào nam
Đốt làng cướp của dã tâm hận thù
Bắc Nam khắp nước nhà tù
Cùm giam ngục tối mịt mù thê lương
Dân Nam lâm cảnh bi thương
“Sao Vàng Cờ Đỏ” Thiên Đường mồ hoang
“Đấu tranh giai cấp” tan hoang
Toàn dân khố rách lang thang ăn mày
Ô-Sin thoát cảnh đọa đầy
Lấy chồng xứ lạ thương thay phận người !
Chúng đem lý thuyết xa vời
Khổ dân hại nước hại đời lầm than
Kết tình Tàu Cộng
“Bạn Vàng”
Bán rừng bán đảo cam thân tôi đòi
Hỡi ai nhớ nước thương nòi …!
Đồng lòng thề nguyện… một lời núi sông
Diệt tan lũ giặc nô vong
Phất Cờ “diệt Cộng” đồng lòng đứng lên …!
Tháng tư thãm cảnh
Tháng Tư ngày ấy cảnh thê lương
Lửa dậy bùng lên rực phố phường
Pháo Cộng dập vùi tan phố thị
Thây người gục ngã rãi bên đường
“Vì dân” đất nước nghèo tơi tả
“Giải Phóng” miền Nam đói thảm thương
Bốn tám năm…. dân còn bỏ chạy
Ô-Sin lao động trốn Thiên Đường….!
Thiên đàng cộng sản
Thiên Đàng Cộng Sản thế này đây
Để lũ dân đen sống đoạ đày
Đói rách dân oan che mái lá
Giàu sang cấp chức tậu đền đài
Buôn dân chẳng hổ phường nô bộc
Bán nước nào e đứa mặt dày
“Giải Phóng” toàn dân thành vô sản
Nhà tan nước mất mấy ai hay…?
Ngư Sĩ