Tin Tổng Hợp – 28/01/23
Cuộc xâm lăng Ukraina làm bộc lộ một nước Nga băng hoại đạo đức
28/01/2023 – Thụy My – Kẻ sát nhân thành lính đánh thuê chết trên chiến trường Ukraina được coi như liệt sĩ. Thượng phụ Chính thống giáo khuyến khích tín đồ, chết ở Ukraina sẽ «rửa hết những tội đã phạm». Quân đội dùng hỏa tiễn diệt hàng không mẫu hạm để đánh vào dân thường, xâm lăng được gọi là «giải phóng»… Làm thế nào mà đất nước của Dostoievski và Tolstoi có thể đảo điên như thế?
Chủ tịch nước mất chức: Sự kiện hiếm hoi ở Việt Nam
Tại châu Á, The Economist có bài viết mang tựa đề «Tham nhũng và Covid: Chiến dịch bài trừ tham nhũng làm chủ tịch nước Việt Nam mất chức». Khi bị Covid tấn công năm 2020, Việt Nam nhanh chóng đóng cửa biên giới. Hàng mấy chục ngàn công dân bị kẹt ở nước ngoài, được tổ chức hồi hương trên 800 chuyến bay.
Nhưng sau đó được biết nhiều người phải trả cái giá cắt cổ để trở về, từ đầu năm 2022 các nhà điều tra bắt đầu thẩm vấn những viên chức đòi hối lộ, khoảng mấy chục người bị khởi tố trong đó có hai cựu bộ trưởng. Đến 17/01, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc từ chức vì trách nhiệm trong xì-căng-đan này. Tuần báo Anh nhận xét nếu tham nhũng là phổ biến ở Việt Nam, thì việc chủ tịch nước từ chức là hết sức hiếm hoi.
Trường hợp ông Phúc cho thấy đại dịch đã đẩy mạnh tầm mức chiến dịch «đốt lò» của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Cũng như Tập Cận Bình bên Trung Quốc, ông Trọng dùng chiến dịch chống tham nhũng để tích lũy thêm quyền lực cho bản thân và cho đảng cộng sản. Theo ông Nguyễn Khắc Giang, Trung tâm Kinh tế Chiến lược Việt Nam ở Hà Nội, trước đó có sự cân bằng giữa đảng và nhà nước, các quan chức tham nhũng hầu hết do các cơ quan chính phủ xử lý, nay đảng nhiều quyền hành hơn.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, 78 tuổi, đang trong nhiệm kỳ thứ ba, thuộc lớp thế hệ lãnh đạo cuối cùng thời chống Mỹ. Ông được cho là người có lòng tin thực sự, muốn quét sạch nạn tham nhũng đang hoành hành kể từ khi Việt Nam áp dụng kinh tế thị trường trong thập niên 90. Những kẻ lợi dụng Covid để làm giàu lần lượt vào tù.
Việt Nam thăng hạng chống tham nhũng, nhưng nhiều dự án đình trệ
Tháng 12/2021, tổng giám đốc công ty trang thiết bị y tế Việt Á bị buộc tội hối lộ để bán bộ xét nghiệm Covid, các quan chức đồng lõa bị bắt trong đó có cả bộ trưởng y tế và bộ trưởng khoa học-công nghệ. Nhân viên các đại sứ quán từ Angola cho đến Nhật Bản bị trừng phạt vì nhũng nhiễu, làm tiền trong các chuyến bay hồi hương. Ngày 05/01, hai phó thủ tướng mất chức trong đó có ngoại trưởng, được cho là có thể trở thành thủ tướng tương lai. Lãnh vực tài chánh cũng bị tấn công. Tháng Tư, các nhà quản lý một tập đoàn địa ốc lớn bị bắt, tháng Mười đến lượt giám đốc một công ty bất động sản khác.
Chiến dịch tương đối thành công, thứ hạng về chỉ số tham nhũng của Việt Nam trong bảng xếp hạng của Minh bạch Quốc tế từ hạng 111 đã lên 87. Quốc gia này đang áp dụng các tiêu chuẩn kế toán theo các thỏa thuận bảo vệ nhà đầu tư với Mỹ và châu Âu. Về mặt tiêu cực, tiến sĩ Oliver Massmann cho biết với việc hạch toán chặt chẽ hơn, các quan chức tham nhũng không có lợi lộc gì trong việc thực hiện các dự án đầu tư vì không « ăn » được, còn người đàng hoàng thì sợ tai tiếng không dám phê duyệt. Hệ quả là tỉ lệ giải ngân vốn nhà nước sụt giảm, các dự án hạ tầng thiết yếu bị chậm lại. Cao tốc Bắc-Nam vẫn đang là những mảng chắp vá, métro ở Sài Gòn vẫn chưa hoạt động sau 10 năm xây dựng.
Trước mắt, tăng trưởng của Việt Nam chưa bị ảnh hưởng, đạt tỉ lệ 7,5 % trong năm 2022 và dự báo năm nay 6 %. Với xu hướng tách khỏi Trung Quốc, các nhà sản xuất Mỹ và châu Âu đang gia tăng chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam. Ông Trọng muốn đất nước trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2030, và để khả thi, các viên chức trung thực cần có khả năng phê duyệt dự án mà không sợ bị bắt.
Ukraina mong xe tăng mới, Nga còn kho «đồ cổ» khổng lồ
Nhìn sang châu Âu, cuộc chiến tranh ở Ukraina được các báo đề cập theo nhiều góc độ. Le Point giải thích «Vì sao cần phải chuyển giao xe tăng cho Ukraina». Tuần báo nhận xét, từ run sợ đến khom lưng chỉ cách có một bước. Cứ chần chừ mãi về việc này, sẽ bị coi là khiếp nhược. Đó là vì cuộc chiến ở Ukraina ngày càng trở thành cuộc chiến của phương Tây, mỗi ngày trôi qua lại càng dấn sâu hơn: giúp đỡ tài chánh, vũ khí hạng nặng, thông tin tình báo.
Theo một phân tích được rất nhiều người đồng tình, việc Barack Obama lùi bước sau khi Bachar Al Assad vượt qua lằn ranh đỏ đã thúc đẩy Vladimir Putin thao túng Donbass một năm sau đó và sáp nhập Crimée. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Nga chiếm ưu thế sau khi Kiev bị phương Tây từ chối cung cấp xe tăng hạng nặng ? Đó sẽ là tin tuyệt vời cho Iran, Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ.
Phóng sự của đặc phái viên Le Point tại mặt trận Bakhmut ác liệt mô tả các chiến binh Ukraina phải tận dụng những phương tiện eo hẹp có được, họ nóng lòng chờ đợi những chiếc Leopard của Đức. Tuy nhiên tuần báo cũng lưu ý «Đối mặt với xe tăng phương Tây là kho dự trữ vô tận của Nga». Trang web Oryx cho biết ít nhất 40 % chiến xa (MBT, Main Battle Tank) của đôi bên đã bị phá hủy hay không còn sử dụng được, trong đó Kiev mất khoảng 400 chiếc, Matxcơva 1.500 chiếc – tức phân nửa so với thời kỳ đầu cuộc chiến.
Nhưng Nga có đến 10.000 xe tăng thời Liên Xô cũ đang ngủ quên trong các nhà kho, bãi chứa trên khắp nước, và cũng có thể Matxcơva không thống kê cụ thể được. Một trang web Ukraina khai thác dữ liệu vệ tinh ước tính khoảng 2.000 xe tăng Nga có thể sửa chữa, 1.300 chiếc khác bảo quản trong tình trạng tốt, chưa kể số xe tăng mà vệ tinh không phát hiện được. Tuy chiến xa Mỹ, Đức hiệu quả hơn hẳn, nhưng trong cuộc chiến cường độ cao có thể số lượng ăn đứt chất lượng. Theo L’Express, Ukraina nay đang mơ đến các chiến đấu cơ Mirage 2000 của Pháp và F-16 của Mỹ, khi các nước châu Âu chuyển sang thế hệ mới hơn.
Tại sao phải lo Putin bại trận?
Dành hẳn một hồ sơ gồm nhiều trang, L’Express nhấn mạnh «Hãy chấm dứt việc cứ hình dung ra những điều tệ hại nếu Putin bại trận». Phe không muốn viện trợ vũ khí hạng nặng cho Kiev đưa ra nhiều lý lẽ: sợ bị trả đũa bằng nguyên tử, sợ chế độ Putin sụp đổ – có thể xuất hiện một nhà độc tài khát máu hơn, thậm chí nước Nga bị chia nhỏ với sự đối đầu giữa những tỉnh có vũ khí hạt nhân.
L’Express đề nghị hãy đặt vấn đề kiểu khác : Ai có lợi trước những suy nghĩ này, nếu không phải là chính Vladimir Putin ? Triết gia Ukraina Constantin Sigov nói: «Phương Tây sợ rằng tình hình sẽ tệ hơn nếu Putin biến mất, nhưng đó là sai lầm! Nếu ông ta biến đi, nguồn gốc của nỗi sợ này cũng mất theo».
Như vậy hãy dẹp sang một bên kiểu biện luận được dùng làm bảo hiểm nhân thọ cho Putin, để nghĩ đến một tương lai không có ông ta. Có thể là quá sớm, nhưng không việc gì phải tưởng tượng ra những điều tồi tệ. Cung cấp vũ khí cần thiết cho Ukraina để đánh đuổi quân Nga khỏi lãnh thổ, biết đâu có thể tạo được cú sốc để linh hồn Nga chuộc lỗi, đứng dậy rũ khỏi bùn lầy đạo đức mà bạo chúa Putin đã nhấn chìm.
Những kẻ bán linh hồn cho quỷ
Trong bài «Sự băng hoại đạo đức của nước Nga», L’Express nêu ví dụ đám tang của Serguei Molodtsov, tù hình sự gia nhập lực lượng đánh thuê Wagner và chết trên chiến trường Ukraina. Bị ngồi tù nhiều năm vì sát hại dã man người mẹ của mình, nhưng trong nước Nga của Vladimir Putin, Molodtsov không phải là kẻ giết người mà là anh hùng, được chôn cất với nghi thức liệt sĩ.
Cũng như anh ta, trên 30.000 người tù đã ký hợp đồng bán linh hồn cho quỷ. Thủ lãnh Wagner, Evgueni Prigojine trơ tráo ca ngợi «những người con ưu tú của Nga». Bản thân ông ta cũng từng ăn cơm tù vì lừa đảo và tổ chức mại dâm cho người vị thành niên. Thậm chí còn có ý kiến cho họ vào đại học, cho làm dân biểu… Dùng những kẻ sát nhân để tạo thành lớp tinh hoa cho quốc gia? Một trong những ví dụ cho sự biến thái nguy hiểm của Nga. Những tuyên bố của các nhà lãnh đạo mà mới cách đây vài năm còn được châu Âu trân trọng đón tiếp, gây choáng váng.
Để tuyên truyền luận điệu Matxcơva bị phương Tây «suy đồi» tấn công, tổng thống Nga có thể dựa vào những quần thần hăng hái. Dimitri Medvedev, người từng đổi vai cho Putin một thời gian, liên tục đưa bom nguyên tử ra dọa nạt. Dimitri Peskov, phát ngôn viên Kremlin nói rằng Nga «chưa bao giờ tấn công ai cả», còn ngoại trưởng Serguei Lavrov giàu kinh nghiệm so sánh việc phương Tây chống lại Matxcơva với «giải pháp cuối cùng» – kế hoạch diệt chủng người Do Thái của Đức quốc xã.
Đất nước của Dostoievski và Tolstoi, vì đâu nên nỗi?
Làm thế nào mà đất nước của Dostoievski và Tolstoi có thể chết chìm như thế? Tatiana KastouévaJean, giám đốc Trung tâm Nga của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp nhận xét: «Phương Tây bàng hoàng trước những gì mà cuộc chiến tranh đã bộc lộ: bạo lực lan tràn, nuôi dưỡng thù hận, cổ vũ diệt chủng, coi mạng người như cỏ rác. Nhưng người Nga lại nhìn qua một lăng kính khác».
Đó là cái nhìn của một xã hội mà các giá trị đều đảo lộn. Đi xâm lăng được gọi là «giải phóng». Và để quảng bá, còn gì tốt hơn là sự ủng hộ của giáo hội Chính thống giáo? Thượng phụ Kirill ở Matxcơva từng khuyến khích tín đồ, chết ở Ukraina «rửa hết những tội đã phạm». Một thông điệp khiến người ta nghĩ đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo hơn là Chúa Kitô.
Theo thăm dò gần nhất của viện Levada, có trên 71% dân Nga ủng hộ «chiến dịch quân sự đặc biệt», chỉ có 21% chống lại, nhưng khó thể biết được suy nghĩ thật của họ. L’Express cho rằng Vladimir Putin hoàn toàn nắm được lớp người nghèo và người lớn tuổi. Giai cấp trung lưu chia rẽ, người chạy khỏi đất nước, người ở lại ủng hộ chế độ vì tin vào tuyên truyền.
Tuy nhiên cũng có một nước Nga khác, cảm thấy xâm lược là sai trái nhưng chẳng biết làm gì khác. Le Monde số cuối tuần kể về những người Nga ở Matxcơva đến đặt hoa và đèn cầy dưới chân tượng nhà thơ Lessia Oukrainka ở đại lộ mang tên «Ukraina» để tưởng niệm các nạn nhân ở Dnipro. Một phụ nữ thổ lộ trong nước mắt: «Tôi hèn, nhưng ít nhất việc này thì tôi làm được». Courrier International dịch bài phóng sự của The New York Times tại Kiev, nói về những tình nguyện quân từ Nga và các nước Trung Á. Họ là những người Chechnya, Tatar, Gruzia sang chiến đấu cho Ukraina để trả thù chế độ Matxcơva.
Quân đội và tội ác chiến tranh
Quân đội Nga thì không còn giới hạn nào. Khi giải phóng được những vùng đất Ukraina bị chiếm, thế giới kinh hoàng trước những hành động tra tấn, hành quyết, hãm hiếp của lính Nga. L’Express nhấn mạnh đến «Một quân đội gồm các tội phạm chiến tranh». Hỏa tiễn Kh-22 được chế tạo thời Liên Xô để phá hủy hàng không mẫu hạm, hôm 14/01 đã xé toang một tòa nhà trong khu dân cư ở Dnipro khiến 45 thường dân thiệt mạng trong đó có 6 trẻ em. Từ đầu cuộc xâm lăng, quân Nga không hề quan tâm đến mạng sống người dân, chưa kể những vụ thảm sát như ở Bucha, Irpin. Các nạn nhân trong vụ vây hãm Mariupol có thể lên đến hàng mấy chục ngàn.
Nhà sử học Françoise Thom nhắc nhở, Hồng quân được lập ra dựa trên bạo lực, lính kỳ cựu đã quen hành hạ tân binh. Sự xuống cấp tinh thần thời Stalin càng nặng nề hơn dưới thời Putin. Ông chủ điện Kremlin dùng vũ lực ở Chechnya, Syria, Gruzia rồi Ukraina, giao những chức vụ chủ chốt cho các siloviki (cựu KGB, FSB và các lực lượng an ninh khác). Để hợp pháp hóa tội ác, ông ta khơi dậy chủ nghĩa dân tộc, tự cho rằng mình có chính nghĩa. Truyền thông Nga từ nhiều năm qua chuẩn bị tinh thần cho chiến tranh cũng phải chịu trách nhiệm nặng nề.
Quân đội Nga không chỉ phá sản về tinh thần, mà theo một nguồn tin quân sự Pháp, còn mất đến trên 40.000 lính ở Ukraina, cao hơn cả số tử trận trong hai cuộc chiến Chechnya và Afghanistan. Từ tháng Bảy đến nay, quân Nga chỉ chiếm được thành phố nhỏ bé Soledar, phải bỏ chạy khỏi Kharkiv và Kherson. Nhà nghiên cứu Vincent Tourret cho biết, những đội quân tinh nhuệ như nhảy dù chỉ còn lại vài đơn vị. Nga cũng mất những sĩ quan giỏi nhất, như chuyên gia chiến tranh điện tử, tướng Simonov, tử thương trong vụ oanh kích vào sở chỉ huy.
Còn có một đội quân khác của Putin trên Telegram. Lâu nay chuyên lũng đoạn các cuộc bầu cử nước ngoài, các dư luận viên này kể từ 24/02/2022 chỉ chuyên tập trung vào cuộc xâm lăng Ukraina. Trong nghiên cứu được công bố ngày 23/12/2022, cơ quan IDS Partners nhận diện gần 2.000 kênh ủng hộ chiến tranh, xuất xứ của 8 triệu bản tin trên mạng này, những kênh phổ biến nhất thường có liên hệ với cơ quan an ninh Nga. Bên cạnh đó là những điệp viên « bất hợp pháp ». L’Obs kể ra hai trường hợp mới nhất: hai gián điệp Nga đội lốt công dân Brazil nhiều năm trời, trong đó một người vừa được chấp nhận thực tập tại Tòa án Hình sự Quốc tế.
Chuẩn bị chiến tranh để có hòa bình
Nhìn rộng hơn, L’Obs ghi nhận ngân sách quốc phòng bùng nổ khắp nơi trên thế giới do cuộc xâm lăng Ukraina và Trung Quốc đe dọa Đài Loan. Trật tự quốc tế nay đành nhường bước cho mạnh được yếu thua như ngày xưa, nên các nước phải chạy đua vũ trang.
Tại Pháp, tổng thống Emmanuel Macron tăng gấp đôi ngân sách cho quân đội trong 11 năm, một nỗ lực chưa từng thấy kể từ thập niên 60. Paris đầu tư để chuyển đổi một quân đội chống khủng bố ở những chiến địa xa xôi thích ứng với một cuộc chiến tranh «cường độ cao» ngay tại châu lục. Ba Lan hy vọng trở thành quân đội mạnh nhất châu Âu, chẳng hạn với lực lượng xe tăng gấp bốn lần Pháp. Cũng không thể quên loan báo về ngân sách 100 tỉ euro cho quân đội của Đức sau khi quân Nga tràn sang Ukraina, một «Zeitenwende» (bước ngoặt lịch sử).
Châu Á còn đi trước châu Âu một bước, với chi quân sự tăng cao ở Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, dấu hiệu chứng tỏ căng thẳng tăng lên tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chi quốc phòng tăng không có nghĩa là xung đột không thể tránh khỏi. Trong thời chiến tranh lạnh, ngân sách quân sự còn lớn hơn nhiều, sự thăng bằng sức mạnh đã giúp duy trì nền hòa bình chung.
Tuy nhiên cần phải tránh «sleepwalking» (bước đi trong ngái ngủ) về phía chiến tranh như thời Đệ nhất Thế chiến, mà ngày nay có thể là xuất phát từ sự cao ngạo về ưu thế công nghệ hay phân tích sai về tương quan sức mạnh. Vladimir Putin đã phạm sai lầm lịch sử khi tiến đánh láng giềng Ukraina. «Chiến tranh thật ngu xuẩn», như Jacques Prévert đã viết, nhưng trong bối cảnh quốc tế hiện nay, «nếu muốn hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh».
Tựa chính các tuần báo Pháp
Courrier International tuần này chạy tựa «Hưu trí: Sự so găng», với hình vẽ tổng thống Pháp trong bộ đồ siêu nhân đang cầm gươm, ưỡn ngực trước một tảng đá. Le Point đăng ảnh năm chính khách trong đó có cả tổng thống, kê ra những vấn đề cải cách hưu trí, bất bình đẳng, nhập cư, nguyên tử… và dòng tít «Những kẻ dối trá». L’Obs dùng nền đỏ cho trang bìa với chủ đề công ty điện lực Pháp «EDF: Điều tra về một thất bại Pháp». L’Express nêu ra những vấn đề chiến tranh, tôn giáo, tuyên truyền và các giá trị, trong hồ sơ «Nga: Sự phá sản đạo đức».
Uỷ ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ kêu gọi phóng thích ông Trần Huỳnh Duy Thức
27/01/2023 – VOA Tiếng Việt – Uỷ ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ Tom Lantos vừa kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do “ngay lập tức và vô điều kiện” cho nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tù tại Việt Nam về tội ‘Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’.
“Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, một blogger và doanh nhân, bị kết án 16 năm tù với tội danh như ‘Tuyên truyền chống chính quyền’. Việt Nam phải phóng thích ông ấy ngay lập tức và vô điều kiện”, Uỷ ban Tom Lantos đưa ra lời kêu gọi này trên Twitter.
Lời kêu gọi này xuất hiện đúng vào dịp 13 năm trước đây ông Thức bị đưa ra xét xử sơ thẩm, khi ấy chính quyền Việt Nam tuyên phạt ông 16 năm tù giam và 5 năm quản chế.
VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho biết ý kiến về lời kêu gọi này, nhưng chưa được phản hồi.
Tính từ khi bị bắt vào tháng 5/2009 đến nay, ông Thức đã ngồi tù gần 14 năm trong khi các bị cáo khác bị xét xử với ông trong cùng vụ án, bao gồm Lê Thăng Long, Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung, đều đã được trả tự do từ lâu.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Huỳnh Duy Tân, em của ông Thức, nêu nhận định với VOA về lời kêu gọi của Uỷ ban Tom Lantos:
“Gia đình bất ngờ và vui khi nhận được lời kêu gọi trả tự do cho anh Thức… Được sự quan tâm và được kêu gọi của tổ chức Tom Lantos thì gia đình rất ủng hộ và rất cảm ơn về sự quan tâm này”.
“Mong rằng sự kêu gọi này có tác động đến chính quyền Việt Nam để họ sớm trả tự do anh Thức”.
“Lời kêu gọi và ủng hộ của quốc tế có tác động ở nhiều góc độ”, ông Tân cho biết thêm.
Uỷ ban Tom Lantos đã đưa trường hợp của ông Trần Huỳnh Duy Thức vào Dự án Bảo vệ Tự do (Defending Freedoms Project – DFP), một dự án nhằm để hỗ trợ các tù nhân lương tâm trên khắp thế giới, khuyến khích các thành viên Quốc hội Mỹ vận động thay mặt cho các tù nhân lương tâm để họ được tự do, đồng thời ràng buộc trách nhiệm giải trình đối với việc đối xử bất công.
Vào tháng 5/2019, Dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Zoe Lofgren trong ủy ban này đã chính thức bảo trợ cho ông Trần Huỳnh Duy Thức và liên tục kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông.
Đến nay có 25 tù nhân lương tâm Việt Nam được bảo trợ bởi các dân biểu Hoa Kỳ thông qua dự án DFP và phần lớn đã được chính quyền Việt Nam phóng thích, tuy vẫn còn 6 người chưa được trả tự do bao gồm Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Hóa, và hai mục sư Tin lành người dân tộc là Y Pum Bya và Y Yich.
Tân Uỷ ban Việt Nam ở Quốc hội Mỹ cam kết thúc đẩy nhân quyền
27/01/2023 – VOA Tiếng Việt – Bốn lãnh đạo mới của Uỷ ban Việt Nam (Vietnam Caucus) thuộc Hạ viện Hoa Kỳ cam kết sẽ tập trung vào quan hệ song phương Mỹ-Việt và những vấn đề quan trọng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhất là việc vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam.
Đặc biệt trong quốc hội khóa 118 này, có đến bốn dân biểu giữ chức đồng chủ tịch ủy ban này, trong đó có đến ba người đại diện cho cử tri ở bang California, nơi tập trung đông đảo người gốc Việt nhất ở Hoa Kỳ.
Bốn đồng chủ tịch Uỷ ban Việt Nam bao gồm ông Chris Smith (đảng Cộng hòa/bang New Jersey-Quận hạt 04), bà Zoe Lofgren (Dân chủ/California-Quận hạt 18), ông Lou Correa (Dân chủ/California- Quận hạt 46), và bà Michelle Steel (Cộng hòa/California-Quận hạt 45).
Dân biểu Smith đưa ra tuyên bố hôm 25/1: “Uỷ ban Việt Nam tại Quốc hội hoạt động để đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ nhân quyền và những tiến bộ đáng kể trong pháp quyền là những thành phần thiết yếu trong bất kỳ cam kết nào giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, đặc biệt là khi Việt Nam tìm cách tham gia đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu”.
“Các chính sách của Hoa Kỳ phải thúc đẩy các quyền tự do và quyền mà đại đa số người dân Việt Nam mong muốn, chứ không phải ủng hộ giới tinh hoa có đặc quyền của Đảng Cộng sản, những người thường xuyên né thoát các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng”, ông Smith cho biết thêm.
Dân biểu Lofgren, người đại diện cho cử tri Quận hạt 18 bang California, bao gồm cả thành phố San Jose, bày tỏ trong một tuyên bố đăng trên trang web chính thức: “Vì ủy ban của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của các cộng đồng như San Jose, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại các hành vi vi phạm nhân quyền, tôn giáo và chính trị của Hà Nội”.
“Là một trong những đại diện của cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ, tôi đã làm việc không mệt mỏi để cải thiện cuộc sống của người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam và trên toàn quốc”, Dân biểu Correa nói.
“Tôi đã đại diện cho Little Saigon của Quận Cam trong 25 năm qua, và lần đầu tiên trong năm nay, Ủy ban Việt Nam sẽ có hai đồng chủ tịch đại diện cho Quận Cam. Khi chúng ta bước vào Quốc hội khóa 118, tôi sẵn sàng làm việc cùng với các đồng chủ tịch của mình để làm phong phú thêm cuộc sống của mọi người Mỹ và mọi người Mỹ gốc Việt, đồng thời ưu tiên các cuộc đối thoại về vi phạm nhân quyền, tôn giáo và chính trị ở nước ngoài”, Dân biểu Correa cho biết thêm.
Nữ dân biểu Steel đưa ra quan điểm: “Tại Quốc hội khóa 118, tôi mong muốn tìm ra các giải pháp lưỡng đảng cho những thách thức mà cộng đồng Việt Nam đang đối mặt, bao gồm việc định hình chính sách của Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy Việt Nam tôn trọng nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do báo chí. Lần đầu tiên, Quận Cam sẽ có hai đồng chủ tịch lưỡng đảng, đại diện cho một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất cả nước”.
VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ cho ý kiến về các phát biểu trên của các dân biểu Hoa Kỳ, nhưng chưa được phản hồi.
Chính quyền Việt Nam vào các dịp khác nhau luôn phản bác các cáo buộc
vi phạm nhân quyền, cho rằng nước này “luôn đảm bảo” việc tôn trọng
quyền con người và tự do tôn giáo.
Một số nhà hoạt động nhân quyền gốc Việt ở miền nam California bày tỏ
niềm vui mừng về nhân sự mới của Uỷ ban Việt Nam ở Quốc hội Hoa Kỳ.
Từ quận Cam, ông Nguyễn Bá Tùng, giám đốc điều hành của Mạng lưới
Nhân quyền Việt nam (VNHRN), nêu ý kiến với VOA hôm 26/1, về việc hai
dân biểu trong khu vực được bổ nhiệm giữ chức đồng chủ tịch Uỷ ban Việt
Nam của quốc hội khóa mới.
“Ông Lou Correa đã làm việc với chúng tôi 25 năm qua, bà Steel cũng vậy, dù là dân biểu mới hai nhiệm kỳ, nhưng trước đó trong các chức vụ khác bà đã làm việc với chúng tôi. Tôi thấy sự kết hợp như vậy quá tốt vì rằng nhân quyền, đặc biệt là nhân quyền đối với Việt Nam không có ranh giới giữa đảng Dân chủ hay Cộng hòa”.
“Chúng tôi tha thiết làm việc với dân biểu, nghị sĩ lưỡng đảng vì điều này có lợi cho mục tiêu cuối cùng của việc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam”.
“Hoa Kỳ là một quốc gia mạnh và có ảnh hưởng lớn, không những đối với Việt Nam, mà còn đối với toàn cầu, cho nên tiếng nói của các vị dân biểu, nghị sĩ rất có ảnh hưởng trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là đối với Việt Nam”, ông Tùng nói thêm.
Cũng từ California, ông Vũ Hoàng Hải, cựu tù nhân lương tâm, đại diện cho Khối 8406 tại hải ngoại, nhận định với VOA:
“Ông Lou Correa là người ủng hộ chúng tôi để có chính sách và áp lực với nhà cầm quyền Việt Nam phải thả lập tức tất cả những tù nhân lương tâm và hỗ trợ cho những người này”.
“Bà Michelle Steel là người có đường lối cứng rắn đối với Cộng sản Trung Quốc mà hầu như các cư dân ở đây đều chống Cộng sản Trung Quốc cả, bởi vì họ là mầm mống mang lại cho Hoa Kỳ nhiều rắc rối về an ninh cũng như vấn đề của Việt Nam. Vì thế chúng tôi rất vui khi biết rằng hai dân biểu này cùng nằm trong một ủy ban”.
Đây là lần đầu tiên Dân biểu Correa và Dân biểu Steel được cử làm đồng chủ tịch bổ sung cho ủy ban có tất cả 18 thành viên, trong đó 4 đồng chủ tịch.
Ở quốc hội khóa trước, Dân biểu Lofgren và Dân biểu Smith đảm nhận chức vụ đồng chủ tịch lưỡng đảng của ủy ban này.
Vietnam Caucus phục vụ như một trung tâm lưỡng đảng của các thành viên quốc hội tập trung vào quan hệ song phương Hoa Kỳ-Việt Nam, bao gồm các cuộc đối thoại liên quan đến vi phạm nhân quyền, tôn giáo và chính trị. Uỷ ban này cũng sẽ ưu tiên các vấn đề quan trọng đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt trên khắp đất nước Hoa Kỳ.
Phương Tây giao xe tăng cho Ukraina – thông điệp chính trị gửi tới Nga
27/01/2023 – Phan Minh – Phương Tây giao xe tăng cho Ukraina và tình hình nhập cư ở Pháp là hai trong số những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm nhất trong ngày 27/01/2023.
Trang nhất và xã luận nhật báo Le Monde chú ý đến việc châu Âu và Hoa Kỳ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraina chống lại Nga.
Khi cam kết cung cấp xe tăng hạng nặng cho Ukraina hôm 25/01, châu Âu và Hoa Kỳ rõ ràng đã «tiến thêm một bước» trong việc viện trợ quân sự cho Kiev. Các bên rất vất vả mới tìm được tiếng nói chung, chủ yếu do sự miễn cưỡng ban đầu của Berlin, khiến Washington cũng phải xuống nước hỗ trợ Ukraina, nhưng cam kết này trước hết là một thông điệp chính trị gửi tới Nga.
Ngay cả trước khi Đức và Hoa Kỳ quyết định gửi xe tăng cho Ukraina, tờ báo nhận định rằng đây là hậu quả từ những tính toán sai lầm của tổng thống Putin. Nga vẫn luôn cho rằng phương Tây nhu nhược và không quyết đoán. Mặc dù có bất đồng, các đồng minh của Kiev đã đạt được thỏa thuận trong hồ sơ này.
Trong khi quân đội Ukraina đang ở thế phòng thủ tại Donbass và lo lắng về một cuộc tấn công mới của Nga, trang bị cho quân đội Ukraina những chiếc xe tăng hạng nặng hiệu quả trên trận địa sẽ cho phép Kiev đứng vững trong khi vẫn bảo toàn được lực lượng của mình.
Những «bảo bối» này cũng có thể giúp Kiev tiếp tục phản công giống như hồi mùa thu năm 2022 và đó sẽ là một thảm họa đối với Matxcơva. Điều mà Ukraina cùng với các đồng minh muốn đạt được là giải phóng nhiều nhất có thể những vùng lãnh thổ bị Nga chinh phục bằng quân sự trong những ngày đầu của cuộc xâm lược.
Phải thừa nhận rằng không một nước nào, bao gồm cả Đức, có thể đoán trước được là vào buổi sáng ngày 24/02/2022, khi số phận của Ukraina như ngàn cân treo sợi tóc, Berlin sẽ chuyển giao cho Kiev những loại vũ khí tinh vi nhất trong kho vũ khí của mình. Nhưng Đức và đồng minh có thể làm khác được không?
Tăng cường viện trợ cho Ukraina là hệ quả từ những hành động của điện Kremlin trên chiến trường. Trái ngược với cáo buộc của Matxcơva, hỗ trợ quân sự Ukraina không biến các đồng minh của Kiev trở thành những kẻ hiếu chiến, mà họ chỉ đang bảo vệ lẽ phải, giúp đỡ một quốc gia tự vệ trước những trận oanh kích của quân xâm lược.
Những thất bại mà Nga phải hứng chịu ở Ukraina hầu như chưa làm thay đổi tương quan lực lượng của hai bên. Do vậy, không giúp đỡ Ukraina với tất cả nguồn lực mà cuộc chiến tiêu hao này đòi hỏi sẽ khiến Kiev không sớm thì muộn phải hứng chịu thất bại. Việc gửi xe tăng Leopard và Abrams cho Ukraina ngụ ý rằng các đồng minh phương Tây quyết tâm không để cho điều đó xảy ra.
Hoa Kỳ duy trì đoàn kết với đồng minh
Đứng từ góc độ của Hoa Kỳ, Le Monde nhận định rằng việc Washington chấp nhận gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraina không đơn giản chỉ là để hỗ trợ nước này. Về việc gửi xe tăng Abrams, tờ báo cho rằng thể hiện đoàn kết với các đồng minh là ưu tiên hàng đầu của Hoa Kỳ, quan trọng hơn việc hỗ trợ quân sự cho Ukraina. Chính lý do này đã thúc đẩy tổng thống Joe Biden, trái với ý kiến ban đầu của Lầu Năm Góc, chấp nhận chuyển giao 31 chiếc xe tăng Abrams cho Kiev. Nhưng theo một quan chức cấp cao Hoa Kỳ, những thiết bị quân sự này sẽ phải mất vài tháng mới có thể tới được tiền tuyến. Có khả năng chúng sẽ không tới được Ukraina vào năm 2023. Mặt khác, một chương trình đào tạo cho các binh lính Ukraina cần được tiến hành sớm nhất có thể.
Bất chấp những hạn chế nói trên cùng với lịch trình giao xe tăng không tương ứng với mức độ cấp bách của tình hình trên thực địa, Le Monde nhận định đây là một bước ngoặt thực sự sau nhiều tuần cân nhắc về mặt kỹ thuật và vận hành của xe tăng. Suy cho cùng, Hoa Kỳ tiếp viện Abrams cho Ukraina là điều không thể tưởng tượng được mới cách đây vài tháng.
Nga cáo buộc phương Tây trực tiếp tham gia chiến tranh Ukraina
Nhật báo kinh tế Les Echos thì chú ý đến việc Nga cáo buộc phương Tây trực tiếp tham gia vào xung đột ở Ukraina. Matxcơva đưa ra lập luận này sau khi các nước châu Âu và Washington quyết định cung cấp xe tăng cho Kiev.
Trong bối cảnh Kiev kêu gọi đồng minh cung cấp cả máy bay chiến đấu và tên lửa tầm xa để có thể tấn công sâu vào các căn cứ quân sự của Nga, Hà Lan gần đây cho biết sẵn sàng cung cấp cho Kiev một số máy bay F-16 của họ. Đây là một chủ đề gây tranh cãi khi phải mất nhiều tháng mới có thể đào tạo một phi công quen lái máy bay Sukhoi lái được máy bay chiến đấu của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các máy bay này sẽ ít có khả năng phải đối đầu với những máy bay Nga vốn ít khi xâm phạm không phận Ukraina.
Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, chủ đề này sẽ không còn là cấm kỵ và có thể được đưa ra thảo luận trong phiên họp tiếp theo của các đồng minh vào tháng 2 tới tại căn cứ quân sự Ramstein của Mỹ trên lãnh thổ Đức
Nhập cư ở Pháp, chủ đề cấm kỵ
Một số cải cách như cải cách hưu bổng rất khó thực hiện vì vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của dư luận, thì những cải cách khác dường như có vẻ đơn giản hơn rất nhiều. Nhật báo thiên hữu Le Figaro dành trang nhất và bài xã luận ám chỉ đến những cải cách về nhập cư ở Pháp. Hợp pháp hay bất hợp pháp, tỷ lệ nhập cư ở Pháp lại phá kỷ lục vào năm ngoái, chưa kể đến dòng người di cư ồ ạt từ Ukraina. Từ nhiều thập kỷ qua, chủ đề này luôn gây lo lắng, nhưng vẫn không có gì thay đổi và mọi thứ thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn.
Trong bối cảnh này, gần như có thể khẳng định rằng dự luật về tị nạn và nhập cư được chính phủ trình bày vào mùa xuân tới một lần nữa sẽ không mang lại kết quả gì. Điều đó minh họa cho sự bất lực của chính quyền không dám nhìn thẳng vào sự thật. Để không làm phật lòng những «kẻ đạo đức giả», chính phủ tìm cách hợp pháp hóa những người không có giấy tờ làm trong các ngành nghề thiếu nhân lực, thay vì trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp.
Le Figaro cảm thấy ngao ngán khi nói về nước Pháp, một vùng đất tị nạn đón nhận tất cả những kẻ gặp khó khăn mạt hạng trên hành tinh. Tờ báo nhận định rằng nước Pháp nên lấy cảm hứng từ Đan Mạch để nhìn thấy «chân lý». Trong 20 năm qua, Copenhagen đã quyết định giảm mạnh dòng người di cư và áp dụng chính sách hội nhập rất khắt khe. Giờ đây, Đan Mạch là một thành viên của Liên Hiệp châu Âu (EU), của khối Schengen và được cánh tả lãnh đạo. Vậy công thức của họ là gì? Đơn giản là quyết tâm muốn đất nước tiến bộ.
Pháp rút quân khỏi Burkina Faso
Cũng về thời sự nước Pháp, nhật báo Công Giáo La Croix dành trang nhất và bài xã luận nói về chủ đề Paris tiếp tục rút quân khỏi khu vực Sahel. Sau Mali, đến lượt Burkina Faso muốn thoát khỏi ảnh hưởng ngoại giao và quân sự của Pháp. Chính quyền Ouagadougou đã xác nhận việc rút lui của 400 binh sĩ thuộc chiến dịch chống khủng bố Sabre, đóng quân ở vùng ngoại ô thủ đô và có phạm vi hoạt động bao trùm toàn bộ khu vực. Hôm qua, Paris tuyên bố triệu hồi đại sứ, một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa hai bên rất căng thẳng. Burkina Faso muốn đa dạng hóa các đối tác của mình và đặc biệt hướng tới Nga. Pháp ghi nhận điều này và không muốn đổ thêm dầu vào lửa.
Phong trào bài Pháp đang lan rộng trong cộng đồng người dân vùng Sahel, bị ảnh hưởng của tuyên truyền thân Nga. Đây không phải là điều mới mẻ. Vào những năm 1980, cựu tổng thống Burkina Faso Thomas Sankara đã kịch liệt lên án «chủ nghĩa thực dân Pháp». Ngày nay, sự bất an và khủng hoảng kinh tế xã hội đang «nuôi sống» lẫn nhau, và Pháp đóng vai trò vật tế thần, khi các hoạt động quân sự của Paris trên thực tế không mang lại hòa bình cho Burkina Faso.
Tuy nhiên, La Croix nhận định rằng việc Pháp rút quân không phải là giải pháp tối ưu. Tại Mali, Liên Hiệp Quốc lưu ý rằng việc Pháp rút quân khỏi Barkhane vào năm ngoái đã khiến bạo lực ở đó gia tăng. Cả Pháp, châu Âu và các nước châu Phi đều không muốn thấy Sahel biến thành một Somalia mới, với các cấu trúc nhà nước bị sụp đổ và sự chia cắt lãnh thổ. Điện Élysée cho biết họ đang chuẩn bị một chiến lược mới cho khu vực. Sẽ cần phải gia tăng an ninh và hỗ trợ phát triển để ngăn không cho tình hình trở nên xấu đi trên khắp Tây Phi.
Làn sóng thứ 9 của Covid-19 đã qua
Về lĩnh vực y tế, La Croix chú ý đến việc Pháp chưa bao giờ có mức độ lây nhiễm Covid-19 thấp như thời điểm hiện tại kể từ mùa hè năm 2020. Theo một ứng dụng theo dõi Covid, trung bình có 4.573 ca dương tính được ghi nhận mỗi ngày, giảm 25% so với tuần trước. Cùng thời điểm này vào năm ngoái, một kỷ lục mới về ca lây nhiễm đã được ghi nhận với hơn 500.000 trường hợp dương tính trong vòng 24 giờ. Giáo sư Antoine Flahault, giám đốc viện Y tế Toàn cầu ở Genève cho rằng làn sóng thứ 9 đã ở phía sau.
Điều khiến các chuyên gia quan tâm là dịch bệnh thuyên giảm vào mùa đông, mùa mà virus rất dễ phát triển. Theo ông Flahault, rất khó đưa ra một kết luận cụ thể. Còn Yannick Simonin, nhà virus học tại đại học Montpellier, thì tin rằng làn sóng thứ 9 này ngắn hơn và ít nguy hiểm hơn phần lớn là nhờ tiêm chủng. Do đó, chúng ta có thể hy vọng rằng các đợt bùng phát dịch trong tương lai cũng sẽ ít dữ dội hơn.
(AFP) – Covid-19: Pháp kéo dài biện pháp kiểm tra hành khách từ Trung Quốc. Ban đầu được dự trù chấm dứt ngày 31/01, các biện pháp kiểm tra Covid-19 đối với hành khách đến từ Trung Quốc đến Pháp được kéo dài đến ngày 15/02, theo một thông tư vừa được đăng trên Công báo hôm nay, 28/01/2023.
(AFP) – Một thành viên Quân Đội Anh bị truy tố vì có liên hệ với khủng bố. Daniel Abed Khalif, 21 tuổi, bị cảnh sát Anh truy tố hôm qua. Bị cáo bị cáo buộc ‘‘thu thập thông tin’’ giúp cho một hành động khủng bố hồi 2021.
(AFP) – Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sẽ ra phán quyết về hai vụ kiện của EU chống Trung Quốc. Quyết định được đưa ra hôm qua trong một phiên họp của Cơ quan phân xử tranh chấp (ORD) của WTO. Vụ kiện thứ nhất liên quan đến các giới hạn thương mại Trung Quốc áp đặt với Litva, và vụ thứ hai về cáo buộc Trung Quốc cản trở các doanh nghiệp châu Âu khiếu nại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chống ăn cắp bản quyền. Vụ thứ nhất về lợi ích kinh tế không lớn, nhưng Bruxelles muốn làm ra chuyện để gửi một thông điệp đến giới doanh nghiệp. Với vụ thứ hai, lợi ích tài chính lên đến hàng tỉ đô la. Hiện tại Bắc Kinh cấm doanh nghiệp châu Âu kiện đánh cắp bản quyền ra một tòa án nước ngoài. Các doanh nghiệp châu Âu tại Trung Quốc nếu vi phạm quy định phải chịu phạt nặng.
(Reuters) – Mỹ – Liên Âu thỏa thuận hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu hôm qua, 27/01, đã công bố một thỏa thuận nhằm tăng tốc hợp tác sử dụng trí tuệ nhân tạo để cải thiện nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, ứng phó khẩn cấp, dự báo khí hậu và mạng lưới điện. Một quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ, đã gọi đây là thỏa thuận AI sâu rộng đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Châu Âu. Quan chức này cho biết trước đây, các thỏa thuận về vấn đề này chỉ giới hạn trong các lĩnh vực như bảo mật thông tin cá nhân.
(AFP) – Tổng thống Mỹ bổ nhiệm tân chánh văn phòng Nhà Trắng. Người được bổ nhiệm hôm qua là ông Jeff Zients, nhà cựu điều phối chống Covid. Chánh văn phòng Nhà Trắng là một chức vụ có ý nghĩa chiến lược, có trách nhiệm cố vấn cho tổng thống, chọn lọc các thông tin được gửi đến Phòng Bầu Dục, giám sát việc đối thoại với các nghị sĩ, điều phối hoạt động truyền thông, quản lý nhân sự. Thành công của phủ tổng thống phụ thuộc một phần quan trọng vào sự hợp tác ăn ý giữa chánh văn phòng Nhà Trắng và tổng thống.
(AFP) – Quốc hội Peru bác bỏ đề nghị bầu cử trước thời hạn. Sáng nay, 28/01/2023, Quốc Hội Peru đã bác bỏ đề nghị của tổng thống Dina Boluarte tổ chức bầu cử trước thời hạn để đưa đất nước thoát khỏi bế tắc. Từ tháng 12/2022 đến nay, tại Peru vẫn diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ đòi tổng thống Boluarte từ chức và đòi tổ chức tổng tuyển cử mới. Đã có 47 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình này.
(AFP) – Colombia cam kết bồi thường nạn nhân bạo lực cảnh sát. Quốc gia Nam Mỹ, dưới sự lãnh đạo lần đầu tiên của một tổng thống cánh tả, đã cam kết trước Ủy Ban Nhân Quyền Liên Mỹ vào ngày hôm qua, 27/01, bồi thường cho các nạn nhân tham gia biểu tình chống chính phủ năm 2021. Tổng thống Gustavo Petro, đắc cử mùa hè 2022, khi là thượng nghị sĩ, đã từng ủng hộ phong trào phản kháng chống tổng thống theo tư tưởng bảo thủ Iván Duque (2018-2022). Hàng trăm nghìn người đã tham gia phong trào kéo dài từ tháng 4/2021 đến tháng 6/2021. Đàn áp đã khiến hơn 60 người chết.
(AFP) – Mỗi năm có thêm hàng nghìn người bị bệnh hủi. AFP hôm nay cho biết, bất chấp các trị liệu hiện có, bệnh hủi tiếp tục là căn bệnh khủng khiếp với nhiều người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2022, ước tính khoảng 216 nghìn người bị hủi trên toàn thế giới. Bệnh hủi vẫn là căn bệnh đáng sợ với 14 nước châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh. Một điểm yếu hiện nay là các phòng bào chế dược phẩm ít khi dành tiền cho căn bệnh chủ yếu hoành hành tại các nước nghèo này. Theo một nhân chứng trong ngành y, đầu tư cho bệnh hủi chỉ đến từ hoạt động từ thiện.
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230128-tin-tong-hop