Vì sao Ả Rập Xê Út sẵn sàng đẩy giá dầu lên cao?
05/10/2022 – Anh Vũ – 23 nước thuộc Tổ chức Xuất khẩu Dầu mở rộng Opec+ ngày 05/10/2022 sẽ quyết định giảm sản lượng lớn dầu mỏ. Đó là một biện pháp nhằm tăng giá dầu thô nhưng không khỏi gây ngạc nhiên trong bối cảnh giá năng lượng trên thế giới tăng vọt. Một trong những quốc gia được hưởng lợi chính từ quyết định này có thể là Nga.
Đại diện của các nước Opec+, bao gồm 23 quốc gia sản xuất dầu chủ yếu trên thế giới, lần đầu tiên từ khi nổ ra đại dịch Covid-19 năm 2020, hôm nay (05/10) gặp nhau trực diện tại Vienna. 13 nước thành viên chính thức Opec, do Ả Rập Xê Út lãnh đạo và 10 nước đồng minh cũng là những nhà sản xuất dầu lớn, dẫn đầu là Nga, muốn tạo một dấu ấn lớn cho cuộc gặp này, càng long trọng càng tốt, để «nhấn mạnh tầm quan trọng của quyết định được đưa ra», nhật báo Finance Times nhận định.
Vì lợi nhuận từ dầu lửa?
Đại đa số các nhà quan sát đều dự báo Opec+ sẽ thông báo giảm mạnh hạn mức sản xuất dầu nhằm kích giá dầu thô lên. Có thể sản lượng sẽ giảm từ 500 nghìn đến 1,2 triệu thùng mỗi ngày.
«Trong cuộc họp hồi đầu tháng 9, các nước Opec đã đánh tín hiệu bằng việc giảm sản lượng mỗi ngày 100 nghìn thùng dầu thô», chuyên gia về các vấn đề năng lượng thuộc Viện Quan hệ Quốc tế (Ifri) của Pháp, ông Olivier Appert ghi nhận. Nhưng so với sản lượng 100 triệu thùng dầu thô mỗi ngày của hiệp hội này, con số trên chỉ là một giọt trong đại dương. Lần này mục tiêu của các thành viên Opec có thể đã có trong đầu.
Quyết tâm đẩy giá dầu lên của Opec+ đã bắt đầu có hiệu quả ngay. Mới chỉ là tin đồn xung quanh thông báo có thể giảm sản lượng, giá dầu thô đã tăng 4% trong 2 ngày qua.
Nhìn từ châu Âu, quyết định này có vẻ mâu thuẫn: Trong khi giá năng lượng không ngừng tăng, Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Nga hay Venezuela chẳng lẽ vẫn lo không có lời?
Thực tế, «giá dầu đã rớt xuống mức thấp hơn với giá hồi trước khi khởi phát cuộc chiến tranh tại Ukraina», ông Olivier Appert lưu ý.
Tình trạng giá dầu đi xuống một phần do Bắc Kinh khăng khăng bám giữ chính sách «Zero Covid ». Chủ trương này đã kéo theo hoạt động kinh tế suy giảm mạnh và Trung Quốc đỡ ngốn dầu hơn. Ngoài ra, việc giảm đồng loạt nhu cầu dầu lửa do nền kinh tế thế giới ngày càng chậm lại cũng góp phần cho dầu rớt giá.
Giá dầu không hề tăng vọt sau các lệnh trừng phạt đối với Nga. Trước tiên là bởi xuất khẩu của Nga «đến giờ bị tác động ít hơn dự tính, vì nhiều nước khác như Ấn Độ, đã thế chân châu Âu», chuyên gia Olivier Appert lưu ý. Điều đó làm cho nguồn cung dầu lửa không giảm và nguồn vàng đen này cũng không bị khan hiếm. Hơn nữa trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraina và các trừng phạt của phương Tây, các khách hàng mới của Nga ở thế mạnh để đòi được giảm giá dầu.
Không có hy vọng nào bảo đảm các nước sản xuất dầu và các đồng minh của họ sẽ đảo ngược xu thế. Họ quyết định nắm bắt cơ hội đặt cược vào giảm ồ ạt hạn ngạch sản xuất nhằm chấm dứt vòng xoáy giảm giá.
Một chính sách theo cách tính của Riyad và Matxcơva
Nhưng đó là ván cược liều lĩnh về cả vấn đề địa chính trị cũng như kinh tế. Đặc biệt là đối với Ả Rập Xê Út, thủ lĩnh của liên minh dầu lửa.
Thực ra, từ nhiều thập kỷ nay, Riyad vẫn bị gán với hình ảnh của một đồng minh không lay chuyển của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ý định tăng giá dầu trong bối cảnh hiện nay đi ngược lại các lợi ích chiến lược của Washington, thậm chí «hành động này có thể gây ra rạn nứt (ngoại giao) với Hoa Kỳ», như nhận định của báo Finance Times.
Trước hết, giá dầu tăng sẽ làm suy yếu các nỗ lực của Mỹ nhằm bóp nghẹt kinh tế Nga. Bán dầu là nguồn thu nhập chính trong xuất khẩu của Nga, vượt xa so với thu nhập từ khí đốt. Năm 2019 Nga thu về 123 tỷ đô la bán dầu, trong khi thu từ khí đốt chỉ có 23 tỷ đô la. Mọi khả năng tăng giá dầu mỏ sẽ đều gây tác động mạnh đối với Nga, khiến nước này sẽ phải bán tháo dầu ra để thu tiền.
Ả Rập Xê Út như vậy có nguy cơ bị coi là một đồng minh có mục tiêu của Nga trước các trừng phạt kinh tế. Khả năng giảm sản lượng dầu có thể giúp Matxcơva tiếp tục chi phí cho cuộc chiến của mình tại Ukraina.
«Không phải lần đầu tiên Ả Rập Xê Út bị bắt quả tang phản bội ngoại giao với Washington vì lợi ích của Matxcơva», nhật báo Mỹ New York Times nhắc lại trong một bài điều tra về mối liên hệ Nga- Ả Rập Xê Út.
Hồi giữa tháng Hai vừa qua, khi các chiến xa của Nga đang chuẩn bị vượt quan biên giới Nga, Ả Rập Xê Út đặt bút ký một loạt các đầu tư béo bở trị giá hơn 600 triệu đô la, vào ba tập đoàn năng lượng chính của Nga (Gazprom, Rosneft và Lukoil). Từ nhiều tháng qua Riyad vẫn đấu tranh để Matxcơcva có được một vai trò quan trọng trong Opec.
Hồi tháng 7 vừa rồi, truyền thông đã ồn ào về những động tác cụng tay thân thiện giữa tổng thống Mỹ Joe Biden và thái tử Mohammed ben Salmane. Ngoài những hình ảnh đó ra, chủ nhân Nhà trắng «trong chuyến công du Ả Rập Xê Út không thu được gì đáng kể về cam kết sản xuất dầu», chuyên gia Olivier Appert nhấn mạnh.
Nguy cơ làm Washington nổi giận?
Như thể vẫn chưa đủ, quyết định có thể của Opec+ cắt giảm sản lượng dầu thô rơi vào thời điểm kinh tế tệ hại nhất cho Hoa Kỳ. Giá dầu tăng có nguy cơ làm trầm trầm trọng thêm lạm phát. Rõ ràng đây không phải là một tin khiến ông Joe Biden và bộ Tài chính Mỹ vui mừng được, trong khi chính quyền Washington đang chật vật ngăn chặn lạm phát, hiện đang cao chưa từng có từ gần 40 năm nay.
Cuộc họp của Opec+ có thể phơi ra rạn nứt ngoại giao đang hình thành giữa hai đồng minh lịch sử Mỹ- Ả Rập Xê Út.
Không phải ngẫu nhiên mà giờ đây Ả Rập Xê Út liều lĩnh tỏ cho thấy như là một kẻ ác đối với Washington và các đồng minh. «Một thỏa thuận vẫn có hiệu lực từ năm 1945 giữa Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út, theo đó Washington cam kết bảo vệ Riyad đổi lại họ được vương quốc dầu lửa cung cấp năng lượng. Nhưng tình hình đã thay đổi, nhất là từ khí xuất hiện nguồn dầu và khí đá phiến tại Hoa Kỳ», chuyên gia Olivier Appert nhận định.
Từ đó trở đi, Hoa Kỳ trở thành nhà sản xuất dầu hàng đầu của thế giới dầu lửa và không còn cần lắm đến các đối tác của họ ở vùng Vịnh. «Năm 2010, tổng thống Barack Obama đã đánh tiếng rằng sự thay đổi hoàn cảnh dầu lửa cho phép ông có được biên độ hành động ngoại giao lớn hơn đối với Ả Rập Xê Út», chuyên gia Appert giải thích.
Riyad ý thức rõ được điều đó. Họ sẵn sàng tạo điều kiện để ra một quyết định có lợi cho mình và cho kẻ thù số 1 của Washington.
(Theo France 24.com)