Sự Tương Phản Giữa Hai Nền Văn Hóa – Thanh Thủy
1.- Một sự khẳng định có tính toán của người Cộng sản
Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khái đã phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia được tổ chức tại Hà Nội ngày 24/6/2022:
“Lãnh đạo Việt Nam và Campuchia, hai bên luôn khẳng định không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để gây phương hại về an ninh cho nước kia, giữa bối cảnh đang có nhiều quan ngại từ các nước phương Tây về khả năng Campuchia cho phép Trung Quốc sử dụng Căn cứ quân sự Ream để lập một tiền đồn quân sự ở khu vực Biển Đông đầy tranh chấp”.
Đọc bản tuyên bố chung nầy, chúng ta đều thấy cả 2 bên Việt cộng và Campuchia đã bày tỏ rõ rệt về lập trường của họ trên trường quốc tế là “không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ” của họ. Vậy lực lượng thù địch mà họ nêu ra ở đây là lực lượng nào? Chắc chắn không phải là Trung Cộng, cho nên mới có việc Campuchia đã cho phép Trung Cộng sử dụng căn cứ quân sự Ream để làm tiền đồn quân sự ở khu vực Biển Đông.
Riêng Việt cộng thì cho Trung Cộng thuê đất, thuê rừng ở miền thượng nguồn các dòng sông để làm căn cứ quân sự dưới danh nghĩa là khai thác kinh tế như khai thác quặng Bô xít, làm nhà máy sản xuất nhôm, v.v… Những vùng đất nầy họ rào kín mít, không cho bất kỳ người Việt nào bén mảng tới nên rất bí mật từ mấy chục năm nay và điều rõ ràng mà cho tới hiện nay họ không cần che dấu là phớt lờ, để cho Trung Cộng chiếm lấy quần đảo Hoàng sa và Trường sa để làm căn cứ quân sự khống chế cả vùng biển Đông, mở đường cho Con đường Tơ Lụa quốc tế của họ. Bất cứ người dân nào dám lên tiếng chống đối những việc nầy đều bị tù tội nặng nề như đã diễn ra từ nhiều năm nay.
Vì lòng dân quá phẫn nộ nên âm mưu tạo ra đề án cho Trung Cộng mướn đất 99 năm để thiết lập 3 vùng Đặc Khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc với kinh phí vay nợ Trung Cộng ước lượng ban đầu là 70 tỷ USD buộc phải hoãn lại. Đó là chưa kễ khi thực hiện, số kinh phí nầy có thể nâng lên gắp đôi, gắp 3… điều mà rất thường xuyên xãy ra ở Việt Nam từ sau năm 1975, và hầu như tất cả vốn vay mượn đều sa vào bẫy nợ của Trung Cộng. Xem như vậy cũng đủ thấy bạo quyền Việt cộng đã nhắm mắt thuần phục Trung Cộng đến mức độ nào rồi, cho nên chúng ta không lạ khi cả 2 đồng chí Việt cộng và Campuchia mới đồng thanh tuyên bố chung một lời nói trên.
2.- Ảnh hưởng văn hóa và lịch sử Việt Nam-Trung Hoa và các thể chế chánh trị:
Việt Nam bị ảnh hưởng về văn hóa và lịch sử của Trung Quốc rất nhiều, điều đó chắc ít có ai chối cải được vì Việt Nam thường xuyên bị Trung Quốc đô hộ rất khắc nghiệt qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, từ thời Triệu Đà đến cuộc khởi nghĩa của hai Bà Trưng cũng đã hơn một trăm năm, và 3 năm sau cuộc thất bại của Hai Bà Trưng cho đến cuộc giải phóng đất nước của ông Ngô Quyền cũng gần một ngàn năm nữa và sau cùng là thời kỳ đô hộ của nhà Minh cũng khoảng hơn 20 năm. Mỗi thời kỳ bị đô hộ như vậy, người Tàu đem theo đủ thứ văn hóa của họ truyền sang Việt Nam, mục đích để đồng hóa dân tộc Việt Nam cho dễ bề cai trị, giống như họ đã làm thành công đối với các nước lân bang để mở rộng lãnh thổ rộng lớn như ngày nay.
3.- Phản ứng của người Việt Nam:
Tuy là một quốc gia nhỏ bé, nhưng với tinh thần yêu nước cao độ, dầu bị đô hộ tàn bạo, dân tộc Việt Nam đã biết chọn lựa những gì cao đẹp trong nền văn hóa Tàu thích nghi với truyền thống của mình để làm phong phú thêm cho phong tục và tập quán của mình thay vì cúi đầu thần phục một cách yếu hèn như những nước khác, điển hình như tổ chức Lễ Cưới chẳng hạn. Riêng những điều gì không thể phản kháng được, người Việt âm thầm có những sinh hoạt riêng để đối chọi lại, điển hình như việc chống lại chánh sách đồng hóa để biến người Việt thành người Tàu.
Theo sử sách từ thời các vua Hùng dựng nước, phong tục của người Việt Nam là theo chế độ Mẫu Hệ, nhưng từ thời Triệu Đà về sau, họ bắt buộc dân tộc Việt Nam phải theo chế độ Phụ Hệ giống như người Tàu. Đó là cách thức căn bản của họ trong việc đồng hóa cho dễ bề cai tri.
Điều nầy, tổ tiên của chúng ta không thể công khai chống lại họ được, nên âm thầm truyền bá, nhắc nhở sâu rộng trong nhân gian lòng yêu Quê Ngoại, như ngấm ngầm phục hồi lại nguồn gốc của Tổ Tiên, tuy bị áp chế phải theo chế độ Phụ Hệ, nhưng trong lòng người dân được hướng dẫn lúc nào cũng hướng về Quê Ngoại với tình yêu chan chứa ăn sâu vào tâm khảm.
Cho đến ngày nay Quê Ngoại vẫn là nơi chốn thiêng liêng cuối cùng để nương thân mỗi khi người ta bị thất bại trên trường đời mà nơi đó, hầu như tất cả người Việt chúng ta đều khắc ghi trong lòng những tình yêu vô cùng sâu đậm, rất thấm thía qua câu:
Má ơi đừng gã con xa
Chim kêu, vượn hú, biết nhà Má đâu?!
Rất có thể nhờ vào lòng yêu nước (Quê Ngoại) là một trong những nguyên nhân thôi thúc mà dân tộc Việt Nam không bị người Tàu đồng hoá như những quốc gia khác như Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, người Triều Châu, người Hẹ, người Hung Nô, người Khiết Đan, v.v…
4.- Văn hóa khác nhau
a.- Văn hóa người Tàu:
Ba cái tên gọi khác nhau của nước Tàu là Trung Hoa, Trung Quốc và Trung Cộng, nếu suy cho cùng thì thấy không có gì khác nhau vì tổ tiên của họ vốn rất kiêu ngạo tự cho nước Tàu của họ là trung tâm của quả địa cầu nên chọn chữ Trung làm gốc khi đặt tên nước của họ, ngầm ý nói đất nước của họ, dân tộc của họ có nền văn minh siêu đẳng, vượt trội hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới nên rất xứng đáng đứng ra lãnh trọng trách lãnh đạo thế giới qua câu danh ngôn mà họ cho là kim chỉ nam để phổ biến sâu rộng trong đất nước của họ, nhắc nhở mọi người dân của họ cần phải khắc cốt ghi tâm về việc: Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ.
Nước Tàu từ thuở lập quốc chỉ là một vùng bình nguyên dọc theo sông Hoàng Hà, rồi với tinh thần văn hóa bình thiên hạ, họ xây dựng những đạo quân hùng mạnh kéo nhau đi xâm lăng khắp nơi qua những câu chuyện rất hấp dẩn như Thuyết Đường, Tiết Nhơn Quý Chinh Đông, Tiết Đinh San Chinh Tây, La Thông Tảo Bắc và Tướng Địch Thanh của nhà Tống Chinh Nam đã ăn sâu vào tim óc người Tàu và họ cũng rất hãnh diện về những cuộc trường chinh thắng lợi nầy vì nó đã giúp cho họ mở mang bờ cỏi được rộng lớn cho đến ngày nay.
Lịch sử Tàu đã cho thấy từ ngày họ lập quốc, bắc đầu từ Nhà Hạ cho đến thời kỳ chế độ Phong Kiến sau cùng là nhà Thanh, suốt 5 ngàn năm, bất cứ ông vua nào lên ngôi cũng đều nuôi cái mộng bá vương nầy, chính họ đã gây tang tốc, điêu linh cho dân tình không bút mực nào tả cho xiết:
Từ ngày đánh trống giành ngôi
Muôn dân khốn khổ, đứng, ngồi không yên
Tập Cận Bình của tập đoàn Trung Cộng từ thời Mao Trạch Đông đã nhanh chóng thừa hưởng cái di sản văn hóa đế quốc đó, nên bằng mọi giá, mở ra Con Đường Tơ Lụa để tiếp nối cho sự hoàn tất giấc mơ Bình Thiên Hạ mà tiền nhân của ông đã vạch ra.
Vì lẻ đó, có thể nói cái tên Nước Tàu là thích hợp nhứt so với 3 cái tên Trung Hoa, Trung Quốc và Trung Cộng vì nó rất xứng đáng để đại diện cho một dân tộc có một nền văn hóa cổ truyền sáng rực trải dài từ hơn 5 ngàn năm, không nhầm lẫn với những tên Trung Hoa, Trung Quốc và Trung Cộng chỉ đại diện cho sự ngạo mạng của những triều đại tham ô, tàn bạo, lúc nào cũng mang giấc mộng bá quyền truyền kiếp, tạo nên những cuộc chiến tranh, chém giết làm cho dân tình khắp nơi vô cùng khốn khổ không biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt.
Cho nên nói đến việc căm thù, người ta chỉ nhấm vào sự cai trị tàn bạo của những việc mà chế độ Quân Chủ trước kia và chế độ Cộng Sản ngày nay, có lẻ không ai nghĩ đến sự căm thù người Tàu vì chính người Tàu đã gánh chịu những số phận bi thảm đó trước tiên do những chế độ nầy tạo nên.
b.- Văn hóa Việt Nam:
Việt Nam là quốc gia tiếp nhận trực tiếp văn hóa người Tàu rất sớm vì bị họ đô hộ trực tiếp hơn một ngàn năm, kễ từ lúc Triệu Đà đánh bại An Dương Vương và chiếm được thành Cổ Loa. Nhưng người Việt Nam vốn bản chất hiền hòa, không có mộng xâm lăng như người Tàu, mà chỉ lo chí thú làm ăn, do đó khi tiếp nhận bất cứ một nền văn hóa nào khác như của Tàu, Tây chẳng hạn, người Việt Nam rất thông minh nên đã khôn khéo, không tiếp nhận bừa bãi mà sàng lọc những thứ văn hóa nào có tánh cách khai phóng, trong sáng, đáp ứng và thích hợp với đời sống hiền hòa của dân tộc mình.
Hình ảnh những cổng tre làng, những cây da cổ thụ, những ngôi đình làng với Ông Từ tóc bạc phơ của Tổ Tiên ta từ ngàn xưa để lại cho đến trước năm 1975, hầu như vẫn còn nguyên vẹn hình hài, có thể chỉ được biến cải cho thích hợp hơn với sự phát triễn của nền văn minh đang phát triển chớ không có bất cứ thứ văn hóa ngoại lai du nhập nào có thể áp lực để làm xóa mòn được, vì vậy, nên mới có lời truyền tụng bất thành văn trong nhân gian là Luật Vua thua Lệ Làng.
Ngay cả về mặt Tôn giáo cũng vậy, người Việt Nam chấp nhận cả 3 tôn giáo là Lão giáo, Nho giáo và Phật giáo, nhưng không để tạo ra xung khắc mà hòa hợp chung với đạo thờ cúng Ông Bà của ngưới Việt Nam. Tinh thần nầy tuy hiền hoà thuần thục nhưng lại là nguồn gốc tạo nên tinh thần yêu nước dũng mãnh vô song, vì tình yêu nước đó chính là tình yêu hướng về Quê Ngoại, nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của chúng ta từ buổi thiếu thời, cho nên mọi người công dân Việt Nam đều tự động gánh vác lấy trách nhiệm, có bổn phận chống xâm lăng khi giặc đến, để cùng nhau chung lo bảo vệ đất nước. “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” dù phải đổi bằng xương máu:
Dù xương ta trắng đồng,
Ruộng nương ta máu hồng
Cho quê hương, cho quê hương
Muôn năm vẫn còn, muôn năm vẫn còn
Còn quê hương thì còn cơm ngon
Còn quê hương thì còn danh thơm
Còn quê hương thì còn yêu thương
Là còn tất cả, tất cả, tất cả những gì mình thiết tha.
(Sáng Danh Lạc Hồng, nhạc Tổng Cục Chính Huấn/Việt Nam Cộng Hòa)
Vì có bản chất hiền hòa như vậy nên người Việt Nam không nuôi dưỡng hận thù dù là hận thù rất thâm sâu, bằng chứng là sau khi đánh đuổi được quân xâm lăng tàn bạo ra khỏi đất nước, các bậc vua chúa của nước ta đều có thái độ cầu hòa và cũng không có lòng kỳ thị khi người dân của họ sang sinh sống trên đất nước của chúng ta. Thời Việt Nam Cộng Hòa, người Tàu vẫn được làm ăn và sinh sống tự do trên đất nước ta và rất nhiều người trong số họ đã thành công lớn trên doanh nghiệp, thương trường nên còn giàu có hơn người Việt rất nhiều như Chú Hỏa ở Sai Gòn, như Quách Đàm ở Chợ Lớn, v.v… chẳng những thế, họ còn tỏ ra kỳ thị ngược lại với người Việt Nam. Đó chính là sự khác biệt nhứt giữa 2 nền văn hóa Tàu và Việt.
5.- Sự biến chất của con người
Từ sau năm 1975, bạo quyền Việt cộng sau khi cưỡng chiếm miền Nam, họ tàn phá hết mọi vết tích của nền văn hóa cổ truyền như đốt sách kiễu Tần Thủy Hoàng của Tàu, cướp đất, cướp nhà dân, tàn phá chùa chiền, phá núi, phá rừng để làm kinh doanh thu lợi bỏ vào túi riêng nên lòng dân oán hận ngút trời mà không còn phương tiện gì để chống đở lại được vì bạo quyền Việt cộng tuy là người Việt nhưng họ đã bị đảng Cộng sản Nga Tàu tẩy não hoàn toàn giống người dân bên Tàu và bên Nga, và cũng vì được Cộng sản đàn anh khuyến khích khơi dậy trong lòng họ những tham vọng quyền thế để trở thành những kẻ bất lương và tham nhũng quá độ với túi tham không đáy để dễ bề biến họ trở thành những con người của Cộng sản quốc tế, một loại người mới hoàn toàn, chỉ biết tàn phá quê hương để nuôi giấc mộng ảo về một Thiên Đường Cộng sản, một thiên đường mà có người gọi là Thiên Đường Mù mà những kẻ quyền thế trong đó không còn mang những đặc tính cao đẹp của nền văn hóa cổ truyền của quốc gia, dân tộc mà Tổ Tiên ta từ ngàn xưa để lại, họ đã biến chất thành những kẻ không còn Tổ Quốc như mọi người dân, cho nên họ dễ dàng dâng đất, dâng biển, dâng những hải đảo và trong tương lai còn có thể dâng luôn cả biển khơi và dâng luôn đất nước cho Trung Cộng để đổi lấy sự phồn vinh cho bản thân họ.
6.- Kết luận
Tất cả những sự kiện kễ trên, tuy rất ít, nhưng cũng có thể tạm đủ để giải thích lý do vì sao từ sau ngày 30/4/1975 cho đến ngày nay, đồng bào trong nước cũng như hải ngoại đã liên tục nổi lên tranh đấu chống lại bọn chúng. Gần nửa thế kỷ qua, đã có rất nhiều vị anh hùng đã nằm xuống trong cuộc tranh đấu lịch sử nầy và hiện nay còn rất nhiều vị đang bị giam cầm trong hỏa ngục của bạo quyền, những chiến sĩ tranh đấu nầy được đồng bào âu yếm gọi họ là những Tù Nhân Lương Tâm.
Những sự tranh đấu kiên cường nầy của toàn dân sớm muộn gì rồi cũng phải thành công vì không có bất cứ một chế độ bạo tàn nào có thể tồn tại được lâu dài, đó là định luật tự nhiên của trời đất mà sự sụp đổ thành đồng ở những nước Cộng sản Đông Âu và Liên Sô vào những năm 1989-1991 là một điển hình.
Thanh Thủy (16/9/2022)