Ðảng Dân Chủ cuống cuồng tìm phao
Tuần trước, cụ Biden đã bất thình lình ký lệnh xóa bớt nợ cho sinh viên. Đây là quyết định khá bất ngờ, tuy đã được Tòa Bạch Ốc xì ra cho truyền thông biết trước đó vài ngày.
Khá bất ngờ nhưng không có gì mới lạ hết. Ngay từ khi còn tranh cử tổng thống năm 2019-20, xù nợ sinh viên đã là đề tài được phe cấp tiến cực đoan cổ võ mạnh, nhưng cụ Biden khi đó có vẻ ển ển xìu xìu, không chống cũng chẳng ủng hộ. Khi đó, cụ tuyên bố cần phải suy tính kỹ vì cụ không chắc chắn cụ có quyền ký sắc lệnh xù nợ, nhất là khi tổng số nợ sinh viên đang thiếu các ngân hàng lên tới bạc ngàn tỷ. Thế thì tại sao bây giờ lại ký?
Trước hết, ta coi lại quyết định của cụ Biden: tất cả sinh viên bất kể thiếu nợ bao nhiêu, bất kể tình trạng gia cảnh giàu nghèo, sẽ được khấu trừ tức là miễn trả 10.000 đô tiền nợ, hay 20.000 đô nếu thiếu nợ trong chương trình Pell Grant. Đại khái nợ 50.000 đô chỉ còn phải trả 40.000, hay nợ tới 10.000 thì bây giờ hết nợ. Tuy nhiên những người còn mắc nợ mà đã đi làm có lương từ 125.000 đô trở lên thì sẽ không được khấu trừ. Số tiền khấu trừ này sẽ được Nhà Nước trả lại cho ngân hàng chủ nợ.
Tổng cộng Nhà Nước sẽ tốn chưa ai rõ bao nhiêu, tối thiểu là 300 tỷ đô, tối đa có thể lên đến trên 1.000 tỷ đô, trong khi chính quyền Biden chính thức không dám đưa ra con số.
Nhắc lại, sinh viên đi học có thể mượn tiền tại bất cứ ngân hàng nào, nợ được Nhà Nước bảo đảm. Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên có công ăn việc làm, sẽ phải trả nợ dần dần, theo nhiều chương trình trả nợ dài hạn, tùy theo số nợ cũng như lợi tức. Nếu sinh viên không trả, Nhà Nước sẽ trả cho ngân hàng.
Trên thực tế, chính sách Nhà Nước bảo đảm nợ của sinh viên là một chính sách tốn hao công qũy rất lớn. Dĩ nhiên là có nhiều sinh viên mượn tiền học những ngành khó kiếm việc hay những trường thiếu uy tín, nên ra trường, chưa chắc đã có việc làm, hay có việc làm với đủ lợi tức để trả nợ. Chưa kể nhiều sinh viên bỏ học nửa chừng dù đã mượn tiền trả tiền học rồi. Cũng chưa kể nhiều sinh viện thuộc loại ‘bựa’, tốt nghiệp, có việc làm lương cao, nhưng lờ việc trả nợ. Ta đừng quên các đại học Mỹ, nhất là các trường đại học tư lớn thuộc loại gọi là Ivy League, chém tiền học rất tàn bạo, cả trăm ngàn một năm dễ dàng, chưa kể tiền ăn uống, quần áo, mua computer, sách vở,… Nghĩa là nhiều sinh viên có trường hợp chính đáng cần Nhà Nước giúp, bảo đảm để ngân hàng cho sinh viên vay, có tiền đi học. Nhưng mặt trái là việc Nhà Nước bảo đảm, đã khuyến khích các trường đại học tư chém thẳng tay trong khi cũng khuyến khích sinh viên quịt nợ. Để rồi Nhà Nước, tức là quý vị và tôi, những người đóng thuế, lãnh đạn đầy đủ.
Thay vì tìm cách sửa đổi phương thức hay điều kiện để giảm chi cho Nhà Nước, khuyến khích các trường giảm học phí, nâng đỡ sinh viên, và khuyến khích sinh viên cẩn trọng hơn trong việc vay nợ, ‘lựa cơm gắp mắm’, thì bây giờ cụ Biden nhẩy vọt thêm một bước nữa: vẫn giữ bảo đảm của Nhà Nước như thường, nhưng bây giờ lại không cần chờ sinh viên quịt nợ, mà Nhà Nước khấu trừ trước -hay trả trước- ngay 10.000 hay 20.000 đô. Tốn thêm từ 300 tỷ tới 1.000 tỷ đô, chưa kể tiền bồi hoàn cho ngân hàng sau khi sinh viên quịt nợ.
Cụ Biden lấy tiền đâu ra để trả cho các ngân hàng? Xin thưa, Biden lấy tiền đó từ trong túi quý vị, vì cụ Biden sẽ trả bằng tiền thuế, mà tiền thuế chính là tiền quý vị đóng cho Nhà Nước. Nói tiếng nôm cho dễ hiểu: xóa những cái nợ này thật ra chỉ là đổi con nợ: tất cả quý vị và tôi sẽ phải cong lưng ra đóng thuế để chi trả những cái nợ này thay cho đám sinh viên mắc nợ.
Đây hiển nhiên là một quyết định chính trị hoàn toàn không công bằng, nhưng cần thiết để cứu đảng vì hy vọng sẽ hốt được nhiều phiếu của sinh viên mắc nợ. Ai là những sinh viên đi mượn tiền trả tiền học và hưởng lợi lớn nhất qua quyết định của Biden?
Theo một nghiên cứu của Đại Học Pennsylvania, xấp xỉ 70% sinh viên hưởng lợi là những sinh viên trong khối 60% những gia đình có lợi tức cao nhất. Một nghiên cứu khác của Trung Tâm Brookings cho biết 60% tổng số sinh viên mắc nợ thuộc gia đình có lợi tức trên 74.000 đô một năm. Một nửa tổng số nợ tính bằng tiền là nợ của một phần tư sinh viên theo học cao đẳng lấy bằng Masters hay PhD.
Giáo sư cực tả Laurence Tribe của Đại Học Harvard, hân hoan cho biết cả ngàn học sinh của ông sẽ được giảm nợ và ông cám ơn cụ Biden. Harvard là một trong những trường đại học đắt tiền nhất thế giới hiện đang có ngân quỹ hơn 50 tỷ đô, và sau khi tốt nghiệp, sinh viên Harvard mới ra trường làm lương cả trăm ngàn dễ dàng.
Diễn giải qua tiếng nôm tất cả những nghiên cứu trên: quyết định xóa bớt nợ của cụ Biden sẽ khiến các sinh viên nhà giàu và học cao đẳng tốt nghiệp đi làm kiếm cả trăm ngàn một năm, được hưởng lợi hơn xa các sinh viên nghèo, hay sinh viên tốt nghiệp cử nhân đi làm với lương tương đối thấp hơn.
Có lợi ít hơn không có nghĩa là không có lợi, nghĩa là quyết định của Biden có lợi cho tất cả các sinh viên đang mắc nợ, vì đã chuyển một phần nợ từ trên đầu sinh viên qua đầu người dân phải đóng thuế. Một anh Mít tị nạn đang lái xe taxi đóng thuế bá thở, sẽ phải cõng một số nợ cho các anh sinh viên cao học của Harvard sau khi tốt nghiệp sẽ là đại luật gia kiếm tiền bạc triệu.
Báo Washington Post, khác thường thay, đã có bài nhận định của toàn Ban Trị Sự -Editorial Board- công kích nặng nề việc xóa nợ, coi như đó là một quyết định vừa ‘sai lầm’ vừa ‘thoái hóa và tốn kém’ (“ill-conceived and misdirected” and “regressive and expensive”) sẽ gia tăng lạm phát, vừa có thể phạm pháp. Thoái hóa ở đây mang ý nghĩa là có lợi cho sinh viên nhà giàu nhiều hơn sinh viên nhà nghèo. WaPo cũng cho đây là một quyết định quá đắt giá, quá tốn kém, sẽ gia tăng lạm phát. Và nhất là chưa ai rõ Biden có quyền ra quyết định này hay không.
Nhận định của Washington Post
https://archive.ph/uTXmS#selection-727.286-731.110
Trên phương diện thuần túy kinh tế, đây là hình thức bơm 300 tỷ hay 1.000 tỷ đô vào một kinh tế đang bị lạm phát đe dọa nặng, và tất nhiên sẽ gia tăng lạm phát. Đó là nhận định của ông Larry Summers, cựu bộ trưởng Tài Chánh của Clinton và cố vấn trưởng kinh tế của Obama đấy.
Tin mới nhất cho biết bà Janet Yellen, bộ trưởng Ngân Khố của Biden đã cực lực chống quyết định vì những tai hại cực lớn cho kinh tế Mỹ, nhưng cụ Biden đã ký dưới áp lực nặng vì nhu cầu kiếm phiếu của sinh viên để cứu đảng DC, từ cánh cực tả của bà TNS Warren, của lãnh tụ khối DC trong thượng viện ông Chuck Schumer, và của bà phó Kamala.
Mà thật ra, chẳng cần phải có bằng cấp thạc sĩ hay tiến sĩ hay lung tung sĩ gì cũng biết ngay là số tiền nợ ba trăm tỷ nếu bắt buộc phải trả, sẽ đi vào ngân hàng hay quỹ Nhà Nước và sinh viên không xài được, nghĩa là số tiền này sẽ không đi vào thị trường. Trái lại, không trả nợ có nghĩa là sinh viên sẽ giữ tiền nợ để xài, và số tiền này sẽ đi vào thị trường khi sinh viên dùng tiền đó để mua sắm.
Thật là cao siêu. Chính quyền Biden coi lạm phát như chuyện nhỏ, bơm thêm 400 tỷ đầu này (luật Giảm Lạm Phát), 300 tỷ hay 1.000 tỷ đầu kia (lệnh xóa nợ), lạm phát tăng vẫn là… chiệng nhỏ, so với nhu cầu chính trị nắm quyền quan trọng hơn nhiều.
Ngay đây, cũng cần phải ghi nhận điều mà chính cụ Biden đã nêu lên trước đây: không ai rõ cụ Biden có đặc quyền một mình lấy quyết định lớn này hay không, Hiến Pháp và luật pháp hiện hành có cho cụ quyền đó không? Trước đây thì cụ dè dặt, nhưng bây giờ thì vì nhu cầu sống chết của chính cụ và cả đảng, cụ đã bắt buộc phải uống thuốc liều, làm tới cho ta. Ngay cả bà Pelosi trước đây cũng đã khẳng định tổng thống KHÔNG có quyền xóa nợ mà chỉ có quốc hội mới có quyền ra luật xóa nợ, nhưng bây giờ lại im re không lên tiếng bình luận về sắc lệnh xóa nợ của cụ Biden.
Nếu Biden lạm quyền thì có ai đó có thể kiện không? Vấn đề mà nhiều chuyên gia đã nêu lên là… rất khó kiện vì theo luật Mỹ, người kiện phải bị thiệt hại nào đó mới kiện được, trong khi vụ xóa nợ này, chẳng ai bị thiệt hại hết. Còn kiện nhân danh cả mấy trăm triệu người bị đóng thuế để trả nợ thì còn khó hơn khi Hiến Pháp cho phép Nhà Nước thu thuế vô giới hạn bất kể cho mục đích chi tiêu nào. Quốc hội có thể kiện vì hành pháp lấn quyền lập pháp, nhưng trong tình trạng các ‘đồng chí’ DC đều kiểm soát cả thượng lẫn hạ viện thì ai đi kiện? Phải nói cho ngay, kẻ này không phải là luật sư nên không biết rõ, có thể các luật gia sẽ tìm ra cách thưa kiện? Tin mới nhất cho biết vài tiểu bang CH đã họp bàn thảo sách lược thưa kiện chung.
Xin lưu ý quý độc giả: quyết định lớn này được lấy hơn 70 ngày trước cuộc bầu quốc hội đầu tháng 11 tới. Chỉ những người phe đảng mù quáng nhất mới nghĩ rằng việc chọn thời điểm chỉ là chuyện tình cờ. Quyết định của cụ Biden tất nhiên sẽ được đám cả vạn sinh viên đang mắc nợ và không muốn trả nợ hoan nghênh và… sẽ đi bỏ phiếu cho đảng DC. Trong tình trạng phân hóa chính trị ngang ngửa hiện nay, được phiếu nào hay phiếu nấy.
Nói trắng ra, cụ Biden đã mua phiếu của sinh viên với giá là 10.000 hay 20.000 đô một lá phiếu. Tại sao cụ Biden lại chịu trả giá quá cao như vậy, có điên không? Câu trả lời, thưa quý vị: chẳng điên chút nào vì chẳng cao gì hết. Cái số tiền đó do chính cụ Biden đã ưu ái ra lệnh cho quý vị trả chứ cụ Biden chẳng móc ra một xu nào từ túi của cụ hết! Cụ Biden lấy tiền của quý vị mua phiếu cho chính cụ, thế mà không thiếu gì con vẹt bị móc túi mà lại hý hửng hoan nghênh cụ Biden mới lạ chứ.
Nếu quý độc giả theo dõi tin tức thời sự một cách công tâm, thì đã biết chính quyền Biden nói riêng và cả đảng DC đang tuyệt vọng đứng trước đại thảm họa là có thể sẽ mất kiểm soát cả thượng viện lẫn hạ viện trong cuộc bầu quốc hội tới, vì cả nước đang bất mãn với thành tích thê thảm của cụ Biden. Các thăm dò ngay cả của các cơ quan truyền thông phe ta thân thiện với Biden nhất như NBC chẳng hạn, cho thấy ba phần tư dân Mỹ không muốn Biden ra tái tranh cử năm 2024, và trong tương lai gần hơn, đảng DC có thể sẽ mất tới ba bốn chục ghế trong hạ viện và bốn năm ghế trong thượng viện. Nghĩa là trong hai năm tới, cụ Biden sẽ tha hồ về Delaware tập đi xe đạp lại để khỏi té, vì sẽ rất rảnh rỗi, không làm được bất cứ chuyện gì khi đảng đối lập CH sẽ chặn tất cả mọi chính sách khùng điên ‘thức tỉnh’ mù quáng lao đầu xuống hố xã nghĩa.
Chắc chắn từ cả nửa năm qua, các phụ tá và cố vấn của Biden và cả đảng DC đã phải thức trắng đêm tìm phao cứu Biden và cứu đảng DC khỏi chết yểu cuối năm nay. Phải cố nghĩ cho ra cách cứu đảng và cứu cụ, bằng bất cứ chính sách hay quyết định nào cần thiết, cho dù có hại cho cả nước, hay có hại trong lâu dài cũng được, hay ngay cả phạm pháp, chỉ cần cứu đảng và cứu cụ ngay bây giờ là được. Chính trị Mỹ cần món mì gói ăn liền, bất kể chuyện ăn mì gói lâu dài sẽ lủng bao tử.
Nhưng cách xóa nợ này không phải là cách tốt nhất.
Những sinh viên đã cong lưng trả hết nợ hay cha mẹ chúng, đã ồn ào phản đối và công kích tính bất công của quyết định của Biden.
https://www.foxnews.com/lifestyle/student-loan-handout-plan-biden-reactions-moms-dads
Cho tới nay, đã có ít nhất hai thượng nghị sĩ và năm dân biểu đồng chí cùng đảng DC công khai lên tiếng công kích biện pháp xóa nợ này. Nếu WaPo công khai chỉ trích mạnh bạo thì phải hiểu là Biden đã đi quá xa đến mức nào rồi.
Ngay cả anh ‘bình loạn da’ cấp tiến cuồng nhất, cựu cố vấn của TT Clinton, Paul Begala đã công khai lên CNN công kích đây là chính sách tồi tệ ghê gớm -terrible policy-.
Tít lớn của báo Anh The Daily Mail
Có tin cụ Biden đã bị yếu thế quá mức, càng ngày càng phải bám vào cánh tả cực đoan nhất để tồn tại, đã không còn đủ sức cưỡng lại ý muốn của cánh này nữa.
Việc xóa nợ không phải là biện pháp duy nhất chính quyền Biden với sự phụ giúp của cả đảng DC trong quốc hội đã làm để tự cứu sống. Đã có nhiều biện pháp khác. Ít nhất cũng phải nói đến 1) luật ‘Giảm Lạm Phát’, 2) Ủy Ban Điều Tra J6, 3) đột kích Mar-a-Lago, và 4) việc mang Biden đi giấu biệt tăm.
1. Luật Giảm Lạm Phát
Trước hết, phải nói ngay tới cái gói vung tiền mạo danh là ‘Luật Giảm Lạm Phát’. Như DĐTC đã bàn quá nhiều lần, toàn thể bộ luật, chẳng có một điều khoản nào liên quan đến chuyện giảm giá xăng hay giảm giá thực phẩm hay giảm giá tiền thuê nhà. Chính báo phe ta New York Times cũng phải bẻn lẻn nhìn nhận tên cái luật này “không chính xác”. Thật ra không phải chỉ là ‘không chính xác’ mà hoàn toàn là mạo danh, lừa thiên hạ. Những con vẹt nào muốn bào chữa cho Biden, kẻ này xin công khai thách đố có thể nêu lên một điểm, bất cứ điểm nào trong bộ luật ‘Giảm Lạm Phát’ liên quan đến chống lạm phát hay sẽ đưa đến giảm lạm phát.
Toàn bộ cái luật này chỉ nhắm mục đích chính là ‘kiểm soát khí hậu’ -climate control-, trong đó có nhiều biện pháp về những cái gọi là ‘năng lượng sạch’, ‘môi trường xanh’,… là mục tiêu sách lược lớn nhất của khối cực tả trong đảng DC, mà những tiếng nói ồn ào nhất là của bà thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và cô cựu bán bar, dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez.
Thật ra mục tiêu của đám cực tả này lớn hơn nhiều, lớn khủng khiếp, ban đầu được dự trù tốn khoảng 5.000 tỷ đô (xin thưa ngay: không có đánh máy sai đâu: năm ngàn tỷ hay năm triệu triệu đô hay 5.000.000.000.000 đô). Sau đó, vì quá lố bịch nên đã không tìm được hậu thuẫn ngay trong đảng DC, nên giảm xuống còn 3.500 tỷ. Nhưng vẫn bị hai thượng nghị sĩ DC, ông Manchin và bà Sinema chống, nên thất bại. Bây giờ, Biden và nhóm cực tả đổi chiến lược, chơi mánh, cho biểu quyết từng phần nhỏ, qua nhiều luật nhỏ với những tên có tính mị dân quái dị, tức là chính sách gặm nhấm từng phần. Và họ đã thành công bước đầu khi cái gọi là ‘Luật Giảm Lạm Phát’ trị giá đâu 400 tỷ đô được cả hai viện thông qua, tuy tuyệt đối theo làn ranh đảng phái. Và bước thứ hai qua sắc lệnh xóa bớt nợ.
Việc thông qua và áp dụng luật về thay đổi khí hậu này sẽ thỏa mãn được khối cử tri thiên tả cực đoan nhất, bảo đảm sẽ kích động khối này chẳng những ủng hộ cụ Biden, mà sẽ còn tích cực đi bầu hai tháng nữa để bảo đảm phe cấp tiến sẽ giữ được thế đa số trong thượng viện cũng như hạ viện, để có thể tiếp tục giúp chính quyền Biden thông qua những luật kiểu này trong hai năm tới.
2. Ủy Ban Điều Tra J6
Vài ba tháng trước, truyền thông loa phường Mỹ chúi đầu vào cuộc điều tra cuội của cái gọi là Uỷ Ban 6/1, hay January 6 Committee (viết tắt là J6 Committee, mà một độc giả DĐTC này gọi rất chính xác là Ủy Ban Dây Xích).
Trên nguyên tắc, ủy ban này quả là hết sức quan trọng và cần thiết. Xứ Mỹ này là xứ pháp trị, tất cả mọi người đều phải tôn trọng luật pháp, kể cả tổng thống, và luôn cả TT Trump. Việc cả trăm ngàn người biểu tình, cho dù ôn hòa, nhưng xâm nhập vào tòa nhà quốc hội trong khi lưỡng viện quốc hội đang họp hiển nhiên là đã vi phạm luật, trong khi đó, vai trò của tổng thống đương nhiệm không rõ ràng. Do đó, việc quốc hội điều tra kỹ trên căn bản, hoàn toàn chính đáng, cần phải có.
Vấn đề không phải là nhu cầu điều tra, mà là cách điều tra.
Khi hạ viện thành lập ra một ủy ban với thành viên một phe, tất cả được đúng một bà chủ tịch hạ viện tuyển chọn dựa trên đúng một tiêu chuẩn duy nhất là phải chống Trump, đã biểu quyết đàn hặc TT Trump, và ủy ban hoạt động theo thủ tục quái lạ trong đó 1) không cần bằng chứng cụ thể, 2) nhân chứng được ủy ban chọn lọc, 3) những tố giác của các nhân chứng một chiều đó đều không cần kiểm chứng, không cho đối chất, 4) các bị cáo từ TT Trump tới các quan chức, cả những người đi biểu tình, chẳng một ai có quyền lên tiếng tự bào chữa, 5) cũng chẳng ai có luật sư đại diện để bào chữa, và cuối cùng 6) bản án ‘có tội’ -guilty- đã được cả nước, cả thế giới biết trước khi ủy ban có phiên họp đầu tiên.
Tại sao lại có thể có những vi phạm thủ tục luật pháp thô bạo như vậy? Câu trả lời hiển nhiên: TT Trump chẳng có tội gì hết, nên cách duy nhất có thể kết tội chỉ có thể là cách bắt chước y chang mô thức ‘đấu tố trí phú địa hào’ của VC năm xưa ở miền bắc VN thôi.
Tại sao biết vi phạm nhưng vẫn cứ làm? Chỉ vì nhu cầu chính trị: nếu không ép bộ Tư Pháp truy tố được ông Trump, thì cũng vồ được vài anh cử tri ủng hộ ông Trump cho bõ ghét, và gây tai tiếng cho đảng CH nói chung, trước mùa bầu cử.
3. Đột kích Mar-a-Lago
Đây là chuyện đang gây bão tố chính trị có thể nói lớn nhất từ những ngày cô Monica thổi kèn trong Tòa Bạch Ốc, nếu không muốn trở về tới thời Watergate với TT Nixon.
ĐĐTC đã, đang và sẽ tiếp tục loan tin và thảo luận về chuyện này.
Trước tiên, nói về nguyên tắc phải đạo cư xử. Dù sao ông Trump cũng đã là tổng thống, quốc trưởng cả nước. Bất kể thích hay ghét cá nhân ông Trump, thì cũng vẫn phải có một sự tôn trọng tối thiểu đối với một cựu tổng thống. Nếu không tôn trọng cá nhân ông ta, thì cũng phải tôn trọng cái chức vị tổng thống. Hành động đột kích thô bạo như đi lùng bắt một tay buôn ma túy, là chuyện đi quá xa, có tính cách cố tình hạ nhục, mà không một ai nghiêm chỉnh và công tâm có thể chấp nhận được. Làm nhục tổng thống cũng là làm nhục cả nước, làm nhục cả chính mình. Việc tôn trọng cựu tổng thống đã trở thành truyền thống luôn được tôn trọng suốt lịch sử Mỹ. Cho đến khi cụ Biden vứt truyền thống này vào thùng rác để tự bảo vệ lấy thân. Quyền lợi cá nhân của chính Biden hiển nhiên đã trở thành quan trọng hơn tất cả!
Sau đó, việc làm thô bạo này dường như không cần thiết khi mà ông Trump đã chấp nhận cho FBI tới tư dinh hai lần, mang đi không biết mấy chục thùng tài liệu, và sẵn sàng cho FBI tiếp tục như vậy. Nói cách khác, ông Trump đang hợp tác, tuy có thể có những tranh cãi chi tiết, nhưng trên căn bản, đã có sự hợp tác của ông Trump, nếu muốn đến tư dinh lần nữa một cách đàng hoàng, vào cổng chính được chủ nhà tiếp đón mà không cần trát tòa, vẫn có thể được dễ dàng, hay cùng lắm, điều đình được, không cần gì tới đột kích khi ông Trump không có nhà, như đột kích nhà Al Capone. Vậy thì tại sao phải biểu diễn màn đột kích thô bạo này nếu không phải là cố tình muốn làm nhục, hạ uy tín để cho dù không bị truy tố gì, thì ông Trump cũng đã mang thương tích, nhất là sau khi toàn bộ truyền thông loa phường đã tiếp tay với chính quyền bôi bác ông Trump trong mùa bầu cử này.
Dù sao thì nếu không cản ông Trump ra tranh cử tổng thống được thì ít nhất, cũng đã gây tai tiếng cho ông ta, và có ảnh hưởng bất lợi trên các ứng cử viên quốc hội của đảng CH nói chung và các vị dân cử ùng hộ ông Trump nói riêng.
4. Mang Biden đi giấu
Trên đây là những biện pháp tích cực, cụ thể mà phe DC và chính quyền Biden đã khẩn cấp mang ra thi hành để cứu sống Biden cũng như cứu đảng trước mùa bầu cử tới. Nhưng chưa hết đâu. Đám này còn lấy một biện pháp ‘tiêu cực’ hơn, kín đáo hơn. Đó là việc mang ông thần của nói hớ, nói nhầm, nói lộn, làm sai, làm trật, làm hố,… mang đi giấu vào trong nhà kho, không cho xuất hiện và lên tiếng nữa, cho dù với đầy đủ teleprompter.
Cụ Biden bất thần bị nhiễm COVID cho dù đã chích đủ 4 lần. Ba ngày sau, cụ hết nhiễm. Chưa kịp chường mặt ra lại, bất ngờ lại bị nhiễm lại, trường hợp mà chính các bác sĩ cũng phải thừa nhận là ‘hết sức hy hữu’. Chẳng ai biết chắc cụ có bị nhiễm thật hay không. Tin bí mật quốc gia, ai hó hé tới sẽ bị FBI đột kích vào nhà khám xét đấy. Nhưng rồi sau đâu hai ba ngày thì cụ lại khỏi lại, hết nhiễm. Nhưng sau đó thì cụ tiếp tục ở lại Delaware… nghỉ hè không làm việc, không xuất hiện trong hai tuần, mắc bận dắt chó đi dạo bãi biển.
Tóm lại trong khoảng thời gian trên dưới ba tuần nay, cụ tổng thống nhà ta bất thình lình biến vào trong nhà bếp, không ai thấy tăm hơi, không ai nghe tuyên bố gì hết. Chỉ lén nhẩy ra, ngồi bàn giấy cho các nhà báo chụp hình cụ ký luật ‘Giảm Lạm Phát’, xong rồi lại biến mất. Ngay cả khi tsunami Mar-a-Lago đe dọa nhận chìm cả nước cụ cũng biết vô âm tín, chỉ nghe bà phát ngôn viên lờ mờ nhất khẳng định cụ Biden tuyệt đối chẳng biết mô tê ất giáp gì về chuyện đột kích, chỉ mở TV xem rồi bất thình lình nghe tin. Để rồi sau đó, cũng chẳng lên tiếng, chẳng có ý kiến gì hết. Chẳng ai hiểu chắc cụ Biden có còn đang là tổng thống hay không nữa!
Mà cái tiếu lâm nhất là vừa thả cụ ra thì cụ đã… lại nói nhầm ngay. Hung hăng công kích Trump và cả nửa nước Mỹ là phát-xít để rồi ngay một ngày sau, lại luống cuống cải chính. Ta chờ xem lần này, cụ Biden có bị mang đi nhốt lại hay không.
Cả nước biết những lủng củng đầu óc và những thất bại về chính sách của cụ Biden đã khiến hậu thuẫn của cụ rớt thê thảm, kéo theo luôn cả đảng, nên giấu cụ đi trong giai đoạn sinh tử này là chuyện cần thiết phải làm.
5. Thành quả
Thẳng thắn mà nói, việc giấu cụ Biden vào nhà bếp hay nhà kho gì đó, cùng lúc với hàng loạt biện pháp mị dân giảm nợ, hay đánh thẳng vào Trump tại ngay nhà của Trump, có lẽ đã là sách lược hữu hiệu để chặn việc hậu thuẫn của cụ đang tuột dốc ‘không phanh’, kéo theo cả đảng DC xuống mương theo. Những thăm dò dư luận cho thấy trong mấy tuần qua, đặc biệt là từ khi cụ Biden bị nhiễm rồi lặn mất tiêu, thì cách biệt chống đối trên ủng hộ đã giảm nhiều, nghĩa là tỷ lệ chống đối đã giảm trong khi tỷ lệ hậu thuẫn đã tăng, tuy chưa ghê gớm gì.
Riêng về cuộc bầu quốc hội, các thăm dò mới nhất cũng cho thấy đảng DC sẽ vẫn thua, mất hạ viện, nhưng có triển vọng mất ít ghế hơn trước đây, trong khi ngược lại, có triển vọng giữ được thế đa số trong thượng viện.
Trong những ngày tới, chính quyền Biden và đảng DC sẽ theo dõi kỹ các thăm dò dư luận, nếu chưa thoi thóp thở lại được thì có thể ta sẽ thấy cụ Biden lại phải tiếp tục làm trò ảo thuật, lôi thêm một hai con thỏ nữa từ nách ra tiếp để cứu đảng và cứu chính Biden.
Vũ Linh – 9/3/22
http://diendantraichieu.blogspot.com/2022/09/bai-246-ang-dc-cuong-cuong-tim-phao.html#more