Hoa Cờ Bay – Thanh Thủy
Trời tuyết lạnh, sương mai mờ nhựt nguyệt
Hoa cờ bay xao-xuyến vạn tâm-hồn
Sáng tinh-sương, trên những nẽo đường vào thành-phố,
Những đoàn người lũ-lượt kéo nhau về
Cờ trong tay, màu vàng ba sọc đỏ
Rợp phố-phường như máu chảy về tim
Nhớ năm xưa,
Dưới bóng cờ chánh-nghĩa
Màu làn da của nòi giống Lạc-Hồng,
Ba dòng máu của cháu con cùng tiếp nối
Ta tung hoành trên khắp nẽo non sông
Cờ tung bay từ Cà-Mau ra Bến Hải
Toàn quân dân anh-dũng diệt quân thù
Thiên hùng ca ngàn đời lưu thanh-sử
Chí-tang bồng một thuở rạng thiên-thu
Cờ vinh-quang ngày nào trên An-Lộc
Người hân-hoan bồng-bế giắt nhau về
Trong sương khói, trong điêu-tàn đỗ nát
Cùng nhau ta hàn-gắn vết tang-thương.
Nhớ năm xưa,
Cờ dựng cao trên cổ thành Quảng-Trị,
Ðoàn hùng-binh oai-dũng, bóng cờ bay
Bước chân đi còn hằn sâu trên sõi đá
Lửa tim hồng sôi-sục ngất trời mây
Ðây Kontum ngày nào sôi lửa đạn,
Giặc Cộng về gieo-rắc nỗi ai-bi.
Người chết, nhà tan, uất-khí hận ngút-ngàn
Cờ quật-khởi, quét tan loài giặc đỏ.
Cờ phất-phới quyện oai-linh hồn tử-sĩ,
Cờ đau-thương theo vận nước suy-vi
Cờ tung bay thúc-giục chí nam-nhi,
Cờ giử lửa hẹn ngày ta quật-khởi.
Cờ nở rộ trong trời thương, biển nhớ
Trong con tim, trong ánh mắt Mẹ hiền
Nầy chị, nầy em, tay thề ta vung kiếm
Sạch bóng thù, cờ nở vạn đời hoa.
Cờ trong tay, quân dân thề giử nước
Chí anh-hùng, ta xây-dựng lại non sông
Ngày mai đây, cờ vàng ta mở hội
Khắp non sông hoa lá rộ tưng-bừng.
Ta ôm nhau lệ trào trên khóe mắt
Ta giang tay ôm cả núi non ngàn
Ta say-sưa trong tiếng hồn sông núi
Quê-hương ơi! Hoa gấm dệt đời vui !
Thanh Thủy