Ðiểm Báo Pháp – 8/2/22

Cac Bai Khac

No sub-categories

Ðiểm Báo Pháp – 8/2/22

Trung Quốc làm Nga vỡ mộng trong hồ sơ Ukraina?

Dù Tập Cận Bình và Vladimir Putin đã trình diễn màn thắm tình đoàn kết trong dịp khai mạc Thế Vận Hội mùa đông Bắc Kinh, nhưng không có nghĩa là Bắc Kinh đứng về phía Matxcơva một cách mù quáng trong hồ sơ Ukraina.

Ukraina vẫn là mối quan tâm chính của báo chí Pháp hôm nay. Le Figaro và Libération cùng dành trang nhất, bài xã luận và hồ sơ ở các trang trong cho chủ đề này. Le Figaro chạy tựa « Ukraina : Thử thách Nga của Macron », còn Libération đăng hình ảnh hai vị tổng thống ngồi ở hai đầu mút bàn, với tựa đề « Macron-Putin, đối thoại kiểu Nga ».

Đến Matxcơva gặp Putin, tổng thống Pháp chấp nhận thử thách

Le Figaro nhận định, Emmanuel Macron là một tổng thống thích chấp nhận rủi ro, và chưa bao giờ lùi bước trước những chướng ngại, ngay cả khi được cho là không thể vượt qua. Đây là lần đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa tổng thống Nga với một nguyên thủ phương Tây hàng đầu từ khi căng thẳng gia tăng cuối năm ngoái. Trên lãnh địa của Putin, cuộc gặp lần thứ bảy sau 16 cuộc gọi mang tầm vóc quan trọng đối với tương lại Ukraina và châu Âu, và bảng thành tích quốc tế của Macron, vài tuần lễ trước khi chiến dịch bầu cử tổng thống bắt đầu.

Sáng kiến của Emmanuel Macron nhằm giúp xuống thang qua việc đề nghị một lối thoát cho Vladimir Putin, và cuộc đối thoại giúp « trắc nghiệm các giả thiết, đưa ra những chọn lựa ». Bài toán không đơn giản. Hôm qua, chuyên gia địa chính trị Pháp François Heisbourd nhận định, « Putin đã leo tuốt lên ngọn dừa và không biết làm cách nào tuột xuống ». Theo Le Figaro, hướng
thứ nhất là « công thức Normandie » (Pháp, Đức, Ukraina, Nga), và hướng
thứ hai là một thỏa hiệp với các biện pháp an ninh chung cho cả châu
Âu. Trái banh đang ở trên phần sân Nga, con đường còn rất dài, và còn
tùy thuộc vào « những dấu hiệu xuống thang » mà Emmanuel Macron đến Matxcơva để tìm kiếm.

Trong bài « Điệu nhảy của con gấu », Le Figaro đặt câu hỏi, gà trống Gô-loa có trọng lượng như thế nào trước gấu Nga, nhắc lại câu thành ngữ « Nếu mời một con gấu khiêu vũ, thì không phải bạn quyết định được khi nào điệu nhảy kết thúc mà là con gấu ». Bài xã luận « Song đấu » của Libération
ghi nhận tính biểu tượng của việc tổng thống Pháp thay vì họp qua
video, đã lên máy bay đến tận « căn cứ địa » của Putin, – điện Kremlin
đầy ắp bóng dáng lịch sử. Không chỉ là nguyên thủ Pháp, Macron còn là
đại diện của Liên Hiệp Châu Âu, ông chọn đến Matxcơva trước tiên rồi mới
sang Kiev. Trong cuộc so găng về truyền thông, mỗi chi tiết đều được
tính đến.

Mỹ hàng ngày cảnh báo nguy cơ Nga xâm lăng Ukraina

Le Figaro nhận thấy « Chống lại Matxcơva, Joe Biden chọn thách thức bi kịch hóa ».
Không một ngày nào mà không có một viên chức chính quyền Mỹ thượng đài
để cảnh báo khả năng Nga tiến chiếm Ukraina. Trước Quốc Hội và ống kính
truyền hình, họ nêu ra những nước cờ mà Matxcơva có thể sử dụng : đảo
chánh tổng thống Volodymyr Zelensky, tạo video giả cảnh Ukraina sát hại
thường dân để lấy cớ, xâm lăng một phần hoặc toàn bộ lãnh thổ Ukraina,
với con số ước tính thiệt hại cụ thể.

Hoa Kỳ chọn chiến thuật công
khai tố cáo đến từng chi tiết những thủ đoạn của Nga, dựa vào thông tin
tình báo. Nếu Nga đổ quân sang xâm lược, chính quyền Biden có thể đổ
cho châu Âu quá ngây thơ, đồng thời tăng thêm áp lực để châu Âu tham gia
chính sách trừng phạt Nga. Biden muốn tập hợp các nước NATO chống lại
những chế độ độc tài trên thế giới. Dưới mắt Washington, Ukraina là biểu
tượng kháng chiến chống lại bóng ma toàn trị, như Phần Lan nhỏ bé trước
« quái thú » Nga năm 1939.

Năm 2013, quan sát thấy Obama từ chối
không kích Syria dù chế độ Damas dùng đến vũ khí hóa học giết dân, sáu
tháng sau Putin tung quân chiếm Crimée, và ông ta đã tính toán đúng :
phương Tây không đứng ra bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraina. Năm 2021,
vụ rút quân khỏi Afghanistan, bị so sánh với cuộc di tản khỏi Sài Gòn
năm 1975, cũng khiến Putin tin rằng Mỹ đang yếu đi, cần tranh thủ để vẽ
lại bàn cờ châu Âu. Nhà phân tích Stephen Collinson cho là điều này
không thể chấp nhận được đối với Washington.

Ngoại giao, lối thoát cho Putin (và phương Tây)?

Libération đánh
giá những tiết lộ từ phía Mỹ là nhằm thống trị cuộc chiến truyền thông,
và trong hậu trường thì tiếp tục hoạt động ngoại giao cổ điển : điện
đàm Biden-Putin, trao đổi liên tục với các đồng minh…Tờ báo nhấn mạnh, « Trong hồ sơ Ukraina, có nhu cầu sống còn về ngoại giao ». Nhà nghiên cứu Rajan Menon nhận thấy « các động thái quân sự của Nga dẫn đến hệ quả làm ngoại giao thêm năng động ». Ông tin rằng « vào phút cuối, ngoại giao có thể làm chú thỏ nhảy ra khỏi chiếc nón ». Đây cũng là hy vọng của tổng thống Pháp.

Trong khi đó tại Nhà Trắng, thủ tướng Đức Olaf Scholz cố làm ông Biden an lòng. Chẳng lẽ đối với người Đức khí đốt Nga không quan trọng bằng tự do của Ukraina, tại sao Berlin từ chối cung cấp vũ khí cho Kiev? Nhiều câu hỏi có thể được đặt ra, và người kế nhiệm bà Merkel chấp nhận đặt Nord Stream 2 lên bàn cân để buộc Nga phải «trả giá thật đắt về kinh tế». Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Josh Hawley nhận định, cuộc so găng giữa châu Âu với Nga làm loãng đi thách thức địa chính trị lớn nhất: sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Theo ông, trừng phạt đường ống Nord Stream 2 là đủ để buộc «thần đèn» Nga chui trở vào cây đèn huyền thoại.

Một số người khác thấy rằng thái độ cứng rắn đã mang lại kết quả. Cựu đại sứ Mỹ ở Ukraina, William Taylor nhận định rằng Putin đã đi quá xa, và có thể cần chấp nhận thương lượng một loạt chủ đề về tương quan lực lượng vũ khí nguyên tử, đạn đạo và quy ước tại châu Âu. Theo Richard Haas, giám đốc Council on Foreign Relation: «Putin đã sản xuất ra cuộc khủng hoảng Ukraina do nghĩ rằng đang ở thế mạnh so với phương Tây, nhưng ông ta đã phạm một sai lầm: đánh giá thấp đối thủ. Chính Putin đã tự đặt mình vào cái thế phải chọn lựa leo thang, hoặc phải tìm cách rút lui mà không bị mất mặt».

Đạn bom chưa lên tiếng, chiến tranh phức hợp đã hoành hành tại Ukraina

Bài phóng sự dài «Cuộc chiến phức hợp đã hoành hành tại Kiev» của Libération ghi nhận tuy ý đồ quân sự của Kremlin vẫn chưa rõ, nhưng đối với người Ukraina, cuộc chiến đã bắt đầu. Tấn công bằng tin tặc, truyền thông, kinh tế…một kiểu xung đột mới nhằm buộc đối thủ phải quy hàng mà không nhất thiết phải dùng đến các phương tiện quy ước.

Cách đây một năm, tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh cấm NewsOne, 112 và Zik, ba kênh truyền hình của Viktor Medvedtchouk, thủ lãnh đảng thân Nga ở Ukraina, và là cha của cô bé Daria – con đỡ đầu của Vladimir Putin. Một sự đối đầu trực diện! Ngày 19/02/2021, tài sản của nhà tài phiệt bị phong tỏa và chỉ hai ngày sau, Kremlin huy động 3.000 lính nhảy dù đến biên giới Ukraina. Ba kênh trên đây là những chiếc loa tuyên truyền Nga dành cho khán giả khá lớn tuổi, nhằm hạ uy tín nguyên thủ trẻ tuổi của Ukraina. Từ khi bị đóng, ý định bầu cho các chính khách thân Nga rơi xuống còn không đầy 10%.

Thời gian càng trôi, Kremlin càng dễ bị
bật rễ tại Ukraina, vì những người ở lứa tuổi 30 chưa bao giờ biết đến
Liên Xô. Thất bại về quyền lực mềm văn hóa, Nga quay sang quấy nhiễu,
dọa nạt. Những tuần lễ gần đây, một loạt những hiện tượng xảy ra. Ngày
14/01, tin tặc đánh vào 70 trang web chính phủ Ukraina; và nhất là một
đợt cảnh báo bom chưa từng thấy: chỉ trong ba tuần lễ đầu của năm 2022
đã có 3.000 vụ báo động bom giả. Ngày 24/01, tất cả trường học ở
Zaporijjia, thành phố lớn thứ sáu của Ukraina phải sơ tán. Thành phố
Tcherkassy quyết định cho học qua mạng vì không thể kiểm tra nổi những
vụ báo động giả nhằm tạo tâm lý hoảng loạn.

Bóp méo thông tin, tấn công tin học, lũng đoạn kinh tế…

Xe
điện ngầm, trung tâm thương mại, cơ quan chính quyền đều trở thành mục
tiêu; hầu hết các vụ báo động bom giả đều xuất phát từ Belarus, Donetsk,
Louhansk, Transnistrie và Nam Ossetia. Chiến tranh phức hợp không chỉ
giới hạn ở tung tin giả và tấn công tin học, mà còn can thiệp vào kinh
tế, lôi kéo chính khách tham nhũng, kể cả hoạt động Chính thống giáo.
Một hiện tượng khác là những thông tin thù địch tràn ngập các ứng dụng
tin nhắn, chẳng hạn tin Nga sắp xua quân sang đầy dẫy trên Viber, ứng
dụng phổ biến nhất ở Ukraina. Người sử dụng bị đưa vào các nhóm thảo
luận gieo rắc sợ hãi nhưng không thể thoát ra được.

Đáng ngại là
một số trong giới tinh hoa hàng ngày vẫn theo dõi những kênh bóp méo
thông tin trên Telegram, trong đó một số do tình báo quân đội Nga GRU
kiểm soát. Ukraina đã tuyển mộ một số hacker mũ trắng để đối phó. Kiev
lo ngại các cơ sở hạ tầng thiết yếu như hệ thống nước, điện, nguyên tử
dân sự trở thành mục tiêu bị tin tặc đánh phá. Tất cả khiến xã hội
Ukraina sống trong lo sợ, mệt mỏi. Cuộc chiến không binh lính, không
tuyên bố đang xóa nhòa dần biên giới giữa chiến tranh và hòa bình.

Le Monde cũng có một phóng sự dài « Ukraina trước cuộc chiến tranh phức hợp của Matxcơva »,
cho biết hoạt động của các tài khoản Twitter tuyên truyền cho Nga đã
tăng 300% từ tháng 11 đến tháng 12/2021. Dù chưa bị tấn công quân sự,
tăng trưởng của Ukraina từ 3,8% có thể giảm xuống 3,4% trong năm 2022,
và đồng tiền quốc gia hryvnia mất giá.

Trung Quốc ủng hộ nhưng không đứng hẳn về phía Nga

Trong hồ sơ Ukraina, Le Figaro
nhận thấy Trung Quốc tuy ủng hộ Putin nhưng không hoàn toàn tin cậy, dù
Tập Cận Bình và Vladimir Putin đã trình diễn màn thắm tình đoàn kết
trong dịp khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh mùa đông.

Cả hai tố cáo ý
thức hệ thời chiến tranh lạnh của NATO. Trung Quốc ủng hộ yêu sách bảo
đảm an ninh của Nga, không mở rộng NATO sang phía Đông. Nhưng không có
nghĩa là Bắc Kinh đứng về phía Matxcơva một cách mù quáng, vào lúc tiếng
giày đinh rầm rập tại cửa ngõ Ukraina. Tập từ chối hỗ trợ một cuộc xâm
lăng quân sự, thông cáo chung không hề nhắc đến Ukraina.

Eurasia
Group cho rằng Trung Quốc chủ trương một giải pháp ngoại giao thay vì
quân sự, không muốn một cuộc xung đột xảy ra trong thời gian Thế vận của
mình. Năm 2022 là năm quan trọng cho tương lai Tập Cận Bình, vốn đã đầy
bất định về kinh tế và địa chính trị. Trong khi đó tuyết sắp tan, thu
hẹp lại khả năng tấn công của Nga vào Ukraina.

Nga và Trung Quốc
loan báo tăng cường hợp tác năng lượng, giúp sức cho Gazprom và Rosfnet
trong lúc Washington đe dọa trừng phạt. Tuy nhiên Trung Quốc với GDP cao
gấp 10 lần Nga, không muốn bảo kê cho một dự án xây dựng hệ thống tài
chính ngoài khu vực đồng đô la mà một số nhà chiến lược Nga vẫn mơ,
trong trường hợp Matxcơva bị Mỹ trừng phạt kinh tế.

Bắc Kinh không muốn phải chọn giữa Matxcơva và Kiev

Sự
thận trọng này có nguồn gốc từ sự nghi kỵ xưa nay giữa hai láng giềng
suýt xảy ra chiến tranh năm 1969. Dù xích lại gần nhau chưa từng thấy,
Bắc Kinh không muốn gắn vận mệnh của mình với ông chủ điện Kremlin vốn
khó đoán.

Chuyên gia Triệu Thông (Zhao Tong) khẳng định tuy hợp
tác trong những lãnh vực quân sự nhạy cảm, Trung Quốc không có ý định
vượt qua ngưỡng một liên minh chính thức, có thể dẫn dắt vào những cuộc
xung đột trong khi đang phải so găng với Washington.

Bắc Kinh hoan
nghênh Putin gây áp lực, trắc nghiệm quyết tâm của Mỹ và sự đoàn kết
của châu Âu, giúp đánh lạc hướng mặt trận châu Á-Thái Bình Dương, đưa
một vận động viên Tân Cương ra cầm cờ Thế vận để chọc tức Mỹ. Nhưng trên
thực địa, Bắc Kinh đi dây để duy trì quan hệ chặt chẽ với Kiev, nơi
Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất, sau khi hất
cẳng…Matxcơva.

Ukraina cung cấp 80% lượng bắp nhập khẩu vào Trung Quốc năm 2019, bên cạnh đó là công nghệ quân sự mũi nhọn; chẳng hạn hỏa tiễn trang bị cho J-11. Ngay cả Liêu Ninh, hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc cũng mua lại của Ukraina. Giữa Matxcơva và Kiev, Trung Quốc hy vọng không phải chọn lựa.

Thụy My

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220208-trung-qu%E1%BB%91c-l%C3%A0m-nga-v%E1%BB%A1-m%E1%BB%99ng-trong-h%E1%BB%93-s%C6%A1-ukraina

Nước Pháp trong ván cờ Mỹ – Nga: Macron đi Matxcơva hạ nhiệt khủng hoảng Ukraina

Chuyến công du mang hy vọng nhưng đầy bất trắc của tổng thống Pháp đến Matxcơva hôm nay, 07/02/2022, là chủ đề thời sự quốc tế chính của các báo Pháp hôm nay. Paris hy vọng tìm cơ hội xuống thang cho căng thẳng giữa phương Tây và Nga, có nguy cơ bùng phát thành xung đột vũ trang tại Ukraina. Bê bối trong hệ thống các nhà dưỡng lão tại Pháp cũng là một chủ đề thời sự trang nhất.

«Tổng thống đi Nga với hy vọng đạt được ‘‘một tín hiệu’’ xuống thang» là chủ đề trang nhất của Le Figaro. «Macron – Putin: Những được mất của cuộc gặp» là tựa Libération. Nhật báo La Croix có hồ sơ chính: «Putin dẫn dắt cuộc chơi như thế nào».

Không kỳ vọng, chủ yếu để tránh tình hình xấu thêm

Chuyến
công du đầy bất trắc bởi dường như điện Kremlin đang làm chủ cuộc chơi.
Nhật báo kinh tế Les Echos chọn mở đầu bài phân tích trên trang Thế
Giới, với câu tục ngữ Nga : « Nếu bạn mời một con gấu Nga nhảy múa, thì không phải bạn là người quyết định kết cục của điệu múa, mà là gấu ».
Trước chuyến đi nhạy cảm này, trả lời phỏng vấn báo Pháp, tổng thống
Emmanuel Macron cho biết rõ ông không trông đợi gì nhiều, « điều cơ bản là tránh để tình hình xấu đi », trước khi thiết lập được các cơ chế gây dựng lòng tin.

Nhật báo kinh tế Pháp dẫn lời một nhà báo Nga gần gũi với chính quyền Putin, cho rằng « tổng
thống Nga không mấy coi trọng nguyên thủ Pháp, ‘‘đối tác duy nhất quan
trọng’’ với Putin là tổng thống Hoa Kỳ, người có thể thảo luận về ‘‘tái
tổ chức lại kiến trúc an ninh toàn cầu’’. Ý đồ của Nga là dựa vào nguy
cơ chiến tranh tại Ukraina để ‘‘mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ
quốc tế’’ với sự trợ giúp của Trung Quốc, xóa đi những bước lùi về địa
chính trị của Nga kể từ khi Liên Xô giải tán
 ». Chuyến công du của tổng thống Pháp diễn ra trong bối cảnh Nga đang điều động thêm lực lượng tới vùng biên giới Ukraina.

Môi giới xuống thang với Nga: Pháp ở vị thế thuận lợi nhất

Tuy nhiên, vai trò của nước Pháp trong bối cảnh hiện nay là không nhỏ. Les Echos trong một bài viết khác nhấn mạnh đến vị thế « môi giới »
của nước Pháp thúc đẩy việc giảm căng thẳng quân sự Nga – Ukraina. Nhà
nghiên cứu Cyrille Bret nhấn mạnh đến thế đối đầu gia tăng Mỹ – Nga
khiến cả hai bên khó lòng xuống thang mà không bị mất mặt. Ngay cả khi
lui quân, phía Nga cũng phải thể hiện là đã thu hoạch được thành công.
Chính sách ngoại giao « từng bước nhỏ » của Pháp trong công thức
Normandie (tức cơ chế bốn bên Pháp, Đức, Nga, Ukraina) về vùng miền đông
Donbasse có thể thể giúp xuống thang.

Về chủ đề này, Le Figaro có bài « Vladimir Putin trông đợi gì từ cuộc hội kiến với tổng thống Pháp »,
nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của nước Pháp trong căng thẳng Nga –
phương Tây hiện nay. Đối với Matxcơva, trước một nước Mỹ đang trong « cơn cuồng loạn » trước nguy cơ Nga sắp tấn công Ukraina, và một « châu Âu không có tiếng nói chung »,
tổng thống Pháp trở thành một đối tác có ích, có thể thúc đẩy một thỏa
hiệp giữa hai bên. Le Figaro nhắc lại hồi năm ngoái, chính quyền Đức
dưới thời Merkel cùng với Pháp đã thúc đẩy một thượng đỉnh Liên Âu – Nga
nhưng không được các thành viên Liên Âu khác ủng hộ.

Ba lợi ích với Nga

Về phần mình, La Croix coi cuộc gặp Macron – Putin cho yếu mang lại lợi ích cho Nga. Bài « Emmanuel Macron và chủ nhân điện Kremlin, một cặp đôi đầy bất trắc » lưu ý là bất chấp nhiều nỗ lực kể từ khi nhậm chức đến nay, « giữa điện Elysée và điện Kremlin, sự cân bằng giữa đối thoại và cứng rắn vẫn luôn là điều khó đạt được ». Chính quyền Nga ngày càng trở nên độc đoán hơn trong nước và hung bạo hơn với bên ngoài.

Cuộc
gặp với tổng thống Pháp mang lại gì cho Nga ? Trên La Croix, nhà nghiên
cứu Tatiana Stanovaio, chuyên gia thuộc Trung tâm Carnegie Matxcơva lưu
ý ba điểm : « thứ nhất cuộc gặp cho phép tổng thống Nga kiếm thêm
được thời gian, để chuẩn bị các biện pháp mang tính kỹ thuật – quân sự,
kể cả một chiến dịch tấn công Ukraina, thứ hai là tỏ ra là Matxcơva cởi
mở và thứ ba là để chia rẽ phương Tây
 ».

Nga cũng có thể có
một nhân nhượng xuống thang trong việc chấp nhận tái khởi động thực thi
các thỏa thuận Minsk, nhưng việc giải quyết khủng hoảng sẽ kéo dài nhiều
tháng theo vận tốc rùa bò, theo cảnh báo của cựu đại sứ Pháp tại Nga,
ông Jean-Maurice Ripert. La Croix cũng kết thúc bài viết bằng câu tục
ngữ Nga : « Khi đã mời gấu Nga nhảy… Gấu sẽ là người quyết định phần kết ».

Quyết tâm phục hận của giới đầu não Nga

Hồ
sơ chính của La Croix nhấn mạnh đến khát vọng phục thù 30 năm sau khi
Liên Xô tan vỡ của dàn lãnh đạo cao cấp nhất của Nga. Nhóm « siloviki » này bao gồm 5, 6 nhân vật thân cận nhất của tổng thống (« siloviki »
trong tiếng Nga có nghĩa là những người điều hành các cơ quan trụ cột
quốc gia). Ngoài ngoại trưởng Serguei Lavrov và bộ trưởng Quốc Phòng
Serguei Choigou, hai nhân vật khác là thành viên Hội Đồng An Ninh Nga,
cựu lãnh đạo an ninh Nikolai Patrouchev và đương kim lãnh đạo tình báo
Serguei Narychkine cùng hai doanh nhân, Igor Setchine, lãnh đạo tập đoàn
dầu mỏ nhà nước Rosneft (bạn thời trẻ của Putin khi cùng làm việc tại
KGB) và Evgueni Prigojine, người đứng sau công ty lính đánh thuê Wagner
nổi tiếng.

Đích ngắm của nhóm « siloviki » Nga là các
cuộc bầu cử châu Âu. La Croix cảnh báo tổng thống Pháp cần tránh một cạm
bẫy của Nga. Đó là đạt được một thỏa thuận, nhưng thỏa thuận sẽ tan vỡ « ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Pháp ».

Vì sao chính quyền Biden phải đặc biệt cứng rắn?

Cũng
về hồ sơ khủng hoảng Ukraina nhân chuyến công du Nga của tổng thống
Pháp, Libération có bài phỏng vấn đáng chú ý với nhà chính trị học Mỹ
Rajan Menon (mang tựa đề « Càng nhiều hoạt động ngoại giao hơn, càng ít
nguy cơ chiến tranh tại Ukraina »), nêu bật những lý do đằng sau chính
sách cứng rắn với Nga của chính quyền Biden. Theo chuyên gia Rajan
Menon, trên thực tế, cuộc đối đầu dữ dội trên truyền thông Mỹ – Nga có
phần mang tính chất « trình diễn » về cả hai phía. Bởi chiến tranh sẽ
khiến Nga phải trả giá rất đắt, ông Putin thừa hiểu điều này.

Tổng
thống Joe Biden với độ từng trải về chính trị, cũng hiểu rằng cần phải
tránh chiến tranh, nhưng theo chuyên gia Mỹ, trong không khí chính trị
« bạo lực và dễ bị kích động » chưa từng thấy như hiện tại ở Mỹ, bất cứ
động thái nào thỏa hiệp nhỏ nào cũng có thể dễ bị coi là đứng về phía kẻ
thù. « Đa số thành phần cứng rắn trong đảng đối lập Cộng Hòa » coi tổng
thống Biden như thủ tướng Anh Neville Chamberlain, người đã ký thỏa
thuận Munich năm 1938 với chế độ phát xít Đức, bị lên án là kẻ phản bội.
Hình ảnh rất phổ biến về một nước Nga thù địch trên truyền thông Mỹ
cũng góp phần gây « ác cảm triệt để » với Nga.

Trên thực tế, chính
quyền Mỹ cũng đã đề xuất nhiều sáng kiến cho phép tìm được đồng thuận
với Nga về an ninh, như cắt giảm vũ khí chiến lược, cho phép thanh tra
các hệ thống chống tên lửa tại Đông Âu… Về phía Liên Âu, chuyên gia Mỹ
cũng thẳng thừng chỉ trích khối quốc gia với trọng lượng kinh tế gấp 8
lần nước Nga, và nền công nghệ hùng hậu, đã không đạt được thống nhất về
« tự chủ chiến lược », như đề xuất của tổng thống Pháp, để phải tiếp
tục phụ thuộc vào Hoa Kỳ.

Bê bối tại các nhà dưỡng lão Pháp: Cơn chấn động lan rộng

Bê bối trong hệ thống các nhà dưỡng lão Pháp (EHPAD) là hồ sơ lớn trang nhất Le Figaro, với tựa đề «Bê bối tại các EHPAD: cơn chấn động lan rộng». Cuốn sách «Les Foussoyeurs», điều tra về tình trạng ngược đãi người già tại nhà dưỡng lão của công ty tư nhân Orpea, làm chấn động công luận Pháp, vấn đề nhà dưỡng lão đang trở thành tâm điểm của tranh luận trong cuộc tranh cử tổng thống. Các khiếu nại được đưa ra liên tiếp, chính phủ đã mở hai cuộc điều tra. Theo Le Figaro, ba đời tổng thống Pháp liên tiếp đều từng đặt mục tiêu ra luật về vấn đề chăm sóc người già, nhưng rút cục đều đã từ bỏ.

Xã luận của Le Figaro thiên hữu, nhan đề «Đắm tàu thực sự» nhấn mạnh đến những lý do đằng sau sự thoái thác này, đó là việc «tuổi già» bị xã hội đương đại, bị hút hồn vào huyền thoại phát triển không ngừng, đã gạt thế hệ cao tuổi sang bên lề, chỉ nhìn thấy trong tuổi già « sự hèn hạ và bất hạnh», chứ không phải như «những bậc trưởng lão đáng kính» như trước đây.

Le
Figaro có bài phỏng vấn chủ tịch Hội đồng tài chính cấp cao về bảo trợ
xã hội, ông Dominique Libault, cơ sở từng chuẩn bị cho dự luật về tuổi
già, vừa bị chính phủ từ bỏ hồi cuối năm ngoái.  Trong tương lai, phải
xây dựng được các cơ chế để các gia đình kiểm soát tốt hơn chất lượng
các nhà dưỡng lão. Theo vị chủ tịch cơ quan này, việc đào tạo nhân sự là
khâu cơ bản.

Các đề xuất cải cách hệ thống nhà dưỡng lão

«Một kiểu nhà dưỡng lão khác có thể được hay không?» là nhan đề trang nhất báo Libération. Nhật báo thiên tả nhấn mạnh đến «những đề xuất» cho phép chăm sóc người cao tuổi một cách trân trọng hơn. Xã luận Libération với tựa đề «Nhìn thẳng» không đi sâu vào các cội rễ của vấn đề, mà nhìn thẳng vào các thách thức về tài chính, đạo lý của việc chăm sóc người già trong hiện tại. Libération điểm lại các đề xuất của tất cả các ứng viên chính tham gia bầu cử tổng thống, đặc biệt là đề xuất «chấm dứt loại hình nhà dưỡng lão vì mục tiêu lợi nhuận», được nhiều ứng cử viên, đảng phái đề xuất, từ chính trị gia đảng cầm quyền đến đảng Cộng Sản.

Đảng Xã Hội ưu tiên việc chăm sóc người già tại gia đình. Ứng cử viên đảng cánh hữu cũng nghiêng theo hướng này. Ứng cử viên cực tả Nước Pháp Bất Khuất nhấn mạnh đến việc tuyển mộ 210 nghìn y tá với chương trình đầu tư từ 6 đến 8 tỷ euro. Đảng Cộng Sản cũng chủ trương đầu tư 5 tỉ ngay từ đầu nhiệm kỳ tổng thống, tăng lương 30% cho nhân viên, lập 400.000 chỗ làm cho y tá và người giúp việc tại nhà, với mục tiêu 10 nhân viên chăm sóc 10 người già tại các nhà dưỡng lão. Đảng Xanh để xuất 8 nhân viên cho 10 người già…

Không phải tất cả các nhà dưỡng lão ở Pháp đều tồi tệ. «EHPAD: chúng tôi chọn nơi tốt nhất cho cha mẹ mình, bởi chúng tôi yêu họ» là tựa đề hồ sơ chính của Libération.

Pháp không thể thiếu các nhà dưỡng lão tư

Khủng hoảng nhà dưỡng lão cũng là chủ đề trang nhất của nhật báo kinh tế Les Echos. Vụ bê bối của công ty Orpea có nguy cơ tác động xấu đến khu vực nhà dưỡng lão tư nhân ở Pháp. Hôm thứ Sáu, cổ phiếu của toàn lĩnh vực sụt giảm mạnh. Les Echos có bài phỏng vấn tổng giám đốc công ty nhà dưỡng lão tư nhân Korian. Bà Sophie Boissard bảo đảm công ty Korian khôn hề có các hành động ngược đãi người già như tại Orpea, và kêu gọi chính quyền gia tăng các biện pháp kiểm soát lĩnh vực này, đồng thời nhấn mạnh hệ thống chăm sóc người già tại Pháp hiện nay không thể không có sự tham gia của các nhà dưỡng lão tư nhân.

Trọng Thành

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220207-macron-di-nga-tim-giai-phap-cho-khung-hoang-ukraina